Ngang trái
Chương 9
Đôi mắt phượng có hàng mi cong tạo cho khuôn mặt nét nồng nàn kiều diễm.
Làn da mỏng manh lán mịn gợi nhớ cảm giác êm ái khi Phong vuốt ve má nàng dưới gầm bàn.
Anh khẽ nở nụ cười bí hiểm nhưng bị Oanh bắt gặp khiến cả hai chợt lúng túng.
Tuổi trẻ luôn gắn liền với phấn đấu, nàng cũng rơi vào quy luật đó, quá chú trọng vào công việc nên không có lấy một ngày nghỉ cho bản thân.
Nàng cống hiến toàn tâm toàn ý vì sự phồn thịnh của Thanh Phong và xứng đáng nhận khoảng thù lao cao hơn rất nhiều người.
Nhờ đó, Oanh ngày càng trở thành người phụ nữ sang trọng và quyền lực trong công ty.
Xe dừng lại trước một khách sạn lớn. Tài xế mở cửa cho Phong và Oanh rồi đánh xe vào bãi. Oanh bước vào quầy lễ tân đọc mã số, cô gái tra trên máy xác nhận đưa cho Oanh ba chìa khóa phòng gồm một phòng ở lầu một và hai phòng cạnh nhau trên lầu bảy. Theo yêu cầu của sếp Phong, Oanh chi tiền mặt cho Phúc, tài xế lái xe, để anh ta tự lo ăn uống của bản thân. Xong ai nấy nhận chìa khóa rồi về phòng của mình.
Oanh ném túi xách thả mình lên chiếc giường êm ái. Xương sống giãn ra thật dễ chịu sau một chuyến đi khá dài. Chiếc điện thoại nằm bên cạnh chợt bật sáng báo tin nhắn, Oanh mở xem.
– “Em cứ nghỉ ngơi cho thoải mái rồi lát đi ăn với anh.”
– “Dạ sếp!”
Không muốn để Phong phải đợi mình, dù đang thèm nằm dài ngủ một giấc nhưng Oanh phải bật dậy đi tắm.
Nàng phân vân trong việc chọn đồ để mặc cho phù hợp vì không biết lát nữa có ăn cùng đối tác hay không?
Họ là ai, trẻ hay già… Thôi mặc kệ, cứ chọn lấy một bộ ưng ý là được rồi.
Đứng bên giường ngủ, Oanh cởi nút áo vứt chiếc sơ mi trắng lên nệm, tiếp đến là chiếc juyp công sở cũng được cởi khỏi chân.
Oanh tiến đến tấm kính lớn ngắm mình trong gương.
Dù là gái đã có chồng nhưng chưa từng sinh nở nên những đường nét trên cơ thể vẫn còn nguyên sự nuột nà nguyên sơ.
Oanh búi tóc lên cao, vòng tay ra sau tháo khóa, chiếc nịt vú rơi ra giải phóng cho hai bầu ngực bị giam cầm suốt cả một ngày.
Dù đêm nào đôi môi của Hoàng cũng nhấm nháp lên hai núm, bàn tay nhào nặn không thôi trên khối thịt mềm mát lạnh nhưng không thể phá hỏng nét đẹp hoàn mỹ của hai tòa thiên nhiên.
Trái lại, đôi nhũ hoa ngày càng no tròn vun cao kiêu hãnh.
Oanh cúi người tuột chiếc quần lót đỏ khỏi chân, cặp nhũ hoa chợt treo lơ lửng đong đưa.
Vùng lông đen láy phơi bày nổi bật giữa làn da trắng muốt, những sợi cước óng mượt phủ trên gò mu nảy nở tăng thêm nét huyền bí cuốn hút cho nơi ấy.
Đôi chân thon thả thẳng tắp dài miên man đã không biết bao lần khiến Hoàng phải xuýt xoa.
Anh thường mơn trớn vào đùi non mang đến cho Oanh cảm giác nhột nhạt khó tả.
Đôi mông căng tròn cong vút được bao bọc bởi làn da mịn không khác gì da mặt, tiến dần lên trên là chiếc eo thon thắt nhỏ tạo cho Oanh một thân hình như chiếc đồng hồ cát.
Oanh vuốt ve làn da căng đầy sức trẻ, chợt thấy rạo rực khi nghĩ về những khoái lạc ái ân.
Hôm nay nàng đang giữa kỳ nên ham muốn lên cao hơn ngày thường, giá mà có chồng ở bên cạnh thì hay biết mấy.
Oanh gọi cho Hoàng, một lúc lâu sau mới thấy anh trả lời.
Hai vợ chồng hỏi thăm nhau vài câu rồi Oanh cúp máy.
Thân thể Mỹ Oanh dù trần truồng hay che kín đều đẹp tuyệt vời, cặp mông tròn trĩnh trắng phau đong đưa đi vào nhà tắm.
Ở phòng bên, Phong cũng tắm rửa thay bộ đồ giản dị rồi đợi ở sảnh khách sạn, vừa đặt mông xuống ghế thì Oanh cũng xuất hiện trong chiếc đầm xòe màu xanh ngọc trẻ trung và cuốn hút.
Mỗi trang phục mặc trên người luôn mang đến một hình ảnh mới mẻ, nàng trở thành một kho tàng thôi thúc Phong khám phá.
– Em đẹp quá! Thật vinh hạnh khi đi bên cạnh em!
– Cảm ơn sếp – Oanh nở nụ cười có chừng mực.
– Đừng có hở ra là sếp này sếp nọ, nghe xa cách quá. Khi có hai đứa mình em cứ gọi là anh Phong cho thân mật.
– Dạ… anh Phong. Mình đi đâu hả anh?
– Đi đâu chi cho xa, anh đã đặt một bàn trên bãi biển sau khách sạn này. Giờ đi với anh.
Oanh hơi ngỡ ngàng nhưng vẫn lặng lẽ đi theo Phong dọc hành lang.
Địa thế của khách sạn thật độc đáo, mặt tiền hướng ra đường lớn, sau lưng là biển với bãi cát mịn thoai thoải.
Chỉ cần đi chừng trăm mét băng qua kè đá là có thể tắm biển được rồi.