Nga Tây
Chương 5
Nhà ông bà ngoại Nga là chủ tiệm vàng, giàu có không thua ai trong vùng. Mẹ Nga là con một, được chiều chuộng và sung sướng hết mực.
Cũng như Nga, bà rất thích khiêu vũ, múa hiện đại và ballet. Thời điểm đó, bà đã được gia đình sắm cho máy nghe đĩa để tập nhảy là nhất lớp rồi.
Yêu ông Hải từ năm học lớp 11. Bà bị choáng ngợp bởi vẻ thư sinh và năng khiếu hội họa của ông. Nhưng vì thời thế phát triển, ông quyết định thi vào khoa nhiếp ảnh của đại học nghệ thuật.
Hình ảnh anh sinh viên chiều chiều mang máy ảnh đi dọc bờ biển thật sự là nghệ thuật và lãng mạn khiến con tim bà xao xuyến.
Ban đầu hai người trò chuyện về nghệ thuật, về trường đại học nơi bà cũng định năm sau thi vào. Sau đó họ dần yêu mến nhau vì sự đồng điệu nghệ thuật trong hai tâm hồn.
Hơn 1 năm yêu nhau, họ chỉ dừng lại ở những nụ hôn vội khi anh sinh viên năm 3 về thăm nhà.
Đùng một cái, vào đêm định mệnh ấy, như thường lệ mẹ Nga mang đài đĩa ra bờ biển mở nhạc tự tập nhảy thì gặp 3 khách du lịch trẻ trung, 2 nam và 1 nữ đi bộ dọc bờ biển.
Thấy bà tự nhiên nhảy múa theo nhạc giữ bãi biển, họ rất thích, họ cùng vào nhảy chung. Ngạc nhiên là họ biết bài nhảy đó nên mẹ Nga rất thích thú.
Với vốn tiếng anh kha khá của mình, mẹ Nga rất dễ hòa đồng với họ. Sau vài phút hỏi han trao đổi, người đàn ông tóc vàng rủ bà cùng nhảy một điệu khác. Tất nhiên bà không từ chối.
Tiếng nhạc du dương vang lên, họ kết hợp với nhau như bạn nhảy lâu năm vậy, những cọ xát cơ thể tự nhiên hơn. Tâm hồn nghệ sĩ hiện đại trong bà như được mở khóa.
Sau cùng khi thấm mệt, họ có nhã ý mời bà về khách sạn gần đó uống nước, bà cũng đồng ý. Về đó họ lấy bia lạnh trong tủ ra, bà không từ chối được, chỉ biết là sáng mai ngủ dậy, bà thấy mình đang trần truồng nằm cạnh người đàn ông đó. Giường bên cạnh, cặp đôi kia không mảnh vải che thân cũng đang ôm nhau ngủ.
Nhớ lại mọi chuyện đêm qua, cảm giác dưới háng mình khá mỏi và rát, bà hiểu mình đã làm gì.
Không thể trách ai được, cũng không thể bắt đền họ, bà lặng lẽ mặc áo quần ra về khi 3 người họ đang ngủ say.
Gần 1 tháng sau, ông ngoại Nga sốc nặng phải nhập viện khi nghe tin bà có bầu. Bà ngoại Nga gặng hỏi có phải của Hải không vì mọi người đều biết bà và Hải yêu nhau, chả hiểu sao bà gật đầu. Mệnh lệnh được đặt ra là gọi thằng Hải về cưới gấp trước khi ông ngoại Nga đổi ý.
Mẹ Nga không còn cách nào khác là gọi điện cho Hải. Nhưng cũng như Nga, bà là người trách nhiệm và ngay thẳng. Bà kể rõ sai lầm của mình, bà xin lỗi và chào tạm biệt ông Hải chứ không hề nhắc tới chuyện đám cưới.
Linh tính chuyện chẳng lành, ông Hải ở trường lập tức chạy xe về tìm và kịp giữ mẹ Nga lại ở sân ga. Sau nhiều lần giải thích, thuyết phục, ông đã khuyên được mẹ Nga chấp nhận sự thật. Ông sẽ cưới bà, sẽ yêu thương con bà như con ruột, vì ông yêu bà hơn cả bản thân ông, vì dù sao thằng tây kia cũng về quê nó rồi và không còn ai xen vào cuộc tình này nữa.
Đám cưới diễn ra tốt đẹp, anh sinh viên cưới vợ rồi lại lên thành phố học tiếp. Cô vợ bỏ ngang lớp 12 để sinh con.
Nga ra đời xinh như thiên thần, nhưng tóc không đen mà hơi vàng, mũi cao thon, da trắng bóc và môi hồng như cánh đào phai.
Ai cũng vui mừng kể cả ông Hải, trừ ông ngoại Nga dù ông vẫn yêu thương cháu, nhưng lời ra tiếng vào của hàng xóm và bạn hàng khiến ông đã yếu càng yếu hơn. Bé Nga được 5 tháng, ông ngoại qua đời vì lao phổi.
Bé Nga được gần 2 tuổi, mẹ và bà ngoại qua đời trong một tai nạn giao thông khi đang đi làm từ thiện.
22 tuổi, là sinh viên vừa ra trường, ông Hải một mình gánh vác cơ ngơi nợ nần của tiệm vàng nhà vợ để lại và nuôi con gái của người vợ quá cố.
Bé Nga càng lớn càng xinh đẹp, càng tây. Và cái tên Nga Tây cũng thân thuộc từ đó…
Đêm đầu tiên Thu bột phát tỏ tình đó, dù hai người đã hôn nhau thực sự nhưng Thu không sờ xuống thân Nga nữa, họ ôm nhau ngủ đến sáng.
Mặc dù bên ngoài cả hai tỏ ra bình thường nhưng kỳ thực trong lòng Thu ân hận. Cô dằn vặt mình vì một phút không kiềm chế đã nói ra điều ngu ngốc, cô sợ Nga ghét bỏ cô, sợ mất đi người bạn thân duy nhất của mình.
Tối ấy Thu không đến ngủ nữa. Nga bỗng cảm thấy khó chịu. Hơn hai tuần trời mưa rét có con bạn thân học chung, ngủ chung, thủ thỉ đủ thứ chuyện. Giờ nằm 1 mình giữa cái giường rộng đắp mấy chăn vẫn thấy lạnh.
Ở nhà Thu, cô cũng không ngủ được. Cô trằn trọc không biết giờ Nga đã ngủ chưa, không biết Nga có xem thường mình không…
Không hẹn mà gặp, sáng mai đi học cả hai đứa đều cố giấu sự mệt mỏi của một đêm mất ngủ. Nga cố gắng tỏ ra tự nhiên khi hỏi Thu vì sao không qua. Thu đáp lại vì ba không về, ngủ với mẹ kẻo mẹ buồn. Rồi cả hai im lặng.
Một ngày, hai ngày, ba ngày trôi qua thật nặng nề. Họ vẫn nói chuyện với nhau, vẫn vui cười, nhưng sâu thẳm trong họ vẫn còn 1 nút thắt chưa tháo gỡ được. Mặc dù vậy Nga đã dần quen với việc không có Thu vì dù sao Nga cũng không yêu Thu thì vào tối thứ năm, Thu đến.
Mặc dù trời mưa, nhưng ông Hải phải đi có việc. Nga nghe tiếng chuông cửa tưởng ba về, vừa mở cửa thì Nga sững sờ. Thu đứng đó, run bần bật vì rét với cái áo khoác mỏng giữa mưa phùn. Có lẽ như Thu đứng lâu rồi mới bấm chuông.
Thu không biết nói gì khác nên buột miệng một câu:
– Ba thu về rồi.
Câu này vừa phá tan bầu không khí im lặng, vừa ngầm thông báo là Thu qua để ngủ lại.
Sự cảm thương dâng trào, Nga nắm tay bạn kéo vào nhà, bàn tay lạnh ngắt.
– Trời ơi, tới lâu chưa, sao tóc ướt hết vậy?
– Thu… Thu tới lâu rồi, mà không dám gọi…
– Sao vậy?
– Thu… sợ Nga còn giận.
– Giận cái gì. Giờ mới giận nè. Ướt thế này bệnh chết.
Nga vừa nói vừa lấy khăn lau đầu cho Thu. Thu đứng yên giữa nhà, đầu hơi cúi, ngoan như một chú cún.
Nga một tay lau tóc cho Thu, một tay với xuống bàn rót ly nước ấm đưa lên miệng Thu.
– Uống đi, Thu lạnh run lên đây này.
Nga không ngờ rằng chính hành động chăm sóc ân cần này một lần nữa phá tan sự nhút nhát trong Thu. Một con người khác, một cô gái đang yêu trong Thu bừng tỉnh. Thu nắm lấy tay Nga bên ngoài ly nước ấm. Thu không biết hơi ấm do lý nước hay do tay Nga truyền sang, nhưng Thu không run vì lạnh nữa, Thu run vì hạnh phúc.
Thu ngẩng mặt lên, mắt ngân ngấn nước. Ngay lúc này Nga lại bối rối, cố tránh mặt đi, nhưng muộn rồi.
Tay kia Thu đưa lên nắm tay đang cầm khăn của Nga, kéo chung vào giữa ngực. Thu nhìn thẳng, mạnh dạn tuôn ra một tràng dài bị kìm nén bấy lâu.
– Nga à! Thu yêu Nga. Nga làm Thu phát điên mất. Sự chăm sóc ân cần của Nga làm Thu thương nhớ Nga mất rồi. Mấy ngày qua đối với Thu là địa ngục. Giờ Thu đến đây, Thu thú nhận với Nga một lần nữa chuyện đó là nghiêm túc. Nếu Nga ghét bỏ Thu, từ chối Thu thì Nga nói một tiếng, Thu đi ngay. Còn không thì hãy cho Thu một cơ hội được đền đáp lại những gì lâu nay Nga dành cho Thu.
Bao nhiêu ngôn từ của một học sinh giỏi văn tuôn ra làm Nga cứng lưỡi. Nga biết Nga không hề có tình cảm đồng giới, nhưng Nga thương bạn. Nếu bây giờ Nga từ chối thì sao, mà nếu đồng ý thì không được.
Có ai đó từng nói người trong giới nghệ thuật thường đa sầu đa cảm. Nga không phải trong giới nghệ thuật, nhưng Nga cũng lãng mạn, nghệ sĩ lắm. Nga cũng yêu múa như mẹ, yêu tranh ảnh như ba. Trong cuộc sống Nga mạnh mẽ chủ động bao nhiêu thì trong dấu mốc tình cảm đầu đời này Nga kém cỏi bấy nhiêu.
Ngược lại với Nga, trong cuộc sống Thu co mình nhút nhát tự ti thì trong tình yêu Thu mãnh liệt liều lĩnh.
– Cho… cho Nga thời gian được không?
– Thế còn cái này thì sao?
Thu nói vào vòng tay giữ đầu Nga, ập môi vào môi Nga hôn ngấu nghiến. Hai tay Nga vừa cầm khăn vừa cầm ly nước ở giữa khe ngực Thu bất động, đầu Nga cũng bất động, thời gian cũng đứng yên rồi.
Thu không phải là không biết suy nghĩ, hôm đó dù từ chối Thu nhưng Nga vẫn đáp lại khi Thu hôn, nghĩa là Nga vẫn có gì đó bị cuốn hút vào tình ái.
Hôn là cách cuối cùng để Nga chấp nhận hoặc phải chấp nhận, cũng như hôm ấy. Vì nếu lần này thất bại nữa thì mọi thứ giữa hai người chắc chắn tồi tệ.
Sau hơn 2 phút gần như bị cưỡng hôn mga ú ớ vùng mạnh. Thu buông tay. Nga nói trong hơi thở nặng nề.
– Thu làm vỡ ly nước bây giờ.
Con người quyết đoán trong Thu chỉ cần có vậy, nhanh chóng nắm lấy khăn và ly nước trên tay Nga đặt xuống bàn. Rồi lập tức vòng tay ôm qua eo Nga. Đặt lên môi Nga những nụ hôn tới tấp.
Nga thua rồi, nụ hôn đầu đời bất kể với ai thì cũng gây tò mò phấn khích. Huống chi đây là với người bạn thân thiết trong hoàn cảnh lạnh lẽo thế này. Sau vài cái táp môi đáp lại, Nga một lần nữa đây Thu ra. Nhưng lần này ánh mắt khác và câu nói khác.
– Lên phòng đi, lỡ ba về.
Chừng đó thôi, với Thu như mặt trời phá tan băng tuyết, như núi lửa phùn trào sau hàng thế kỷ bị kìm nén.
Thu nắm tay Nga chạy lên phòng, Nga chạy theo Thu, chạy theo sự tò mò của giới tính. Thu dẫn Nga chạy, chạy theo con đường tình yêu.
Bật điện, chốt cửa, cùng nhau nằm vật xuống giường nệm. Thu đè lên người Nga, Thu hôn lên mái tóc lai hung vàng mềm mại, hôn lên hàng lông mi dài và đôi mắt hơi nâu. Hôn lên gò má trắng kiểu người xứ lạnh. Thu dừng lại trên khóe miệng rộng và hàm răng trắng muốt của Nga, đôi môi cong trinh nguyên màu đào phai ấm áp. Nga nhắm mắt mặc kệ đời. Nga cố để không nghĩ ngợi gì cả.
Không ai dạy Thu cả, với Thu cũng lần đầu như Nga. Nhưng tình yêu làm Thu mạnh mẽ. Thu há miệng ngậm lấy môi trên của Nga mút mạnh. Một lần, hai lần… Nga nhẹ nhàng phản ứng. Thu lùa mạnh môi, mút tất cả những gì có thể trên môi Nga. Trong cơn mê đầu đời, họ vụng về quấn lưỡi vào nhau.
Nga đột ngột ứ lên một tiếng, Thu giật nảy. Thì ra tay Thu lần đầu sờ lên ngực bạn đã bóp quá mạnh.
Ở nhà Nga không bao giờ mặc đồ lót, đôi vú mới lớn mềm mại của Nga đã tiếp xúc với tay Thu ở dưới áo.
Nga là con lai, nhưng phần gen trội là của người đàn ông xứ bạch dương kia. Nên cơ thể Nga cao to hơn bạn cùng lứa một chút. Mặc dù vậy ngực không vun đầy bằng Thu. Có điều Thu cảm nhận được làn da của Nga rất mịn và mềm, không căng cứng như của bản thân. Thu như sợ Nga bị tổn thương, Thu không bám bóp mà phải gọi là vân vê đôi vú của Nga. Nhưng chỉ cần vậy thôi là Nga đủ.
2 cô gái mới lớn tự khám phá cơ thể nhau, họ đâu biết cái ngưỡng của sự sung sướng. Họ chỉ biết khi người kia chạm tới mình thì cơ thể đang hưng phấn. Vậy là quá hạnh phúc rồi.
Nga nằm xụi lơ như cọng bún, chỉ há miệng đáp lại từng nụ hôn của Thu. Thu thì sợ nếu dừng lại Nga sẽ đổi ý mất nên dù khát khô cổ họng Thu vẫn không dừng hôn. Thu cố gắng lùa lưỡi vào mút lấy từng chút nước trong vòm miệng Nga.
Rồi con quỷ trong người Thu lớn dần, bàn tay Thu không dừng lại ở cái rốn phẳng lì của Nga mà đi thẳng xuống chun quần, luồn vào háng.
Nga giật mình. Nga sợ sai, Nga vùng tay giữ tay Thu lại, nhè miệng Thu ra, nói trong hơi thở nặng nề.
– Thu à, đừng, Nga sợ.
Dù bị giữ tay lại, Thu tôn trọng bạn không dám làm thêm nữa. Nhưng Thu vẫn cảm nhận được dưới những ngón tay của mình là 2 mép thịt ấm nóng mềm mại và vài sợi lông ngắn mượt mà.
Thu rút tay ra định đưa lên vú Nga lần nữa thì chuông cửa reo. Cả hai vùng dậy thẹn thùng.
– Ba về đó.
Nga chỉnh vội quần áo rồi chạy như bay xuống phòng khách, rót 1 ly nước ấm đầy uống cạn, sau đó ra mở cửa.
Sau khi soạn cơm cho ông Hải ăn, dọn dẹp xong, Nga trở lên phòng thì Thu đang ngồi học. Nga ngồi xuống bên cạnh, Thu ngước mặt lên, họ nhìn nhau cười.
– Thu! Nga muốn Thu hứa cái này. Nếu không Nga sẽ giận đấy.
– Cái gì, Nga nói đi?
– Từ nay về sau Thu không được chạm vào đây nữa, nếu không Nga không chơi với Thu nữa đâu.
– Biết rồi, xin hứa, Thưa cô nương, hihi học bài đi.
Nga kéo bàn mở vở ngồi học. Mỗi người một ta trạng nhưng trong lòng đã ấm hơn nhiều, vui hơn nữa.
Thu tinh nghịch lấy bút luồn qua dưới tay Nga, chọc vào ngực Nga.
– Vậy chạm đây được không? Hihi.
Nga cầm quyển sách đập thẳng lên đầu Thu.
– Học đi. Đồ quỷ. Hihi.