Ngược

Chương 3



Phần 3: Trở về

“Nhà có ai không?”

Cô Lan buông đũa, quay sang nói với Vân…

– Chắc là ông Tuấn, tổ trưởng tổ dân phố đấy bà chủ ạ! Người gì mà thính thế, nhà nào có người mới đến là kiểu gì ông ấy cũng biết!
– Thế ạ? Thế cô ra mời bác ấy vào trong nhà đi ạ, chắc cũng phải có việc gì nên bác ấy mới phải sang ngay thế…
– Vâng…

Nói xong, cô Lan chậm rãi đứng dậy đi ra cổng! Vân cũng dừng đũa, bảo Dũng cứ ăn tiếp, còn nàng thì đi ra ngoài phòng khách để tiếp chuyện với ông tổ trưởng. Vân đi ra tới ngoài thì ông Tuấn với cô Lan cũng vừa vào tới…

– Chắc bác là bác Tuấn, tổ trưởng tổ dân phố ạ? Mời bác cứ ngồi xuống uống chút nước đã ạ!
– À vâng, cô cứ kệ tôi! Cảm ơn cô…

Ông Tuấn cũng chẳng ngại ngần ngồi xuống ghế, đưa tay đón lấy ly nước mà Vân mới rót. Vừa đón lấy ly nước, ông Tuấn cũng kín đáo liếc mắt lên đánh giá người phụ nữ trước mặt mình! Nhưng đập ngay vào mặt ông lại là bộ ngực vừa to vừa trắng của Vân được che đậy bởi chiếc áo lót ren màu đen, làm cho lão Tuấn tí nữa thì xịt máu mũi ngay tại chỗ! Nhưng với kinh nghiệm của 1 người đã sống tới gần 60 năm cuộc đời, thì lão nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Lão ổn định lại vị trí, đoạn mở cái cặp táp màu đen, lôi từ bên trong ra 1 cuốn sổ, tháo chiếc bút gài trong túi áo, đeo thêm chiếc kính…

– Chào cô, cô tên là Vân nhỉ?
– Dạ vâng, đúng rồi ạ! Mà đang trưa nắng thế này, bác qua có việc gì không ạ?
– À! Cũng chẳng có việc gì quan trọng lắm đâu, tôi thì làm tổ trưởng của tổ dân phố này, nói là tổ dân phố cho nó oai thôi, chứ thực ra cái ngõ này cũng chỉ có chưa đến chục hộ, thế nên là cứ nhà ai có người lạ tới là tôi lại phải tới hỏi xem thôi. Thế cô chỉ là tới chơi, hay là dự định ở lại lâu dài?
– Cháu là ở hẳn đấy bác ạ! Cả cháu lẫn con trai cháu nữa ạ!
– Ồ, là 2 mẹ con à – Đúng là gái 1 con trông mòn con mắt thật, lão Tuấn thầm nghĩ trong đầu – Thế thì cô cho tôi xin tên tuổi đầy đủ của cả 2 mẹ con nhé, cả số chứng minh nhân dân nữa.
– Cả số chứng minh nhân dân nữa hả bác? Cháu ở nước ngoài mới về nên bây giờ chỉ có số hộ chiếu thôi có được không ạ?
– Được chứ…
– Thế thì bác đợi cháu 1 lát, vì hộ chiếu cháu còn để trên tầng ạ. Bác ngồi nghỉ chờ cháu 1 lát nhé!
– Vâng, cô cứ kệ tôi…

Thế là lão Tuấn lại được 1 lần nữa rửa mắt khi Vân đứng dậy, đôi mắt của lão Tuấn như muốn dính lấy đôi chân miên man của nàng, ánh mắt của lão như muốn trèo lên cao hơn, cao hơn trên cặp đùi non lộ ra dưới lớp váy ngủ. Đấy, đàn bà phải thế mới là đàn bà chứ, ai lại như mấy con nái sề trong khu này, bình thường đã chẳng ai thèm ngắm, mà nếu mặc hơi hở 1 tí thì lại có khả năng giải tán đám đông cực kỳ tốt. Khẽ hớp 1 ngụm nước, lão chép miệng, đến cả nước lọc của người đẹp rót cho cũng ngon hơn nước lọc bình thường thì phải. Giá mà ngày nào cũng được người đẹp như này rót nước cho thì tốt biết mấy! Không để lão Tuấn phải đợi lâu, Vân đã tìm được 2 quyển hộ chiếu và mang xuống, khi tiếng chân nàng gần hơn, lão Tuấn theo 1 phản xạ tự nhiên đưa mắt nhìn về phía chân cầu thang. Và 1 cơn gió mất dạy – hay là 1 cơn gió biết điều, lại khẽ thổi thốc vào làn váy của Vân, làm nó hợi bị vén lên 1 chút. Nhưng chỉ cần như thế là quá đủ cho đôi mắt như cú vọ của lão Tuấn! Ren, màu đen, người gì mà vừa đẹp lại vừa có gu ăn mặc như thế cơ chứ! Vân đi về phía bàn nước, ngồi xuống đối diện với lão Tuấn, nàng dùng 2 tay đưa cho lão 2 cuốn hộ chiếu…

– Dạ, cháu gửi bác ạ!
– Vâng, vâng, cảm ơn cô! Cô chờ tôi 1 lát nhé.

Chẳng mất bao lâu, lão Tuấn đã ghi chép xong thông tin đầy đủ của 2 mẹ con Vân. Mẹ 36 tuổi, con 17 tuổi, mới về nước ngày hôm nay. Chà, giá mà trong hộ chiếu có luôn mục số đo 3 vòng thì tốt quá, lão thầm nghĩ. Sau khi ghi chép xong, lão đưa lại cho Vân 2 quyển hộ chiếu, gấp lại cuốn sổ ghi chép, gài lại cái bút vào túi áo. Lúc gài bút, chả biết do tay run vì tuổi già hay thế nào, mà lão lại làm rơi cái bút đánh cạch xuống sàn nhà. Đành phải cúi xuống nhặt lên chứ biết làm sao bây giờ. Thấy lão định cúi xuống nhặt bút, Vân nói…

– Bác để cháu nhặt giúp cho…
– Thôi khỏi, khỏi! Cô cứ kệ tôi, nó cũng rơi ngay đây thôi.

Rồi lão hơi nghiêng người, cố với lấy cây bút, nhưng mà có lẽ là do cái ghế hôm nay hơi cao thì phải, lão với mãi mà chả tới. Thế là lão ngẩng lên, cười ngượng với nàng, rồi rời khỏi ghế ngồi xổm hẳn xuống để nhặt cho dễ. Khi ngồi hẳn xuống, lão lại được thêm 1 lần nhìn kỹ hơn đôi chân dài miên man của nàng, mặc dù bởi vì nàng đang ngồi bắt chéo chân cho kín đáo, nhưng 1 phần nhỏ đáy quần lót vẫn lọt vào đôi mắt cú vọ của lão. Dĩ nhiên là không thể ngồi mãi như này được, thế nên lão cũng đành tiếc nuối mà đứng dậy, sẽ còn nhiều dịp khác. Lão phủi phủi lại quần áo trên người cho phẳng, rồi nói với Vân…

– Xong rồi, cảm ơn cô. Mai hoặc ngày kia, cô nhớ ra phường để làm khai báo tạm trú nhé.
– Dạ vâng, cháu cảm ơn ạ!

Rồi lão quay lưng đi về, vừa đi được 1 bước thì có tiếng Vân gọi…

– À bác Tuấn ơi, bác cho cháu hỏi nhờ 1 chút ạ?
– Có việc gì nhỉ?
– Bác có số điện thoại của mấy nhà mạng không ạ! Cháu muốn lắp mạng internet cho gia đình mà chẳng biết phải gọi vào số nào.
– À đây, cái này đơn giản thôi! Đây nhé, cô cứ gọi vào số này, là chiều nay sẽ có người đến lắp đặt ngay. Đây tôi gửi cô số điện thoại của tôi luôn, để nếu có vấn đề gì thắc mắc thì cứ gọi điện cho tiện nhé.
– Dạ, dạ! Cháu cảm ơn ạ! Bác về nhé ạ!

Nói rồi nàng cũng đi theo lão Tuấn ra tới cổng. Sau khi tiễn lão Tuấn xong, nàng cũng quay lại vào nhà. Thấy lão Tuấn đi rồi, bà Lan lúc này mới từ phòng ăn đi ra…

– Bà chủ cẩn thận cái lão ấy đấy! Trông thế thôi chứ dê chúa đấy…
– Thế ạ? Cháu thấy bác ấy cũng nhiệt tình mà…
– Vâng! Nhưng mà bà chủ phải cẩn thận đấy…

Vân vừa nói vừa cười với cô Lan, sau những người thân của nàng, thì cô Lan là người thân thiết với nàng nhất. Nàng biết, cô Lan nói như thế là vì quan tâm tới nàng, nhưng đồng thời nàng cũng nghĩ rằng nếu nàng chả đi đâu ra ngoài thì lão Tuấn có dê thật đi nữa cũng làm gì được nàng. Nàng theo cô Lan đi vào phòng ăn, Dũng vẫn chưa ăn xong…

– Ai đấy hả mẹ!
– Không có gì đâu con, là bác tổ trưởng tổ dân phố thôi!
– Tổ trưởng tổ dân phố là gì ạ?
– Nói thế nào cho dễ hiểu nhỉ? Là 1 người lo những chuyện đơn giản thay nhà nước ở khu phố này, như thế đi! Dần dần con sẽ làm quen, rồi hiểu thôi…
– Vâng ạ!

Tuấn gật đầu, mặc dù vẫn chẳng hiểu mô tê gì! Vừa mới định ăn tiếp, thì như nhớ ra cái gì, Dũng lại quay ra nói với mẹ…

– À mẹ nhớ lắp mạng sớm nhé!
– Được rồi, chiều nay là sẽ có người tới lắp…
– Rồi còn cả việc học hành, tập luyện của con nữa…
– Uhm, con cứ ăn xong đi. Chỉ trong tuần này là mọi thứ sẽ ổn định cả thôi…

Buổi chiều hôm đó, ngoài việc có 1 đám người đến lắp đặt mạng internet thì không còn ai lui tới căn nhà nhỏ này nữa. Buổi tối, như thường lệ, bà Lan lại chuẩn bị cơm tối rồi gọi bà chủ và cậu chủ xuống dùng cơm. Dũng khá hứng thú với việc được “quay trở lại với văn minh của loài người” sau khi mạng internet phủ kín mọi ngóc ngách của căn nhà. Cậu đi lại từng chỗ trong căn nhà, chụp vô số ảnh, nói là để gửi cho mấy người bạn thân bên Anh. Cậu không quên chụp cả bầu trời đầy nắng, khoảnh sân nhỏ đầy những chậu cây cảnh nhỏ của cha cậu. Nói sơ về Dũng, cậu năm nay mới bước qua tuổi 17, cao hơn 1m8 một chút, cậu đang vừa là học sinh vừa là 1 cơ thủ snooker bán chuyên! Chẳng biết vì sao, ngay lần đầu tiên được xem giải đấu world snooker championship là cậu đã thấy mê môn thể thao này rồi. Có lẽ là bởi vì trong người cậu đang chảy dòng máu của cha cậu, “1 người mà cả ngày nếu không vướng bận gì thì chỉ muốn xách hộp cơ lên và đi” theo nguyên văn lời mẹ cậu. Thế nên ngay khi cậu vừa đủ tuổi, mẹ cậu đã đăng ký cho cậu theo học ngay 1 ông thầy riêng để học snooker rồi. Hành trang của cậu trong ngày trở về cố hương, ngoài mấy vali quần áo, thì chính là chiếc hộp cơ, bên trong là chiếc cơ hiệu John Parris cũng chính là quà sinh nhật của mẹ cậu.

Sau 10h tối, sự yên tĩnh bao trùm lên căn nhà nhỏ, 2 mẹ con Vân và Dũng yên vị trong phòng của mình trên tầng 2, còn bà Lan thì vẫn ngủ trong căn phòng nhỏ dành cho người làm ở tầng 1. Trong khi Dũng vẫn đang mải mê nhắn tin với mấy đứa bạn, thì ở căn phòng đối diện Vân chìm vào giấc ngủ – hay là dòng hồi tưởng của nàng?

“Em ăn cơm chưa?”

“Ai the a? Co biet minh khong a?” Loay hoay 1 lát thì Vẫn cũng soạn xong được tin nhắn trả lời cái tin nhắn lạ kia.”

“Cô bé nhanh quên thế nhỉ? Anh hùng đệ nhất cao thủ đây chứ còn ai nữa”

“A anh hung a! Em cam on ve chiec dien thoai a! Em an com roi, ma sao 11h dem anh lai hoi em an com chua lam gi a?”

“Haha không có gì đâu! À, tại vì anh chưa ăn cơm nên hỏi em ăn cơm chưa ấy mà! Thế em ăn rồi à, thế đã đi ngủ chưa?”

“Hihi em chua ngu a, em ngu roi thi lay ai nhan tin voi anh, anh an com di a! Em ngu day!”

“Uhm, anh đi ăn đây! Nhưng mà sao em lại bảo là em ngu đấy?”

“La em di ngu day, chu khong phai ngu a”

“À, rồi rồi, là em đi ngủ”

“Vang, em chao anh a”

Vân nhắn tin lại cho Hùng, không quên thả thêm 1 cái icon giận xì khói! Thế là buổi tối hôm đó, ở 2 đầu thành phố, 2 con người chìm vào giấc ngủ với 2 tâm trạng khác nhau, 1 người thì ấm ức quyết tâm mai phải nhờ ai chỉ cách gõ có dấu, 1 người thì cười ngoác mồm đến tận mang tai. Tuy 2 tâm trạng khác nhau, nhưng 2 con tim lại như cùng chơi 1 bản nhạc tình kỳ lạ. Từ ngày hôm đấy, Hùng cứ đều đều nhắn tin cho Vân, nhưng tuyệt nhiên là không phục vụ cái mục đích “đặt bàn” ban đầu của anh! Mà tin nhắn của Hùng gửi cho Vân cũng khá nhạt nhẽo, loanh quanh cũng chỉ là em ăn cơm chưa, em đi ngủ chưa, may mà không đến nỗi hỏi là em có thích ăn rau dền không! Nhưng cho dù là vậy, vẫn có 1 cô gái nhỏ, ngày ngày trông ngóng mấy tin nhắn vô vị ấy, cho đến 1 hôm…

“Bé, mai em được nghỉ không?”

“Mai ấy ạ? Em vẫn phải làm ban ngày ạ!”

“Thế buổi tối em có việc gì không? Đi xem film đi!”

“Khoảng mấy giờ ạ! Nếu khuya quá thì thôi em không đi đâu ạ!”

“Khoảng 8h là film chiếu, chắc khoảng 10h là hết ấy!”

“Thế thì được ạ, nhưng em không có xe đâu ạ! Anh cho em địa chỉ rạp film để em bắt xe đến”

“Ngố à? Ai lại bạn nam mời bạn nữ đi xem film lại để bạn nữ tự đi bao giờ? Tối mai 7h anh qua đón”

“Vâng ạ!”

2 Đầu thành phố, 2 con tim cùng đập liên hồi, 2 con người cùng nhìn đi nhìn lại vào màn hình tin nhắn trên điện thoại, đêm hôm đó thành phố không ngủ!

Chương trước Chương tiếp
Loading...