Người bảo vệ

Chương 27



Phần 27

9h.

Người cầm trịch phiên đấu giá là một người đàn ông trung tuổi, chỉ khoảng trên dưới 40, anh ta mặc một bộ vest xám, trên tay cầm một tờ giấy và một cái búa gỗ dùng để gõ chốt giá. Sau khoảng 15 phút giới thiệu về lô đất đấu giá, thể lệ đấu giá, người cầm trịch trịnh trọng tuyên bố:

– Sau đây, tôi tuyên bố bắt đầu. Giá khởi điểm 1.200 tỷ. Đơn vị nào trả giá hơn xin giơ tay.

Một doanh nghiệp lạ hoắc 1 giơ tay và nhận được sự đồng ý cho phép trả giá:

– 1.210 tỷ.

Người cầm trịch hỏi:

– Ai trả giá cao hơn 1.210 tỷ?

Doanh nghiệp lạ hoắc 2:

– 1.220 tỷ.

Doanh nghiệp lạ hoắc 3:

– 1.250 tỷ.

Cả khán phòng bắt đầu xôn xao, có doanh nghiệp nhảy phát 3 bước giá. Người cầm trịch phấn khích:

– 1.250 tỷ. Có ai trả giá cao hơn không?

Doanh nghiệp lạ hoắc 4:

– 1.260 tỷ.

Doanh nghiệp là hoắc 5:

– 1.300 tỷ.

Sự ồn ào thấy rõ, trong phòng đấu giá này, ai cũng lờ mờ hiểu 2 nhân vật chính chưa xuất hiện, ấy vậy mà chỉ trong vòng gửi xe thôi giá đã được đẩy thêm 100 tỷ.

Doanh nghiệp lạ hoắc 6 đắn đo một chút rồi cũng giơ tay:

– 1.310 tỷ.

Đấu giá đất khác với đấu giá cổ vật hay là các bức tranh của các họa sĩ nổi tiếng bởi đồ đấu giá thể loại đó không có thước đo giá trị thật, chỉ có tính giải trí mang tính chất sưu tầm. Đấu giá đất cơ bản là dựa vào giá trị thật của mảnh đất đó. Nếu giá trúng đấu giá mà thấp hơn giá thị trường mới gọi là thắng, còn nếu bằng hoặc hơn giá thị trường thì nếu có trúng cũng coi như thua.

Doanh nghiệp lạ hoắc 6 đưa ra giá 1.310 tỷ làm những doanh nghiệp lạ hoắc khác lắc đầu ngán ngẩm. Còn ông chủ Toàn Mỹ và bà chủ Hưng Thịnh vẫn mặt lạnh tanh từ nãy đến giờ, họ chưa xuất hiện bởi họ xác định đây chưa phải là cuộc đấu của họ.

Người cầm trịch thấy im ắng khi không có cánh tay nào xuất hiện thì nói vào micro:

– “1.310 tỷ, có ai trả giá hơn không?”, Anh ta nói xong thì nhìn xuống một lượt, thấy không còn cánh tay nào giơ ra, anh ta tuyên bố tiếp: “1.310 tỷ lần thứ nhất”, rồi gõ chiếc búa gỗ xuống cái chuông bằng đồng ở bàn. Dừng một lát rồi nói tiếp: “1.310 tỷ lần thứ hai”, gõ thêm phát nữa. Nếu hỏi lần thứ 3 và gõ búa lần thứ ba thì theo thể lệ đấu giá thì là chốt.

Người cầm trịch há mồm ra lần hỏi nhưng chưa kịp phát ra âm thanh nào thì có một cánh tay giơ ra, là của ông Toàn:

– 1.350 tỷ.

Mấy doanh nghiệp lâu nhâu biết hết giờ chơi, thực ra họ đến đây hôm nay không phải là không muốn thắng thầu, nhưng khi biết có Toàn Mỹ và Hưng Thịnh tham gia, họ biết rằng đây là cuộc đấu tay đôi, thua cũng được, chỉ mất vài triệu bạc lẻ tiền mua hồ sơ, tiền đặc cọc sẽ được trả lại nếu không trúng đấu giá, cái họ được chính là danh tiếng.

Thụy Kha lúc này giơ tay, cô nói nhẹ nhàng:

– 1.360 tỷ.

Sự xuất hiện của giọng nói nữ nhân, nhẹ nhàng thở ra câu “1.360 tỷ” làm cả phòng xốn xao.

Ông Toàn biết giờ chính là lúc chiến đấu tay đôi. Ông giơ tay phát biểu ý kiến:

– 1.380 tỷ.

Ngồi bên trái Thụy Kha lúc này là Mai Ngọc, cô đang quan sát tình hình xung quanh và để ý diễn biến cuộc đấu giá.

Ngồi bên phải Thụy Kha là thư ký Ánh Tuyết, cô đang chăm chú vào chiếc laptop đặt trước mặt mình, cô nhập số liệu vào máy theo diễn biến giá đặt.

Thụy Kha giơ tay:

– 1.390 tỷ.

Mọi người hộp hộp chăm chú theo dõi phiên đấu giá.

Ông Toàn giơ tay:

– 1.400 tỷ.

Lúc vừa bỏ giá xong, khuôn mặt ông Toàn trở nên ngưng trọng. Ông vừa đặt giá bằng với giá thị trường. Cái khó của ông Toàn bắt đầu thể hiện từ giai đoạn này, giá 1.400 tỷ bằng với giá thị trường, nếu trúng giá này coi như hòa vốn. Còn nếu sau giá này sẽ bắt đầu đến giai đoạn giảm lợi nhuận, nhưng khó hơn cả chính là nguồn vốn không phải của một mình ông, ông chỉ có một nửa, nửa còn lại huy động của các cổ đông khác. Trong giờ phút chỉ tính bằng giây này không thể điện về xin ý kiến được, phải tự quyết rồi giải trình sau vậy.

Thụy Kha nhẹ nhàng thỏ thẻ khi giơ tay:

– 1.410 tỷ.

Khán phòng có nhiều người chụm đầu vào nhau bàn tán, họ đang biết là giá đã vượt qua ngưỡng, ai thắng giờ này cũng không phải là thắng nữa.

Vừa đặt giá xong, Thụy Kha lấy điện thoại của mình ra soạn một tin nhắn, vừa nhìn vào màn hình điện thoại, cô vừa hỏi Ánh Tuyết:

– Ánh Tuyết, chỉ số lợi nhuận trên vốn IRR giờ là bao nhiêu?

Ánh Tuyết đã nhập xong dữ liệu mà chủ tịch vừa hô, cô nhìn vào phần kết quả:

– 22% Thưa chủ tịch.

Ánh Tuyết nói xong thì nghe thấy người cầm trịch nói:

– Công ty Hưng Thịnh trả giá 1.410 tỷ, có ai trả cao hơn không… 1.410 tỷ lần thứ nhất… 1.410 tỷ lần thứ hai… 1.410 tỷ lần thứ…

Đúng lúc đó, đại diện Toàn Mỹ giơ tay:

– 1.450 tỷ.

Ông Toàn mặt mũi đỏ gay, ông ta vừa rồi đang nhớ lại khoảnh khắc 2 lần trước đấu giá thua, nhớ lại những ánh mắt của mọi người nhìn ông ta. Cảm giác lúc đó thật là không dễ chịu chút nào. Vẫn biết thương trường làm ăn có thắng có thua, nhưng thua hết lần này đến lần khác một ả đàn bà nói tiếng Việt còn chưa tròn vành rõ chữ thì đúng là bách nhục.

Thụy Kha đưa điện thoại của mình cho Mai Ngọc, vừa rồi cô đã soạn sẵn một tin nhắn nhưng chưa điền số người gửi:

– Em nhập số điện thoại ông Toàn vào đây cho chị.

Mai Ngọc lập tức làm theo.

Người cầm trịch chưa kịp hô thì Thụy Kha lại giơ tay:

– 1.460 tỷ.

Thụy Kha vừa hô giá xong thì Ánh Tuyết bên cạnh báo cáo: “IRR còn 17% thưa chủ tịch”.

Ông Toàn đang điên hết đầu, chưa biết có nên theo tiếp hay không thì điện thoại đặt trên mặt bàn “tít tít” báo có tin nhắn đến. Ông mở máy đọc nhanh, đang điên hết cả đầu thì có tin nhắn của số lạ. Tin nhắn đó viết:

“Em Thụy Kha công ty Hưng Thịnh, lần này anh lại thua rồi. Hưng Thịnh quyết tâm mua bằng mọi giá lô đất này”.

Đọc xong, ông Toàn nhìn về phía Thụy Kha, thấy cô đang cầm điện thoại giơ giơ lên rồi gật đầu, như vậy chắc chắn người vừa gửi tin nhắn là ả đàn bà đẹp mà lắm tiền nhiều của kia.

Bao nhiêu năm chinh chiến nơi thương trường, chưa bao giờ ông Toàn có cảm giác ức chế như bây giờ, gì đây, cô ta còn thách thức mình. “Tính đàn ông” nổi lên, ông ta giơ tay:

– 1.490 tỷ.

Gần như ngay lập tức, khi hết câu nói của ông Toàn là Thụy Kha giơ tay nói luôn:

– 1.500 tỷ.

Ánh Tuyết nói khẽ bên cạnh: “IRR còn 12%”

Phản ứng nhanh của Thụy Kha là một minh chứng hùng hồn cho tin nhắn vừa rồi, nói đi đôi với làm. Ông Toàn thực sự đang lúng túng, có nên theo tiếp hay không? Đã vượt giá trị thực 100 tỷ rồi. Nhưng chẳng lẽ lại thua một lần nữa hay sao, thua ả đàn bà này lần thứ 3 hay sao? Giờ ông không còn kịp nghĩ đến mấy cổ đông của mình. Ông giơ tay:

– 1.550 tỷ.

Vừa nói xong thì ông soạn tin nhắn trả lời lại Thụy Kha:

“Phụ nữ Việt Nam thuần chủng thường ở nhà nấu cơm cho chồng”

Lập tức Thụy Kha đọc được tin nhắn này, cô đăm chiêu đọc tin nhắn nhưng trong bụng thì đang cười.

Những người xem đấu giá thì đang không hiểu Hưng Thịnh và Toàn Mỹ có thù oán cá nhân gì mà đấu súng khốc liệt như vậy.

Thụy Kha lại lạnh lùng giơ tay:

– 1.560 tỷ.

Ánh Tuyết báo cáo: “IRR 5%”.

Theo phán đoán theo diễn biến cuộc đấu giá, lần này ông Toàn sẽ lại tiếp tục trả giá cao hơn. Và thực tế thì đúng là như vậy, ông ta giơ tay, nhưng trong đầu ông ta lại nghĩ đến một phương án khác. Phương án buông, nhưng cách mà ông ta buông không phải ai cũng hiểu. Cũng bởi không ai chui vào đầu ông ta để biết rằng ông ta đang nghĩ gì, không ăn được thì đạp đổ. Ông ta ra cái giá cuối cùng trong ngày hôm nay:

– 1.650 tỷ.

Ông Toàn bình thản như không, hô xong ông ta nghĩ: “Vào đi, vào đi, ha ha ha”, nghĩ xong ông ta quay sang nhìn cánh tay của Thụy Kha.

Mai Ngọc và Ánh Tuyết vã mồ hôi hột, chủ tịch mà theo giá này thì đảm bảo lỗ. Ánh Tuyết run run môi nói nhỏ: “Chủ tịch, thêm 10 tỷ thì IRR âm 8% ạ”.

Thụy Kha bình thản như không. Bình chân như vại. Ơ sao Thụy Kha không giơ tay nhỉ, kìa giơ tay đi, ông Toàn đang chờ cánh tay này mà.

Từ giương giương đắc thắng khi nghĩ mình vừa cho Thụy Kha một vố khi vào giá sâu như vậy, nhưng ông Toàn từ từ run người khi thấy Thụy Kha chẳng có phản ứng gì. Còn ở trên bục thì người cầm trịch bắt đầu hô:

– 1.650 tỷ lần thứ nhất… 1.650 tỷ lần thứ hai… 1.650 tỷ lần thứ 3… Keng… Giá chốt 1.650 tỷ, công ty Toàn Mỹ trúng đấu giá.

Mấy tiếng vỗ tay lẹt đẹt vang lên, chỉ có đơn vị tổ chức là mừng, còn ông Toàn thì đang méo miệng.

Thụy Kha và băng đảng của mình đứng dậy ra về, khi đi qua chỗ ông Toàn, Thụy Kha đứng lại một chút chúc mừng:

– Anh Toàn, chúc mừng anh. Em không theo được anh lần này rồi.

Ông Toàn méo xệch miệng, ông ta làm như vậy đã là kiềm chế lắm rồi, nếu không phải vì mình đang khoác trên mình cái áo doanh nhân, lại giữa chốn đông người toàn giới kinh doanh thì có lẽ ông ta đã không ngần ngại mà lột truồng Thụy Kha ra hiếp dâm tới ngất xỉu mới thôi.

Thấy ông ta hằm hằm nhìn mình, Thụy Kha nói thêm: “Anh biết số của em rồi, có gì cần trợ giúp alo em”, nói xong cô rảo bước ra phía bên ngoài, Ánh Tuyết và Mai Ngọc cắp đít theo sau.

Bạn đang đọc truyện Người bảo vệ tại nguồn: http://truyen3x.xyz/nguoi-bao-ve/

Về đến phòng chủ tịch, 3 hoa hậu của chúng ta lại ngồi bên chiếc bàn làm việc, Mai Ngọc nói:

– Chủ tịch, cũng bởi lão Toàn điên cuồng làm vụ đấu giá này chúng ta thất bại.

Thụy Kha đủng đỉnh:

– Ai bảo với em chúng ta thất bại?

Mai Ngọc tròn mắt:

– Ý chủ tịch là gì ạ, em chưa hiểu?

– Là sự việc còn chưa ngã ngũ. Để xem ông Toàn xoay sở thế nào với giá trúng 1.650 tỷ. Nếu tôi đoán không nhầm, ông ta chỉ có hai phương án. Một là, bỏ thầu và chịu mất 50 tỷ tiền đặt cọc. Hai là, đàm phán bán lại cho chúng ta.

Mai Ngọc vẫn đang đăm chiêu nghĩ về bài toán mà chủ tịch vừa đưa ra:

– Em thiên về khả năng ông ta sẽ bỏ thầu và chịu mất 50 tỷ. Nếu khả năng này xảy ra thì công ty mình sẽ trúng với giá áp chót 1.560 tỷ.

Thụy Kha bình thản:

– Tôi là tin là phương án 2 sẽ xảy ra.

Chương trước Chương tiếp
Loading...