Ngân

Chương 5



Phần 5

Nó lắc đầu không quan tâm, rồi lại tiếp tục. Hôn nhẹ vào cái bụng phẳng lì rồi đến rốn. Gái lại ưỡn lên. Khi cái quần của gái được cởi ra thì nó cũng thấy một chút ướt ướt ngay đáy quần lót. Nó nhẹ nhàng hôn. Một cái mùi ngai ngái. Nhưng nó thích. Rồi nó hôn mạnh hơn. Cái lưỡi nó lại giống cái tay nó. Chẳng nghe lời gì cả. Gái thì tay nắm chặt gối. Rồi nắm tóc nó. Ưỡn ưỡn…

Gái bất chợt động đậy. Xoay người đè nó xuống. Cái môi ướt át hôn khắp người nó. Còn bên dưới cũng bắt đầu hành trình…

– Yêu chồng…

Sau câu nói đó nó bắt đầu chìm vào giấc mơ. Có gái. Có nó. Và 2 đứa trẻ. Đứa lớn là trai. Đứa nhỏ là gái…

Sáng dậy, nó mới nhớ hôm nay chủ nhật. Cái tính nó hay quên. Nhiều lúc cũng bực. Gái chắc hôm qua mệt rồi. Để gái ngủ, mà nó nhìn không mỏi mắt luôn. Bỗng gái có điện thoại…

– Vâng…

– …

– Con về ngay…

– …

– Vâng…

Quay ra thấy nó nhìn. Gái cười:

– Mẹ vợ về. Bảo tối nay làm sinh nhật tại quán bar…

– Quán bar??? – Nó ngơ ngác…

– Vâng.

– Ừm…

– Tối nhớ mặc đẹp. Bạn vợ qua đón…

Nó lại ngơ ngác hơn. Mà thôi. Kệ. Nó tự nhủ…

Gái về thì máy nó có tin nhắn:

“Cảm ơn chồng nhé. Đẹp lắm ạ…”

Ngôi nhà nó làm cho gái ấy mà. Nó cười…

Tối nó tắm xong. Lại sơ mi trắng. Quần bò đen. Gái gọi nó trước một tiếng rồi. 7h nhỏ Giang qua đón nó…

Lần đầu tiên đi bar. Mặt nó chắc ngu lắm nên ai cũng nhìn. Và cái cảm giác của nó là nó không thuộc về nơi này, không khí này, quá ồn ào. Nó thích im lặng hơn. Cũng có thể là nó lỗi thời…

Gái đi qua vẫy tay nó rồi chạy theo nhỏ Giang đi đâu đó. Bảo nó lên kia ngồi. Nó nghĩ vậy. Nó tìm một góc để ngồi. Nhưng nó buồn đi quá nên liều hỏi chị bồi bàn. Hình như là biết nó lần đầu đi bar nên cười đểu rồi chỉ nó theo hướng mà 2 nhỏ vừa đi. Gần đến WC nó bắt đầu nghe giọng gái và nhỏ Giang:
Giang: Mày yêu Thằng hấp kia thật à? Thế còn Phong? Mày tính sao?
Gái: Điên à? Đằng nào chẳng chia tay!!!
Giang: Mày ác quá…

Rồi cả hai cùng cười…

Tai nó ù đi. Nó chẳng biết nên làm gì nữa. Nó thấy áp lực… Bao nhiêu câu hỏi xuất hiện trong đầu nó… Tất cả là giả dối thôi à?

Nó bắt đầu thấy áp lực càng lúc càng nhiều. Mỗi lần bị áp lực là nó bị khó thở. 1 cái rồi 2 cái cúc. Dễ dàng hơn rồi. Nó đi thẳng ra khỏi nơi đó luôn…

Chấp nhận sự thật là nó đang bị lừa… Chậc. Nó tặc lưỡi. Nghèo vẫn là nghèo. Nó đi và cứ đi. Rồi nó bị lạc. Có cuộc gọi đến. Nó ấn tắt. Đi bộ cũng làm nó cảm thấy ngột ngạt. Nó quyết định bắt xe ra bờ hồ. Tắt nguồn điện thoại. Nó cần yên tĩnh. Nó không quan tâm đến bất kỳ một điều gì nữa. Nó lại bắt xe về khu trọ. Thấy cái xe máy biển thân thuộc. Nó quay đầu luôn. Nó không muốn nghe gì nữa. Tính nó là vậy. Đã lừa dối nó bất kỳ một điều gì đó thì nó chẳng bao giờ tha thứ được…

Nó lại đi. Vừa đi vừa cố gắng hít thở thật sâu. Cứ đi rồi nó nhận ra một nơi quen thuộc. Dừng trước cửa quán chị. Chị nhìn nó. Nó nhìn chị…

– Cho em làm bảo vệ ở quán một đêm nhé. – Nó cố tỏ ra bình thường.

– Ừm… Được mà. – Chị nhận ra cái mặt biến sắc của nó…

– Chị về đi, em khóa cửa.

– Lát chị về. Làm nốt sổ sách đã…

– …

Nó vào chỗ ghế dài ngồi. Ngủ luôn. Tính nó là vậy. Lúc áp lực nó toàn đi xong về ngủ. Miễn là có chỗ.

Đêm thì thấy có hơi nóng phả vào gáy. Nó ngồi dậy thì thấy chị nằm cạnh. Kê cái ghế tương tự vào sát ghế nó. Nó tá hỏa gọi chị dậy.

– Chị không về à?

– Ơ… Chị… ang… ủ… à (chị đang ngủ mà)

– Dậy về đi. Đây lạnh lắm…

– Hông… ao… à (không sao mà)

Nghe cái giọng Ngái ngủ của chị mà nó quên luôn cái gánh nặng của nó. Nhìn xung quanh thì có cái chăn mà chẳng biết là chăn hay khăn nữa. Nó liền đắp cho chị. Rồi ngủ tiếp. Sáng dậy thấy ấm ấm. Ra là chị rúc vào ngực nó ôm ngủ ngon lành. Cái chăn đắp cả 2 cũng vừa đủ.

– Chị… – Nó hét lên…

– Gì?

– Sao làm thế?

– Ấm mà?

– Em làm gì chị thì sao?

– Em thì dám làm gì?

– …

– Mà về đi học đi…

Nó không cãi nổi luôn. Vậy là về phòng đi học. Nó lại nghĩ…

Về phòng nó thấy im lặng. Chắc gái về rồi. Cũng tốt. Không phải chạm mặt. Đỡ mệt.

Nó tắm rồi lại sách vở đến trường. Gái chặn nó ở cửa lớp. Nó coi như không nhìn thấy. Lách qua. Im lặng. Những tiết học trôi qua lề mề kinh khủng. Nó cảm thấy ngột ngạt. Khó thở. Nó xin ra ngoài rửa mặt. Rồi lên tầng thượng ngồi. Trường cấp 3 nó có tầng thượng phải nói là phong thủy hữu tình lắm. Lên đến nơi thì có người ở trên đấy rồi. Là gái. Tomboy. Hồi đó Tomboy hiếm lắm. Đang định quay xuống thì có tiếng nói:

– A, người yêu Hotgirl…

Bình thường nó sẽ cười nhưng giờ thì nó bắt đầu cáu…

– Nghỉ đi…

– Ha ha. Ngại kìa.

Nó quay lại.

– Tôi nói là đéo liên quan.

– …

Nói cũng đi xuống luôn…

Về lớp là lại áp lực. May sao cũng hết tiết. Ra chơi. Nó gục xuống bàn ngủ. Cảm giác có ai đó đang nhìn nó. Nhưng kệ. Buổi học kết thúc. Nó vơ vội vàng cái cặp lao ra khỏi lớp thì gái chặn lại.

– Em muốn nói chuyện.

Nó đọc lại y nguyên câu của gái với nhỏ Giang:

– Đằng nào chẳng chia tay.

– …

– Chi bằng chia tay sớm cho bớt đau khổ…

Gái sững lại một chút rồi im lặng. Nó cũng phi qua luôn. Nó lại nghĩ. Có quá đáng không nhỉ? Mà thôi… Dừng…

Chiều nó xin chị nghỉ để dọn phòng. Có bao nhiêu đồ của gái nó xếp hết vào một cái hộp rồi để góc. 1 lúc sau gái sang. Nhìn nó. Nó nhìn lại…

– …

– …

– Dừng lại ở đây đi.

Nó nói mắt vẫn nhìn gái. Hình như gái sợ bị nó nhìn nên tránh đi…

– Em xin lỗi… – Mặt sắp khóc…

– Không sao. Đi đi… – Nó không nhìn nữa…

– Không…

Nó ngạc nhiên. Nó nghĩ gái phải đồng ý ngay chứ?

– Tôi nghèo lắm Ngân ạ. Gia đình tôi sẽ làm gia đình Ngân thất vọng lắm đấy. Và sớm muộn gì thì kết quả nó vẫn vậy thôi.

– EM KHÔNG QUAN TÂM…

Gái hét lên. May cả khu trọ có mình nó học sáng. Nhưng lúc đó nó chẳng ngại đâu…

Gái ôm nó chặt lắm. Nhưng… Nó sợ… Một lần nữa… Câu nói ấy…

Bạn đang đọc truyện Ngân tại nguồn: http://truyen3x.xyz/ngan/

Đó là một chiều quê hương nó. Nó quen nhỏ. Nhỏ xinh lắm. Da trắng nữa. So với nhỏ thì làn da của nó đúng là da trâu… Nhỏ cũng thích nó… Nhỏ nói vậy… Nó tin nhỏ… Nhưng mẹ nhỏ thì khác… Mẹ nhỏ thường nói với nhỏ:

– Bố nó làm xã hội đen đấy. Chẳng biết giờ sống chết ra sao. Con không được chơi với thằng côn đồ ấy nghe chưa? Nó dạy con cái xấu đấy!!!

Nhỏ hiểu chứ. Nhưng nhỏ vẫn hay trốn đi chơi với nó. Nó vui lắm. Nhưng rồi mẹ nhỏ cũng biết. Nó vẫn nhớ như in lần đó. Mẹ nhỏ lôi cổ áo nó rồi đẩy nó ra. Chỉ tay vào mặt nó rồi nó:

– Thằng côn đồ. Tránh xa con gái tao ra. Nghèo còn đòi trèo cao hả?

“Nghèo còn đòi trèo cao hả…”

Câu nói ấy vẫn vang trong đầu nó đến tận bây giờ. Nó buồn. Đấy là lần đầu tiên nó khóc… Vừa khóc vừa lóc cóc đi bộ về nhà. Nó giấu nhẹm với mẹ. Mẹ nó… khổ đủ rồi…

Đang nghĩ lại thì nó giật mình khi nước mắt nó chảy. Nó lau nhanh. Hít một hơi dài nó gỡ tay gái ra:

– Ngân về nhà đi…

Gái ôm nó chặt hơn nữa…

– Đủ rồi mà. Xin lỗi… Tôi không đáng đâu…

– Anh không tin em hả?

Nó cười nửa miệng…

– Em phải làm gì nữa…

– Ngân là một người tốt… Còn tôi thì không… Ngân cứ hiểu vậy đi… Hừmm… Tôi không đáng để Ngân phải làm vậy đâu…

– Em không đi đâu hết, nếu anh không chấp nhận em…

– Ừmm… – Nó cười… – Tôi chấp nhận mà…

Gái ngơ ngác nhìn nó. Như nhận ra tình hình không thể cứu vãn được nữa. Mà nó chẳng biết lúc đó nó lấy đâu ra mấy câu đấy mà nói nữa. Rồi gái có cuộc gọi đến… Nghe thì chắc là mẹ của gái gọi về… Gái nhìn nó rồi đi về… nó thấy gái đi khuất rồi mới chịu đi vào. Nó rối…

Đi làm mà nó như thằng mất hồn. Nó đợi… Đợi gái đến… Nhưng không… Hết rồi… Nó nghĩ… Bỗng chị lấy tay che che mắt nó. Giật mình nhưng nó biết là chị…

– Chị hâm… Hôm nay em không muốn đùa…

– Bò đá hả?

– Bồ chứ không phải bò…

– Bò đá chứ gì? Cãi… – Chị vẫn quyết ăn thua với nó…

– Vầng… – Nó nhăn mặt…

– Đồ con nít…

– …

– Buồn lắm hả?

– …

– Chị xin lỗi. Chị nói đùa mà…

Chị thấy mặt nó lì lại thì xin lỗi nó luôn…

– Không sao đâu. Mai chị đưa đi chơi nhaaa…

Nó nhìn chị mà như là xin nó mai đưa chị đi chơi vậy…

* Cười… *

– Á… Cười rồi… Mai đi nhé…

– Người yêu chị đâu mà chị ám em chi vậy?

– Lảm gì có? – Chị giả giọng miền nam…

– Điêu đi. Hôm trước thấy rồi. Không đội mũ luôn. Cười không thấy tổ quốc nữa…

– À… Anh trai chị đấy…

À… Nó gật gù… Cãi nhau với chị mà nó thấy nhẹ nhàng hơn. Chị lạ thật…

Sáng hôm sau lại đi học. Tin đồn lan nhanh ghê. Nào là nó chia tay Hotgirl. Nào là Hotgirl đá nó giờ là hoa vô chủ… Mấy ông thần ghét nó ra mặt. Đi uống nước xong về chỗ thôi mà ngăn bàn đã có thư rủ đánh nhau. ‘Đàn bà’ nó viết 2 chữ ra mặt sau rồi đút lại ngăn bàn…

Gái thì cũng chẳng có động tĩnh gì. Im lặng. Nó cũng im lặng luôn…

Chiều chị sang chở nó đi chơi. Chị cứ xuýt xoa mãi. Đầu tiên chị cao hơn nó mà giờ nó cao hơn chị rồi… Mãi thì 2 h cũng đi. Chị chở nó đi ăn kem… Tưởng 2 chị em mà đâu ra một đàn vịt trời… Nó đang chán nên chọn đại cốc kem rồi lăn ra một góc ăn… Đang ăn thì…

– Ê trai đẹp… Ra đây… – Chị vẫy nó…

– Gì thế ạ?

Nó kéo ghế ra chỗ chị ngồi.

– Ăn nhanh đi. Kem chảy rồi.

Nó điên luôn, vậy làm nó kéo ghế ra tận nơi. Mấy bà vịt trời kia cũng quay ra cười nó…

– Vô duyên – nó lẩm bẩm…

– Trai đẹp… – lần này nó bơ luôn…

– Haha. Dỗi à – Tiếng mấy con vịt trời…

– Người gì đâu mà dỗi thấy ghê. Khó tính. Kì cục… – tiếng một bà…

Chị thì thầm gì đó làm mấy bà kia cười tiếp. Nó bực bội thật. Chuyện sáng nay đến giờ làm nó khó chịu. Nó đứng lên đặt tiền xuống dưới cốc kem đang ăn dở vì nó xem giá rồi. 20k.

– Em thấy người khó chịu quá. Em về trước nhé. Chào các chị…

– Đứng yên đấy. Bước đi ra ngoài mai nghỉ làm luôn đi! – Chị nhìn nó quát.

– Sax. Công ra công tư ra tư chớ.

Nó quay lại nhăn mặt. Gì chứ nghỉ lấy gì ăn?

– Ngồi xuống ăn nhanh đi. – Chị ra lệnh…

Nó thực sự là cáu. Mặt nó bỗng nghiêm túc…

– Em không phải là con chó nhà chị đâu?

Nó cắn chặt răng để kiềm chế. Mắt vẫn nhìn chị. Chị như hiểu ra vấn đề. Định nói gì với nó thì nó đã quay lưng đi mất. Chả hiểu ngày gì mà đen như mực vậy. Nó bắt thẳng xe về phòng. Cái điện thoại tắt nguồn từ hôm qua. Bật lên thì 1 rổ cuộc gọi với tin nhắn của gái.

Không đọc. Nó ném máy vào góc giường. Tối đang thiu thiu thì có tiếng liberty vào. Giống xe chị mà chắc không phải đâu. Có tiếng gõ cửa phòng nó. Nó ra mở cửa thì đúng là chị. Đang định đóng cửa thì chị thò tay vào. Thế là.

– Á… – tiếng chị hét ầm lên…

– Chị sao không? Đưa tay xem nào? – Nó hoảng luôn.

– Huhu…

– …

– Đồ độc ác.

Chị nhìn rồi chửi nó sau khi nó xoa dầu các kiểu…

– Hết đau chưa?

Nó hỏi. Chẳng quan tâm đến cái chị nói…

– Chưa xem nè. Còn sưng nè. – Chị ăn vạ nó…

Lấy dầu xoa xoa tiếp…

– Hu hu…

– Lại sao nữa vậy?

– Chị đau…

– Đang xoa đấy thây…

Sụt sịt… Xoa nhẹ nhẹ thôi… – Chị nũng…

– Hết đau chưa? – Nó hỏi.

* Gật gật *

– Ừm lên xe em chở về…

– Chị đói… – Lại nũng…

– Phòng em hết thức ăn rồi…

– Kia kìa – tay chị chỉ ra xe…

Nó ngó ra có túi bóng thấy 2 hộp như hộp cơm. Hóa ra là ốc xào… Đói đi ăn ốc xào thì bao giờ mới no???

Mang vào bỏ ra thì hơi ấm. Vẫn ăn được. Nó khều ăn ngon lành. Chị nhìn nó xong nhìn xuống tay đau. Nó hiểu ra là đòi bón.

Thế là là thằng lành khều ốc cho con què suốt một buổi tối. Chị thì ngon rồi. Được ăn được nói mà. Luyên thuyên trên trời dưới biển…

– Haa. No quá đê… – Chị hít một hơi dài…

– Ăn thế chả no. Ăn hết cả phần người khác…

– Lẩm bẩm gì thế? Đèo chị về… – Chị ra lệnh…

– Rồi rồi…

Ọc… ọc – bụng nó lên tiếng…

– Đói à? – Chị ngây ngô…

– Ai bắt tôi khều ốc cho ăn vậy?

– Vậy mà cũng đói được. Lên xe đi…

Giờ nó mới nhớ là chiều nay to tiếng với chị. Chị thì như trẻ con. Chả nhớ gì hết. Chị chỉ nó ra quán ăn đêm. Nó làm 2 suất cơm rang luôn. Chị tròn mắt nhìn nó.

– Ăn vậy mới no. – Nó tỉnh bơ.

Đưa chị về. Ngồi trước chị mà chị hơi dựa vào nó thôi cũng thấy vòng một của chị không phải dạng vừa rồi. Mà cái nó không ngờ nhà chị xa thế. Đang tính bắt xe ôm về thì chị kéo lại.

– Đi đâu?

– Bắt xe ôm về phòng…

– Này. – Chị ném chìa khóa cho nó…

– Em bán thì sao?

– Đố… Thêm mấy trăm nữa này…

Không nghi ngờ gì nó luôn. Nó chẳng nói gì nữa. Chị vào nhà thì nó cũng phóng xe về phòng ngủ. Sáng hôm sau nó có điện thoại.

– Alô. Qua nhà chị đưa chị ra quán. – Tiếng chị léo nhéo qua điện thoại…

– Rồi. 10 phút đếm ngược…

– Chuẩn ha…

– Căn rồi. Nhanh em về đi học…

– Ừm…

– …

Đến quán chị bảo nó cầm xe tí trưa đưa chị đi việc. Nó ậm ờ rồi đi về.

Tắm xong đến trường nó lại suy nghĩ. Nhìn gái chắc là hôm qua vừa khóc. Mắt vẫn còn đỏ. Nhìn mà xót quá. Sờ trong ngăn bàn thì thấy một tờ giấy khác. Nó chẳng đọc vì biết là gì qua cái dòng đầu tiên rồi. Viết thêm 2 chữ ‘trẻ trâu’ rồi đút lại ngăn bàn. Đâu biết là nó đang nghịch ngu…

Trưa về phòng mà đâu nó cũng thấy hình ảnh của gái. Chẳng còn ai nấu cơm cho nó nữa. Nó thấy thèm. Thực sự thèm. Rồi nó thấy nhớ. Nhớ lắm cái mùi quen thuộc ấy. Lúc gái rúc vào ngực nó ngủ ngon lành. Hay nhớ cái hành động vén tóc của gái, hay những lúc cười ngượng…

Nó thấy gái quan trọng hơn tất cả những gì nó có. Và thiếu gái với nó là một điều thực sự khó khăn…

Sao gái lại làm thế với nó chứ. Chả nhé 2 tháng qua nó chỉ là trò chơi của gái. Đến rồi đi sao?

Trong đầu nó lúc ấy chỉ tồn tại gái và gái.

Chương trước Chương tiếp
Loading...