Ngang trái

Chương 10



Phần 10

Có lẽ vì thế mà giá thuê phòng ở đây cao ngất ngưởng.

Lúc này đã hơn bảy giờ tối nên không còn ai tắm, chỉ thấy lác đác vài người đi dạo.

Gió thổi nhè nhẹ làm váy đầm tung bay, những sợi tóc tơ phất phơ vờn trên đôi má hồng hào khiến cho khuôn mặt diễm lệ càng liêu trai hơn bao giờ hết.

Oanh nhìn ra phía xa giữa bãi cát vàng, một chiếc bàn nhỏ đã bày sẵn chai rượu có màu đỏ thẫm và hai ly pha lê chân cao.

Phía đầu bàn là chiếc chân đèn tỏa thành năm nhánh trồng trên đó năm ngọn nến.

Ánh sáng lập lòe khẽ chao nhẹ trong gió nhưng không hề bị thể thổi tắt do chúng được đặt trong một lồng kính trong suốt.

Phong cầm tay Oanh khiến nàng giật mình khẽ rụt lại.

Chàng sếp trẻ dắt Oanh tiến về phía ánh nến.

Bàn ăn được trải khăn hồng thẳng thớm có hai chiếc ghế kiểu cách cầu kỳ đặt đối diện nhau.

Oanh rụt rè ngồi xuống nhìn Phong bằng đôi mắt đen tuyền long lanh, hàng mi cong vút chợt khiến Phong như rơi vào mê muội.

– Mình… không phải đi gặp khách hàng hả sếp, à… anh Phong?

– Không có khách hàng nào ở đây hết. Anh muốn tạo ra một kỳ nghỉ bất ngờ cho em sau những ngày quần quật với công việc. Cảm ơn em về tất cả, Mỹ Oanh xinh đẹp – Phong chồm qua nắm lấy tay cô trợ lý. Đôi tay mềm mại run run rút lại nhưng bị Phong giữ chặt.

– Anh… anh khiến cho em… khó xử quá! – Oanh cười gượng gạo.

– Em xứng đáng được nhận nhiều hơn những gì em đang có. Sau chuyến đi này, anh nghĩ sẽ tăng lương cho em.

– Dạ, cảm ơn anh!

Oanh bối rối nhìn ra phía chân trời, nơi những ngọn đèn lấp lánh của thuyền câu nối thành dãy dài như chuỗi ngọc rực rỡ giữa khung cảnh tối đen.

Gió biển nhè nhẹ phất phơ mái tóc dài xõa chéo trước ngực.

Chiếc đầm xòe có cổ không quá rộng nhưng đủ phô trương hai bầu sữa căng đầy, đào sâu cho khe ngực thêm hun hút.

Ánh mắt Phong đã không ít lần lọt vào nơi ấy, vừa ái ngại lại vừa say mê.

Hải sản nóng hổi được bày ra bàn.

Sau những phút ngỡ ngàng, chàng sếp trẻ đã làm cho bầu không khí ngột ngạt trở nên cởi mở bằng những mẩu chuyện dí dỏm.

Một phong cách khác hẳn thường ngày khiến Phong thật gần gũi dễ mến.

Cái miệng xinh xắn không ngớt cười tươi duyên dáng, hoàn toàn trút bỏ những lo toan thường ngày.

Chưa bao giờ cả hai thấy vui và thoải mái như hôm nay.

Phong rót rượu vào hai ly, Oanh không biết uống nhưng sếp cứ nài nỉ nên nàng phải miễn cưỡng đáp lễ.

Nàng cụng ly nhấp môi, nàng uống thử một ít, nàng thử thêm tí nữa rồi dần dần uống lúc nào không hay biết.

Khi tiệc tàn thì đã quá khuya.

Phong vẫn tỉnh rụi, chỉ hơi đỏ mặt một tí nhưng Oanh thì say khướt.

Phong kè Oanh đi về khách sạn nhưng thật khó khăn vì nàng không thể nhấc chân khỏi mặt đất.

Phong bế nàng trên hai cánh tay, chiếc đầm xanh ngọc khẽ trôi xuống triền đùi khiến cho đôi chân gần như phơi trần trước cặp mắt mê đắm của người đàn ông chưa vợ nhưng rất sành đời.

Phong đặt Oanh đứng tựa vào vách thang máy nhấn số tầng.

Khuôn mặt kiều diễm bị nhuộm hồng trong men rượu, đôi mắt lơ mơ nửa nhắm nửa mở, môi mấp máy như muốn nói câu gì.

Phong như bị thôi miên, áp sát vào Oanh rồi cưỡng chiếm môi nàng.

Chiếc hôn cuồng say thơm lừng mùi rượu quý, ngọt ngào như hương vị mật ong.

Oanh không nhận thức được gì cả, nàng đang khổ sở chống chọi với cơn say để cố đứng tựa vào vách thang nên mặc tình để cho ai kia trút lên thân xác những đam mê.

Thang máy giảm tốc độ dừng lại, Phong bế Oanh đi về phòng trên hành lang không có bóng người.

Chương trước Chương tiếp
Loading...