Nga Tây
Chương 4
Nga vừa nấu cơm, vừa mỉm cười khi nhớ về Thu. Thu là bạn thân của Nga những năm còn đi học. Nhà Thu nghèo nên Thu luôn mặc cảm với xung quanh. Trong khi phố biển đang giàu lên và dần đổi mới thì nhà Thu vẫn không khá nổi vì tật đánh bạc của ba mình. Những chuyến đi biển không phải là ít cá nhưng mẹ Thu không giữ được bao nhiêu.
Dù dáng người cao ráo, khuôn mặt hiền hậu như tính tình của Thu vậy, nhưng tụi bạn nghịch ngợm hay gọi là “Thu đạm”, cộng thêm tính tự ti khiến Thu hầu như không thân với ai ngoài Nga.
Với bản tính thương người, chu đáo và tình cảm. Nga luôn quan tâm tới Thu. Nga ngồi cũng bàn, hay tâm sự, đi đâu làm gì cũng có nhau. Nga hay mời Thu ăn sáng, hay cho Thu mượn tiền đóng học khi Thu chưa có. Nói đúng hơn là Nga chủ động nộp trước cho Thu chỉ vì thương bạn. Nhiều lần Thu từ chối nhưng Nga vẫn cương quyết không chịu.
Rồi tình bạn lớn dần và thân thiết hơn khi Thu bắt đầu ngủ lại ở nhà Nga. Do ba Thu nhiều lần thua bài về chửi bới, đánh đập mẹ con Thu. Thu không kể với ai nhưng bằng cách nào đó Nga biết. Nga xin phép ông Hải và rủ Thu về ngủ.
Một tình bạn tri kỷ, thân thiết giữa 2 cô gái mới lớn, ít nhất là Nga nghĩ vậy, nhưng Thu thì không.
Trong mắt Thu, Nga như bờ vai vững chắc cho Thu dựa khi buồn, khi đói, khi mệt mỏi. Cảm giác ấy lớn dần trong Thu mà không ai hay biết, chỉ mình Thu cảm thấy xốn xang trong những đêm ngủ cạnh Nga.
Lần đầu tiên là giữa năm học lớp 11. Trong một đêm mùa đông mưa rét, Nga trở mình ôm lấy bạn rồi ngủ tiếp. Thu cảm thấy một thứ gì đó rất khó chịu đang hình thành trong con người mình. Bắp tay Thu nóng ran khi khuôn ngực mềm mại của bạn thân áp vào. Càng khó chịu hơn khi Nga gác chân lên đùi Thu mà ngủ.
Đêm thứ hai, đêm thứ ba vẫn tiếp tục. Cảm giác ấy lớn dần. Thu thấy mình thay đổi hẳn. Cả những hôm ba Thu không nhậu say, không đánh đập Thu cũng qua học với Nga và ngủ. Thu còn hay để ý cô bạn thân vô tư khi mặc váy ngủ, gác chân lên bàn hay khi Nga cúi xuống hở ngực.
Rồi cũng một đêm lạnh lẽo tháng 10, Nga tỉnh giấc nửa đêm vì cảm thấy có gì đó không ổn. Nga mở mắt trong đêm tối, những cái chăn bông vẫn trùm kín lên người hai cô gái. Nhưng trong tấm chăn ấy, Nga cảm nhận được bàn tay Thu đang mân mê trên vùng tam giác giữa 2 đùi.
Nga vẫn nằm im, Nga thấy ngón tay Thu rõ ràng miết lên miết xuống rất cố tình. Bộ đồ lanh ở nhà của Nga như áp sát vào cơ thể đầy đặn, Nga tưởng như Thu đang chạm tay vào vậy, nóng và cứng.
Tò mò, thắc mắc, không chịu nổi nữa, Nga bất ngờ nắm lấy tay Thu ở dưới, ở trên Nga quay mặt sát qua mặt Thu.
– Thu làm gì vậy?
– Thu… Thu… đùa… đùa ý mà…
Thu bối rối rụt tay về nhưng đã bị Nga giữ lại đó. Trong bóng tối, cái gì đó khiến Nga không tin là Thu đùa.
– Không, Nga dậy lâu rồi. Nãy giờ Nga biết Thu làm nhưng Nga im lặng đó. Sao Thu làm vậy?
Hơi thở của Nga phà vào cổ Thu, Thu cố rụt tay thì vô tình chạm môi vào má Nga. Không biết có phải Thu đang làm không nữa, Thu vòng tay kia qua giữ đầu Nga, áp luôn môi vào má Nga, hôn một cái thật mạnh.
– Thu… yêu Nga. Có… được không?
Nga bàng hoàng khi nghe từ miệng bạn thân thốt ra câu đó. Trong hoàn cảnh 2 đứa đang ngủ cùng giường, đắp cùng chăn. Cơ thể gần như áp sát nhau, cọ xát nhau.
Nga và Thu không hề biết răng ở đâu đó trên thế giới, các nhà khoa học đã chứng mình là nữ giới có xu hướng đồng tính hơn đàn ông. Rằng 2 đứa con gái thân nhau dễ dàng hôn môi nhau hơn 2 thằng con trai.
Nhưng trong hoàn cảnh này, điều đó gần như là vậy. Nga biết mình không yêu Thu, không đồng tính, nhưng nếu từ chối bây giờ thì sao đây. Nga giật mình hỏi lại.
– Thu nói gì vậy? Nghiêm túc đi.
– Thu nói thật. Thu thề có ông trời làm chứng.
– Nhưng Thu có biết vậy là đồng tính không?
– Thu biết, Thu suy nghĩ nhiều lắm. Nhưng Nga là chỗ dựa duy nhất của Thu, Thu cảm thấy không thể thiếu Nga được.
Sự bồng bột của đứa con gái chịu nhiều thiệt thòi như Thu trong lúc bùng phát thật mãnh liệt. Nga nghe rõ Thu nói từng chữ mạch lạc rõ ràng.
– Nhưng… nếu… nếu Nga nói không thì sao?
– Thì Nga sẽ không bao giờ gặp Thu nữa. Thu không còn mặt mũi nào nhìn Nga nữa đâu.
Vốn là người đa cảm, Thương bạn, không muốn bạn buồn. Mình là chỗ dựa duy nhất của Thu, nếu giờ mình từ chối thì Thu sẽ ra sao.
Thêm nữa, dù sao Thu cũng là bạn thân nhất của Nga, không thể tưởng tượng được nếu như ngày mai không nói chuyện với nhau nữa. Nga kéo tay Thu lên ngực và thì thầm.
– Đừng nói như vậy. Cho Nga thời gian. Thu làm Nga bất ngờ quá.
Bỗng nhiên Thu òa khóc, rụt tay lại.
– Huhu, Thu xin lỗi. Thu hư quá phải không? Nga là bạn thân của Thu, Nga giúp đỡ Thu vậy mà Thu bậy quá. Thu hư hỏng quá.
Vốn đã quen với việc đóng vai người hùng khi Thu khóc vì chuyện gia đình, nhưng lúc này Thu khóc vì mình thì Nga không biết làm sao cả, Nga cũng run lên, cũng khóc theo bạn.
– Nga không trách Thu đâu, Thu đừng nghĩ nhiều. Huhu.
– Như vậy có phải bệnh hoạn không Nga?
– Không. Không mà. Nga không nghĩ vậy đâu, Thu đừng khóc nữa mà.
Hai cơ thể của hai cô bé dậy thì đang áp sát vào nhau, ôm nhau khóc. Trong tấm chăn bông ấy giờ không lạnh nữa mà nóng, hơi nóng toát lên hừng hực. Nước mắt và mồ hôi nhễ nhại, bê bết tóc hai cô gái.
Hình như có một con ma chứng kiến điều đó, con ma tình ái. Nó không muốn hai cô gái khóc nữa, nó đẩy đầu Thu lại gần Nga, nó làm môi Thu chạm môi Nga.
Hai cô gái cùng nín khóc. Cùng mở mắt nhìn nhau trong đêm tối, cùng đưa tay lên siết eo của nhau, cùng khẽ há miệng đớp lấy môi nhau. Giờ không còn tiếng khóc nữa mà thay vào đó là tiếng thở.
Mũi Nga cao hơn Thu, cánh mũi lai tây cao gọn của Nga phà từng hơi ấm vào gò má Thu.
Nga không phải con ruột ông Hải, cả thành phố này đều biết. Nga là sai lầm của tuổi trẻ mẹ Nga và một gã tây ngoài bờ biển. Thứ duy nhất mà mẹ Nga còn giữ lại đêm ấy là bức ảnh toàn những cây bạch dương trong tuyết trắng. Để nhớ về kỷ niệm ấy, bà đặt tên con là Nga.
Còn dân quanh vùng không biết từ bao giờ gọi cô là Nga Tây không biết vì vẻ đẹp lai của cô hay vì muốn sỉ nhục mẹ cô nữa…