Người bảo vệ
Chương 28
Khách sạn Tùy Cô ở bên Gia Lâm, Kim mở cửa phòng tắm bước ra, trên người hắn giờ không còn một mảnh vải nào, mặc làm gì cho mệt khi mà ra đến giường là phải cởi ra. Hắn vén một bên chăn ra rồi rúc vào tìm hơi ấm nơi người đàn bà đã nằm sẵn từ nãy đến giờ chờ hắn. Người đàn bà nói:
– Từ từ con, làm gì mà như hổ đói vậy, Trâm Anh nó phục vụ con không tốt à?
– “Mẹ đừng nhắc đến cô ấy nữa”, Kim ngậm cái đầu vú hơi hơi xỉn màu của bà Thùy, bà mẹ vợ hắn.
Bà Thùy thấy gai gai đầu vú, tê tê đầu vú bên trái thì tò tay lên tự mình xe xe đầu vú bên phải để sự kích thích được cân bằng:
– Ừ, mẹ không nhắc nữa, mút nữa đi con, mẹ thích lắm. Con rể ngoan của mẹ.
– “Chụt chụt”, Kim vừa mút vú mẹ vợ vừa thò một tay xuống háng.
– Ư ư, nghịch thế, nghịch bướm mẹ hả con. Ôi, Kim ơi.
Kim rời vú bà Thùy ra rồi trườn lên đặt vào môi bà Thùy một nụ hôn nồng cháy, hắn cảm giác địt bà mẹ vợ này còn sướng hơn là địt con gái của bà ta.
– Uhm uhm, môi mẹ mọng thế, hôn sướng lắm, sướng hơn vợ con.
Bà Thùy đẩy lưỡi mình sang tìm lưỡi con rể, nói về hai mẹ con thì bà còn đến với Kim trước cả Trâm Anh cơ.
– Liếm háng mẹ đi con. Liếm như lần trước ấy.
Kim lật tung cái chăn vướng víu ra để lộ toàn bộ thân hình trắng muốt của bà Thùy, mới có hơn 50 thôi chưa gọi là già, bà Thùy đang độ tuổi tiền mãn kinh, bà biết giai đoạn này là giai đoạn cuối cùng của kỳ con gái, bà tận dụng nốt với một cậu thanh niên mà giờ đây đã trở thành con rể bà.
Vú bà Thùy không còn được săn, được căng mọng như còn con gái nhưng vẫn rất to, vẫn còn rất hấp dẫn, cái eo nhỏ chỉ có hơi chút nhăn nhúm mà thôi. Bướm bà Thùy nhẵn thín như em bé, bà đã tảy lông từ cách đây mấy năm rồi, giờ chỉ nhìn vào lồn không mà không nhìn lên mặt có lẽ người ta đoán đây là lồn của một thiếu nữa vừa bước vào tuổi dậy thì.
Kim liếm mạnh một cái vào cái lồn ẩm ướt của bà Thùy, liếm xong hắn ngẩng mặt lên nói:
– Xưng mẹ mà để cho con liếm lồn à? Mọi hôm khác cơ mà.
Từ hôm Trâm Anh tổ chức hôn lễ với Kim đến giờ thì đây là lần đầu tiên mà bà Thùy đi nhà nghỉ rồi dạng háng cho Kim liếm lồn, tí còn địt nữa. Nên có thể tính là lần đầu tiên địt nhau với thân phận mẹ vợ – con rể.
Kim đang nhắc đến cách xưng hô thời gian trước, những lần đó khi đã vào cơn sướng thì không còn cô cháu gì hết, chỉ còn anh em, thậm chí gọi chồng xưng vợ như ai.
Bà Thùy rít lên, cái lồn trọc của bà mỗi lần được liếm là xả nước tung trời luôn:
– Uh, thế thích gọi là gì?
Kim đã cho hai ngón tay vào móc lồn bà Thùy đến nỗi phát ra tiếng “ọc ọc ọc”:
– Gọi là anh đi. Giống lần trước.
Bà Thùy sướng quá, nâng hẳn đôi mông đít lên khỏi mặt đệm:
– Ôi, em sướng quá anh ơi, anh móc bướm em à. Sướng quá.
Kim tăng tốc móc mạnh vào tận sâu trong cái lồn của mẹ vợ, cái lồn nhiều nước nhất mà hắn từng thấy:
– Sướng không? Chồng em có móc lồn cho em bao giờ không?
Bà Thùy giờ còn không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ nữa rồi, bà la oai oải mà thành thành thật thật:
– Không, chỉ có anh thôi. Chỉ có anh móc lồn em thôi, chồng em chỉ địt thôi, không bú liếm, không sờ mó gì hết.
Cũng là bà Thùy đã quen với cách làm tình của Kim, quen với những câu hỏi về người khác của Kim lúc làm tình. Chỉ có điều Trâm Anh thì không quen mà thôi.
Kim hưng phấn lên thấy rõ, hắn từ lâu rồi có sở thích biến thái như vậy, chỉ khi nghĩ rằng mình đang địt đàn bà của thằng khác hắn mới đạt được hưng phấn tột đỉnh:
– Anh địt em nhé, gọi anh là chồng đi.
Bà Thùy bấn loạn:
– Chồng địt em đi, em là vợ của chồng.
Nói rồi bà Thùy banh hẳn háng mình rộng ra để Kim quỳ dưới háng cầm buồi chỉnh chỉnh vào cửa lồn:
– Lồn mẹ vợ, lồn vợ đẹp quá. Anh cắm buồi vào nhé.
– Vào đi chồng, em nứng lắm rồi. Lâu lắm mới được chồng địt này, địt đi chồng, mạnh vào em không đau lồn đâu.
Bà Thùy thừa biết kích thước và độ dai của buồi Kim, với bà mà nói Kim địt không sướng chút nào, kém xa những cháu ở học viện vệ sĩ nơi chồng bà làm hiệu trưởng. Nhưng Kim khác, hắn khác ở gia thế. Địt Kim để thỏa mãn chỉ là phần nhỏ, phần lớn vẫn là để kiếm lợi, cái lợi đầu tiên chính là nhồi được lão chồng vào ghế hiệu trưởng, cái lợi thứ hai chính là những món đồ trang sức đắt tiền mà đang đeo trên người, cái lợi thứ ba chính con gái bà đã trở thành con dâu của tập đoàn Kim Ngân. Lợi đủ mọi đường. Vậy nên, giống như con gái bà, bà thường giả vờ sung sướng mỗi lần làm tình cùng Kim, nhưng khác với con gái bà là bà chấp nhận cái sở thích biến thái của chàng con rể.
– “Hự”, Kim dập phát đầu mạnh ra trò vào lồn bà mẹ vợ.
Bà Thùy rú lên sung sướng:
– Sướng lồn quá chồng ơi. Chồng địt giỏi lắm.
Kim bắt đầu sở thích biến thái:
– Sướng bằng chồng em không?
– Sướng hơn chồng em nhiều, chồng em chỉ biết đút vào rồi bắn tinh thôi.
– Buồi anh to hơn buồi chồng em không?
Bà Thùy nói dối không ngượng mồm:
– To hơn, của anh to hơn.
Thực ra buồi chồng bà Thùy còn nhỉnh hơn của Kim.
Kim vừa hỏi vừa địt như vũ bão vào lồn bà Thùy:
– Của anh hơn của thằng Thìn không?
Câu này là câu đầu tiên mà bà Thùy thấy Kim hỏi mình, thú thực là bà chưa bao giờ được biết đích xác buồi Thìn to như thế nào, chỉ mới nhìn qua quần thì đoán là to hơn thôi, và Trâm Anh ngày trước mỗi lần đi địt nhau với Thìn về thì đều khệnh khạng đến 3 ngày sau mới bình thường được, vậy chắc là to hơn rồi:
– Em không biết, em chưa địt thằng Thìn bao giờ. Ôi chồng ơi, chồng địt khỏe quá, địt vợ mạnh quá.
Kim điên tiết và ức chế, hắn dập lia lịa không một chút kỹ thuật nào:
– Thế có thích địt nhau với thằng Thìn không?
– Không. Anh ơi.
– “Không này, không này!”, Cứ thế Kim giã như trút nỗi bực dọc trong người.
– “Không thật mà, địt em mạnh quá, sướng lồn quá, tê lồn quá”, bà Thùy đang tưởng tượng người địt mình là Thìn chứ không phải là Kim.
– Khai mau, có thích địt thằng Thìn không?
Kim hối quá, với lại đang đà hưng phấn, bà Thùy cũng nửa chiều con rể và nửa còn lại là chiều mình:
– Có, ui chồng ơi, có, em có thích.
– Thích gì?
– Thích thằng Thìn địt em. Thích nó cắm buồi vào lồn em.
Kim rít lên, hắn đạt cực khoái:
– AAAAAAA, mẹ con một ruộc. AAAAAAAAAA.
Kim giật giật buồi bắn toàn bộ tinh trùng vào cái lồn nhễu nước của bà Thùy, tất nhiên điều đó chưa đủ làm bà Thùy cực khoái.
… Bạn đang đọc truyện Người bảo vệ tại nguồn: http://truyen3x.xyz/nguoi-bao-ve/
Trâm Anh về nhà mẹ đẻ chơi, từ hôm lên xe hoa về nhà chồng hôm nay cô mới về lại ngôi nhà này, cô cảm giác như thư thái, nhẹ nhàng hơn hẳn, ở đây là ngôi nhà cô sinh ra và lớn lên. Không giống như nhà chồng lúc nào cũng phải khép nép đi nhẹ nói khẽ cười duyên. Nhà đó cao thì cao thật, rộng thì rộng thật, đẹp thì đẹp thật đấy nhưng không đâu bằng nhà mình, cô chưa đủ thời gian để quen với cảm giác đó là nhà mình.
Nhà không có ai, Trâm Anh tự mở cửa vào nhà ngồi ở chiếc ghế salong. Cô thiu thiu ngủ với cảm giác bình yên, cảm giác mà cô không có kể từ lúc lấy chồng.
Nghe tiếng “cạch” ở cửa, Trâm Anh mở mắt thì nhìn thấy bà Thùy:
– Mẹ!
Bà Thùy bất ngờ vì nhìn thấy Trâm Anh, con gái bà đang ở trong phòng. Thoáng chút giật mình vì chính bà vừa mới làm điều tội lỗi với con gái, đó chính là vừa địt nhau với chồng của nó, lại để cho nó xuất tinh vào bướm, giờ một chút tinh trùng vẫn còn rỉ ra ở quần lót:
– Ơ, con. Con về lúc nào vậy?
Bà Thùy tạm quên chuyện vừa rồi, bà ngồi xuống cạnh con, ngắm con gái bà. Nó là đứa con gái duy nhất của bà, vừa mới lấy chồng.
– Con vừa mới về, chẳng thấy ai nên thiếp đi ngủ lúc nào không hay.
Bà Thùy thấy gương mặt con có phần hốc hác, không còn tươi tắn mụm mịm như ngày nào, có chút lo lắng cho con:
– Con sao vậy, mẹ thấy con không được khỏe?
Nghe mẹ nói vậy, Trâm Anh bất chợt òa khóc. Vào vòng tay mẹ thì có lớn đến mấy cũng biến thành trẻ con hết.
– Hu hu hu, mẹ ơi, con khổ lắm.
Bà Thùy dỗ dành con, bà ôm con vào lòng rồi vỗ vào lưng con, như hồi con còn bé:
– Sao nào, có chuyện gì nói mẹ nghe xem nào?
Trâm Anh xụt xịt rồi kể cho mẹ nghe mấy ngày vừa rồi sống bên nhà chồng, cô mách mẹ chuyện Kim trong lúc làm tình thì toàn nhắc đến Thìn, gặng hỏi cô về chuyện cô và Thìn. Giờ đây còn không cho cô đi làm lại, nói là nhà không thiếu tiền, cô chỉ cần ở nhà chơi, rồi tính chuyện sinh con trai nối dõi tông đường. Cô vừa kể vừa khóc về cuộc sống lầu son gác tía mà như sống trong tù của mình.
Bà Thùy thì không lạ sở thích của Kim rồi, nhưng bà có chút bất ngờ vì Kim còn áp dụng cả sở thích đấy lên con gái bà. Nhưng biết làm sao được khi ván đã đóng thuyền, chỉ còn cách an ủi con gái thôi:
– Con gái à, hồi mẹ mới về làm vợ bố con, cũng không quen với nếp sống mới. Mẹ phải cố gắng hòa nhập thì mới quen dần được. Con cũng thế, con cần bình tĩnh, mình thân là phụ nữ, là đàn bà, là vợ thì chiều chồng một tí cũng không có thiệt gì.
– Nhưng con…
Trâm Anh định nói đến cuộc sống tù túng như vậy không phải là cuộc sống mà cô lựa chọn, không phải cuộc sống phù hợp với con người cô. Bao năm đèn sách học hành đến nơi đến chốn, vậy mà giờ phải ở nhà quanh quẩn tính chuyện đẻ đái hay sao?
Nhưng Bà Thùy chặn con mà nói tiếp:
– Phụ nữ nếu không cần thiết thì tội gì phải bươn trải kiếm miếng cơm manh áo làm gì? Cuộc sống của con nhiều người mơ còn không được kia kìa.
Trâm Anh không kìm nén được nữa rồi, trước khi lấy Kim, bà Thùy đã nhồi vào đầu con gái cuộc sống hạnh phúc sung sướng nhung lụa, nhưng giờ thực tế trải nghiệm khác xa với những gì mà mẹ nói. Cô có khái niệm phản kháng đầu tiên:
– Mẹ không ở trong cuộc mẹ không biết. Mẹ không biết là giầu sang lắm tiền nhiều của chưa chắc đã sung sướng, đã hạnh phúc. Mẹ biết điều đó không hả mẹ?
Bà Thùy nghe con bật cũng có phần chột dạ, câu này nghe trên báo đài nói đầy. Nhưng bà cũng có một câu đúc kết khác, đanh thép không kém:
– Ừ thì giầu chưa chắc sướng. Nhưng nghèo thì chắc chắn khổ.
Trâm Anh lắc đầu ngán ngẩm với mẹ, cũng là với chính cuộc sống của mình.