Ngọc Cẩm
Chương 21
Sáng hôm cũng như thường ngày trên con đường chật chội xe cô Ngọc Cẩm nghĩ: Nhanh thật mới đây mình đã làm được ba tháng rồi nhỉ củng đủ để mình thuê một căn nhà tốt hơn rồi. Vốn dĩ nàng định thuê một căn nhà khác căn trọ của mình cũng lâu rồi nhưng chưa đủ dư dả vì mới vào nghề đây. Đến bây giờ cô cũng đã căng bằng được tài chính của mình có thể tìm một nơi tốt hơn cái phòng trọ nhỏ xíu xiu nóng bức đó của cô rồi. Đang nghĩ ngợi cô chạy quá trường mình lúc nào không hay, cô quay lại chạy vào nhà xe gặp chú bảo vệ thường ngày cô đã quen với việc chào hỏi người lớn lễ phép nên chú bảo vệ rất mến cô giáo trẻ này. Vì những người khác vừa vào trường là chạy một mạch đến khu để xe có xem ổng ra gì đâu mà còn đòi chào hỏi. Ngọc Cẩm chạy vào khu để xe cho giảng viên bất ngờ đậu kế xe mình là ông Thuận, một cái giật mình nhẹ làm Ngọc Cẩm hoang mang chưa biết nói gì thì ông Thuận lên tiếng.
– Chào cô nay đi sớm thế?
– Dạ chào thầy ạ! E sợ kẹt xe nên đi sớm một xíu sẵn tiện ghé căn tin ăn sáng luôn ạ…
– Ôi vậy hay quá sẵn thầy củng định vào ăn sáng thôi mình cùng đi nhé!
Ngọc Cẩm thấy bối rối, sao nàng lại rơi vào hoàn cảnh này kia chứ. Nhớ lại chuyện hồi tối làm Ngọc Cẩm càng đỏ mặt hơn. Ông Thuận thấy Ngọc Cẩm đỏ mặt biết cô đang nghĩ đến chuyện hồi tối ông thấy như mình đang nắm thế thượng phong trong bàn cờ vậy hãnh diện lắm.
– Dạ vậy e cất túi rồi xuống sau ạ thầy xuống trước gọi một phần giúp em nhé! Ngọc Cẩm bối rối không biết từ chối sao nên nghĩ dù gì cũng ăn sáng nếu có gì thì giải thích cũng được. Tránh trời nắng gặp trời mưa không chạy khỏi rồi.
Nói xong Ngọc Cẩm bước đi dọc theo con đường, ông Thuận nhìn từ phía sau cặp mông ngoe nguẩy đi trước. Nhìn Ngọc Cẩm trong bộ đồ công sở, quần ôm mông làm rõ lên đường cong tuyệt mỹ mà ông Thuận thấy mình đã cứng lên tự lúc nào. Ông nghĩ:
– Người gì đâu ngon thế đằng nào cũng phải ăn mới được kkkk.
Nói về ông Thuận, vị giám đốc bệ phệ của cái trường cao đẳng trong lòng thành phố này. Sở dĩ trường luôn đạt nhiều thành tích tốt trong cái môi trường cạnh tranh gay gắt này là do sự lãnh đạo tài tình cũng như nhiều mưu mô của vị giám đốc kiêm hiệu trưởng trường này. Ông Thuận cao 1m85 cao hơn Ngọc Cẩm cả một cái đầu cộng với cái tướng bệ vệ, bụng phệ tạo nên một thân hình to lớn trước các giáo viên khác trong trường. Ông Thuận ngồi xuống gọi một phần ăn sáng vừa kịp Ngọc Cẩm vừa đi xuống, Ngọc Cẩm ngồi xuống gọi cho mình một phần ăn sáng cùng với ly trà đường nhẹ cho buổi sáng. Cả hai người còn trầm ngâm chưa ai nói câu gì, Ngọc Cẩm nghĩ về chuyện hồi tối bỗng đỏ ửng mặt.
– Cô đã soạn về kế hoạch thi trực tuyến thế nào rồi, có khó khăn gì không?
Lời nói của Ngọc Cẩm làm cô giật mình, cô vội bỏ qua chuyện hồi tối. Nhìn thái độ chỉnh tề, nghiêm nghị của ông hiệu trưởng Ngọc Cẩm củng vội bỏ qua chuyện lúc tối như chưa hề có chuyện gì xảy ra trả lời ông một cách nhẹ nhàng:
– Dạ con đã soạn sẵn kế hoạch xong xuôi rồi ạ, trong cuộc họp sắp tới mình có thể trình bày trước đoàn thể giám hiệu trường thưa chú!
– Oh cô làm tốt lắm thế trưa nay sau giờ dạy cô lên gửi bản phác thảo tôi xem trước nhé…
– Dạ được thưa chú…
Ngọc Cẩm bỗng suy nghĩ trong đầu:
– Trời đất, trưa nay chỉ có mình lên trên phòng ổng, liệu ổng có nhắc chuyện hồi tối không nhỉ. Nếu mà lỡ ổng làm bậy thì…
Cô vội lắc đầu để bỏ qua cái suy nghĩ đó trong đầu tập trung vào cho buổi sáng. Đến giờ vào hết mấy tiết với đám học trò tưng bừng của mình Ngọc Cẩm trở về phòng mình chuẩn bị sắp tài liệu để mang lên cho ông Thuận xem trước. Cô nghĩ trong đầu phải giải thích chuyện hồi tối cho ông hiệu trưởng mình để không có thể sẽ là hậu quả nghiêm trọng cho quá trình làm việc của mình ở đây.
Đã 11h trưa hơn có lẽ đám sinh viên đã ra về gần hết dọc theo hành lang trên tầng 4 tầng cao nhất của tòa nhà điều hành. Trên đây chỉ có 4 phòng bao gồm cả hội trường họp và chỉ duy nhất còn phòng của ông hiệu trưởng là có người. Bước chân một mình trên hành lan Ngọc Cẩm vẫn miên man suy nghĩ phải giải thích cho ông sếp của mình như thế nào thì gầm. Đóng hồ sơ trên tay Ngọc Cẩm rơi xuống đất nằm tứ tung trên trần nhà, một cái gì đó va vào đầu Ngọc Cẩm làm cô đau điếng nhưng vẫn may cô còn trụ được thăng bằng nên không phải té cố ngẩng mặt lên nhìn xem mình vừa đụng cái thứ gì thì hóa ra ông hiệu trưởng của cô vừa mở cửa bước ra. Ngọc Cẩm không để ý đã va phải ông Thuận.
– Cô có sao không, làm gì mà như mất hồn đến vậy?
– Dạ con xin lỗi con vô ý quá!
Ngọc Cẩm ríu rít ngồi xuống nhặt lại sắp tài liệu vương vãi trên nền, hai chân cô ngồi khép lại do đang mặc bộ đồng phục công sở của mình. Hôm nay Ngọc Cẩm mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt đúng như mẫu người công sở chứ không ra vẻ như một giáo viên chút nào. Ông Thuận thấy thế cũng ga lăng ngồi xuống mà nhặt giúp cô nàng vô tình mắt ông liếc vào giữ khe áo của cô giáo, bây giờ lão mới thấy rõ cặp chân trắng ngần không một tỳ vết có thể so sánh hơn hoặc bằng chứ không thể nào thấp hơn những cô người mẫu hay rau chân dài mà lão từng chăn. Lão để ý thấy hôm nay Ngọc Cẩm mặc áo ngực màu trắng kem, chiếc áo sơ mi bó sát làm nhô lên 2 cặp vú săn chắc của Ngọc Cẩm làm lão không khỏi để ý. Ngọc Cẩm lúc này mới ý tứ nhìn thấy thái độ của ông hiệu trưởng đang nhìn về thân thể mình như phản xạ tự nhiên Ngọc Cẩm khép nép đứng dậy để cho lão nhặt giúp mình.
– Dạ con cảm ơn chú…
– Không có gì lần sau cẩn thận hơn nha cô, giờ này các giáo viên về gần hết cô lên đây có việc gì không?
– Dạ con mang bản kế hoạch lên trình trước cho chú ạ?
Ngọc Cẩm trả lời ông Thuận một cách nhỏ nhẹ, hai má đỏ hồng càng làm gương mặt cô dễ thương hơn. Lúc này ông Thuận mới ngơ ngác hình như chợt nhớ ra chuyện gì đó bảo:
– À chết sáng mới nói cô mang lên mà quên. Thôi cũng còn sớm cô mang vào phòng để tôi xem sơ qua một lần xem sao.
– Dạ…
Giọng Ngọc Cẩm lý hí trả lời rồi quay bước theo gót ông hiệu trưởng vào phòng. Trong đầu cô thoáng lên một ý nghĩ. “Một trai một gái vào phòng có chuyện gì không nhỉ?”. Rồi thoáng cô bỏ qua ý nghĩ đó bước vào phòng, điều đầu tiên vào phòng cô đã để ý xung quanh căn phòng. Một căn phòng rộng lớn phải nói là quá lớn đối với một người, cô đánh giá sơ bộ chắc cũng phải gấp 5 lần phòng làm việc của cô dưới thì đúng hơn. Xung quanh trang trí rất đơn giản, giữa căn phòng có một cái bàn rất lớn để bản tên của hiệu trưởng. Bên góc cửa ra vào có một bộ sô pha to đùng nhìn có vẻ rất sang trọng. Ngọc Cẩm lúc này thầm nghĩ “đúng là người to mặt lớn có khác cái gì cũng tốt”
– Đây đưa bản kế hoạch cho tôi xem, cô ngồi trên sô pha đợi tôi tí nhé. Trên bàn có nước lọc thôi cô có thể dùng…
– Dạ cảm ơn chú…
Ngọc Cẩm ngồi lên chiếc sô pha một cảm giác êm ái đến với cái mông căng mọng của cô loạt nhìn xung quanh căn phòng mặc cho ông hiệu trưởng đang chăm chú nhìn bài kế hoạch của cô. Mà cô đâu có ngờ ông hiệu trưởng có nhìn vào bảng kế hoạch đó đâu cái ông ấy đang nhìn là cái thân thể nõn nà, trắng tươi và non nớt của cô gái ngồi trong phòng ông kìa. Ông thầm nhớ lại củng lần trước cách đây mấy hôm chính ông đã đè cô gái mà ông đã chăn được chính căn phòng này để chịch. Ông liên tưởng đến mấy bộ phim ông giám đốc làm tình với cô thư ký của mình thoáng chốc cái của nợ của ông đã dựng dậy cứng ngắc làm ông hơi khó chịu. Ngọc Cẩm có biết đâu đang có cặp mắt đang quan sát khắp cơ thể nàng mà nàng chỉ lo nhìn các trang trí của căn phòng. Bây giờ ông Thuận mới bắt đầu lên tiếng.
– À Ngọc Cẩm! Cô có thể để bản kế hoạch này lại trên đây có một số điểm để tôi xem kỹ rồi cho cô chỉnh sửa lại đôi chút, nhưng cơ bản cũng đã được tàm tạm. (Có xem đâu mà tàm tạm toàn nhìn con gái người ta)
– Dạ vậy cũng được ạ…
Ngọc Cẩm đứng dậy trả lời ông Thuận. Chưa biết phải nói gì tiếp theo thì ông Thuận cất tiếng hỏi Ngọc Cẩm…
– À cô lại đây tôi có chuyện này muốn trao đổi với cô…
Ngọc Cẩm nghĩ ngay đến chuyện hồi tối. Cô thầm nghĩ “cái gì đến cũng đến mình phải giải thích cho ông ấy hiểu, chứ không ổng sẽ nghĩ mình tồi tệ thế nào”. Dứt dòng suy nghĩ Ngọc Cẩm bước lại bàn ông hiệu trưởng đang ngồi. Ngồi xuống cái ghế đối diện khi ông hiệu trưởng ra hiệu ngồi xuống. Ông nói một cách nghiêm nghị nói với Ngọc Cẩm:
– À chuyện tối qua…
Chưa kịp nói hết câu thì Ngọc Cẩm đã nhảy vào ngang câu nói của ông giám đốc mà giải thích:
– Dạ chú ơi hồi tối cháu vô ý, xin lỗi đã gây hiểu nhầm cho chú, cháu không có ý gì hết á chú…
– À chuyện tối qua chú củng không để ý gì mấy đâu chủ yếu chú muốn cháu làm giùm chú một số chuyện thôi…
Ngọc Cẩm ngơ ngác đỏ cả mặt mắng thầm trong đầu “chết rồi chưa đánh đã khai mày ngu thế Ngọc Cẩm”. Lúc này không biết cắm mặt đi đâu cho hết mắc cỡ. Ông giám đốc ra vẻ đắc ý nói tiếp:
– À chẳng qua cuối tuần này ban giám hiệu có đón tiếp một nhóm nhà đầu tư phát triển thiết bị công nghệ thông tin của trường mà cô Đoan (trợ lý ban giám hiệu) đã nghỉ phép vì hậu sinh nên không có ai đón tiếp đoàn không biết cô có thể thay cô Đoan đón tiếp đoàn đến không?
– Dạ được thưa chú!
Ngọc Cẩm hớt hả đồng ý, với cô đây là cơ hội để cô thể hiện bản thân mình. Cô đã nghe tầm quan trọng của buổi gặp mặt lần này. Nếu như có thể mang lại khoản đầu tư đó cho trường thì có lẽ con đường sự nghiệp của Ngọc Cẩm có thể phát triển hơn chứ không dậm chân tại chỗ ở mức giảng viên như các giáo viên khác.
– Rồi vậy 6h chiều thứ 6 tuần này trường mình đón tiếp đoàn trước tại nhà hàng… nha cô…
– Ủa chứ không phải đoàn sẽ ghé trường ngày thứ 7 sao chú, trên lịch để thứ 7 mới đến mà…
Ông giám đốc chần chờ vài giây trước câu hỏi này của Ngọc Cẩm rồi biện ra lý do với cô rằng:
– Đúng là t7 trường sẽ đón tiếp nhưng để thể hiện thành ý của trường mình sẽ đại diện xem như là món quà chào hỏi trước họ vậy mà. Đây cũng là bước đệm để cho buổi gặp mặt t7 được suôn sẻ hơn.
Ngọc Cẩm nghĩ cũng đúng thường thì sẽ gặp trước để Thuận lợi hơn với lại đây chắc là chủ ý của ông hiệu trưởng muốn chuẩn bị tốt nhất đây mà.
– Dạ vậy cháu sẽ chuẩn bị ạ…
– Vậy được rồi hẹn cô tối hôm đó nhé bây giờ hết giờ trưa rồi cô nghỉ sớm để đầu giờ còn kịp làm việc…
Ngọc Cẩm vâng một tiếng rồi từng bước từng bước ra khỏi căn phòng rộng lớn đó. Ngọc Cẩm có biết đâu rằng sau bước đi đó ông giám đốc đó đã có cho mình một kế hoạch hoàn hảo để có thể chén cô giáo trẻ tuổi non nớt này. Ông Thuận cầm chiếc điện thoại trên tay nhìn vào màn hình tấm hình mà cô gái trần trụi đó sẽ sớm thuộc về ông thôi. Một món quà từng trên trời rơi xuống, ông mỉm cười đắc ý rồi nói:
– Rồi cưng cũng sẽ bị thịt thôi cưng à… hahaha…
Công việc cứ như vậy trôi đi một cách thuận lợi. Ngọc Cẩm say sưa với công việc mới và làm việc đầy hứng khởi chờ đến ngày thứ 6 cuối tuần. Rồi cuối tuần cũng đến sắp xếp mọi chuyện ở trường đã xong xuôi, ngày cuối tuần đối với cô củng khá nhàn rồi vì chỉ có vài tiết trên lớp. Tan làm cô nhanh chóng về đến nhà tắm rửa, chải chuốt chọn cho mình một chiếc váy trắng. Nhưng suy đi nghĩ lại cô đặt chiếc váy vào tủ cô chọn cho mình một cái áo sơ mi trắng, một chân váy công sở đen như cái mà cô thường mặc đi làm hàng ngày chỉ có điều nó còn mới toang. Nhìn trong gương Ngọc Cẩm chẳng khác nào cô tiếp viên hàng không cả một chiếc áo trắng, một chiếc váy đen tạo nên đường cong mỹ miều trên thân thể cô. Chiếc áo trắng ôm người khiến cho cặp vú của cô muốn căng bung ra khỏi chiếc áo ngực, Ngọc Cẩm không những ngại về việc đó mà ngược lại cô còn thấy tự hào bởi vòng ngực nảy nở này của mình, công sức mỗi buổi chiều tập gym của cô mang lại cô sự tự tin tuyệt đối trước mọi người. Nhìn đồng hồ hơn đã 18h hơn cô vội nhìn lại xem mình còn sót thứ gì cho buổi gặp mặt chưa thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Trên màn hình là số của ông hiệu trưởng. Ngọc Cẩm hơi bỡ ngỡ “mình mới chuẩn bị xe thôi sao ổng gọi sớm thế chẳng lẽ sợ mình quên”.
– Dạ cháu nghe chú ơi…
– Ngọc Cẩm đi chưa chú đến đón này.
Ngọc Cẩm thoáng rùng mình lần đầu tiên ông hiệu trưởng gọi đích danh tên cô, có gì đó hơi khác bình thường. Ngọc Cẩm vẫn thản nhiên trả lời:
– Dạ cháu mới chuẩn bị xe chuẩn bị đến ạ…
– Cẩm ra trước đi xe chú đến đón này…
Ngọc Cẩm hơi giật mình “ủa sao ông này biết chỗ mình ta”. Thoát nhìn ra cửa sổ đúng thật ông giám đốc đã đứng cạnh chiếc xe hơi đậu bên kia đường của nhà trọ. Ngọc Cẩm giật mình nhưng cũng không quên trả lời lại ông hiệu trưởng qua điện thoại của mình:
– Dạ cháu tự đi được chú ơi! Sợ phiền chú quá ạ!
– Không sao cả dù gì cũng đến rồi! Cô chuẩn bị rồi ra nhé tôi chờ…
– Dạ vậy cháu ra liền ạ!
Ngọc Cẩm nghĩ đến đây rồi thì không thể từ chối nữa. Hít một hơi thật sâu mang lên đôi guốc đen huyền mà cô vừa hôm lúc tốt nghiệp để chuẩn bị đi làm đến hôm nay mới có dịp mang. Cô bước ra giống như một người mẫu chuyên nghiệp. Tướng đi thanh thoát, vì Ngọc Cẩm từng tham gia thi cuộc thi hoa hậu nên việc đi đứng đối với Ngọc Cẩm không là vấn đề. Bước ra đến xe cô mới để ý bác tài xế trong xe không ai khác chính là bác bảo vệ của trường mình. Chiếc xe sang trọng đến mức Ngọc Cẩm tưởng mình đang mơ. Đây là lần đầu tiên Ngọc Cẩm được đi trên một chiếc xe sang trọng đến vậy. Chiếc xe lăn bánh đến trước một nhà hàng sang trọng nằm trên Q. 1 nơi đây cách chỗ trường cô cũng gần như do xe đông đúc nên đi hơi lâu. Buổi tiệc diễn ra suôn sẻ nhưng Ngọc Cẩm có chút thắc mắc “tại sao buổi tiệc quan trọng như vậy mà chỉ có mỗi ông hiệu trưởng và mình còn những người lãnh đạo của trường đâu nhỉ”. Suốt buổi tiệc ông hiệu trưởng kia luyên thuyên với các đối tác mà bỏ quên Ngọc Cẩm nên cô cứ cặm cụi từng chút từng chút một cắm cúi ăn vì chiều giờ lo chuẩn bị nên chưa kịp ăn gì. Trong bữa tiệc cô cứ bị mọi người ép uống, mặc dù cô đã giải thích là không uống được, nhưng mọi người ép quá Ngọc Cẩm phải nhắm mắt uống hết ly rượu… rồi ly thứ hai… thứ ba… cứ thế không biết hết chai rượu trên bàn lúc nào không hay. Chưa định dừng lại ông Thuận lại gọi thêm chai nữa, đến lúc này Ngọc Cẩm đã không uống nổi nữa cô xin phép vào nhà vệ sinh. Một là lấy cớ không uống nữa, hai là để thoát khỏi sự dồn ép từ nảy đến giờ của mấy ông bàn kia.