Người bảo vệ
Chương 29
Đúng như phán đoán của Thụy Kha, buổi sáng ngay ngày hôm sau, ông Toàn đã chủ động liên hệ với Thụy Kha để bàn về việc hợp tác trong lô đất đấu giá trúng ngày hôm qua. Chả là sau khi trúng đấu giá, ông Toàn về họp với các cổ đông của mình và không nhận được sự đồng ý tham gia góp vốn với giá trúng cao hơn giá thị trường đến 250 tỷ. Đầu tư ngắn hạn theo dạng trúng đấu giá rồi rao bán ngay kiếm lời rõ ràng là không có lợi nhuận khi giá trúng cao hơn giá trị thật của tài sản.
Ông có rao bán cho một số đối tác đặt hàng trước đấu giá, nhưng họ chỉ trả giá cao nhất là 1.450 tỷ, đấy là họ còn nể ông mà chịu thiệt 50 tỷ rồi.
Sự việc đã nằm trong tầm tính toán của Thụy Kha từ hôm qua, cô đã có trong mình đối sách để ứng xử vụ này, nếu nói về công việc thì Thụy Kha hoàn toàn có thể giao cho Mai Ngọc giải quyết tàn cuộc vụ này, nhưng cũng vì phép lịch sự và thông lệ ngoại giao nên đích thân Thụy Kha sẽ tiếp ông Toàn, bởi lẽ ông ta cũng là chủ tịch của doanh nghiệp giống như mình.
Buổi sáng hẹn thì buổi chiều gặp luôn, tiếp đối tác là chủ tịch Thụy Kha và tổng giám đốc Mai Ngọc, thư kí Ánh Tuyết thì lăng xăng trà nước. Đúng 2h chiều, ông Toàn có mặt, vẫn phong thái lịch lãm đậm chất doanh nhân, vẫn tóc muối tiêu vuốt keo ngược hết ra đằng sau, chỉ khác hôm qua là hôm nay ông mặc một bộ vest màu đen tuyền, áo sơ mi màu xanh với cavat màu đỏ. Đi cùng ông ta còn có một cô em trợ lý xinh đẹp không kém Ánh Tuyết là bao.
Thìn thì mặc kệ mấy chuyện làm ăn của chủ tịch, nhiệm vụ của cậu đơn giản chỉ là bảo vệ chủ tịch khỏi những xâm phạm không mong muốn vào thân thể chủ tịch mà thôi, cậu vẫn ngồi vắt chân lên ghế ở cái bàn bên ngoài cửa phòng, chơi game.
Thụy Kha mở đầu câu chuyện:
– Anh Toàn, sáng anh có nói muốn hợp tác với Hưng Thịnh về lô đất đấu giá hôm qua, cụ thể như thế nào?
Ông Toàn lén nhìn vào ngực áo Ánh Tuyết khi cô ấy vừa cúi người xuống rót trà, bầu ngực mũm mĩm hơn cả ẻm trợ lý của mình, nuốt miếng nước bọt rồi ông nhấp một ngụm trà nhỏ xíu, chặp chặp môi để thưởng thức vị trà, ông ta nói:
– Thụy Kha, tôi được biết là bên em cũng rất mong muốn có được lô đất này để xây dựng thành tòa nhà văn phòng và chuyển đổi trụ sở công ty.
Thụy Kha cũng không lạ, chuyện lớn như vậy không thể giấu được nên đến tai đối thủ cũng là lẽ thường tình thôi. Trong kinh doanh cũng như trong chiến trận, tin tức tình báo luôn là một ẩn số cực kỳ quan trọng. Chính bản thân mình cũng đi tìm hiểu về Toàn Mỹ và biết được điểm mạnh, điểu yếu của đối thủ đấy hay sao. Cô thủng thẳng thể hiện phong thái cực kỳ tự tin:
– Đúng, chuyện đó em cũng chả có gì phải giấu, định hướng đầu tư lô đất này chính là xây dựng tòa nhà văn phòng cho thuê, một phần nhỏ sẽ dùng để làm trụ sở công ty. Nhưng kế hoạch đó giờ chắc là phải thay đổi rồi. Bên em có trúng đấu giá đâu.
Nói về tuổi tác thì Thụy Kha chỉ hơn con ông Toàn có vài tuổi, nhưng trong làm ăn kinh doanh, tuổi tác chỉ đóng vai trò thứ yếu. Quan trọng nhất vẫn là tiền và vị thế trong thương trường. Ông Toàn cảm giác mình không hơn Thụy Kha một chút nào trong mọi vấn đề, ông phải đến tận đây để giảm thiểu rủi ro sau vụ đấu giá, mảnh đất bỏ thì thương, vương thì tội. Nghe Thụy Kha đối đáp khôn khéo như vừa rồi, ông biết mình phải cẩn trọng hơn nữa trong lời nói và ứng xử, có như vậy mới thành toại mục đích đến đây, ông Toàn hơi cười cười nói:
– Chưa chắc đã phải thay đổi đâu. Tôi đến đây cũng là việc này. Chi bằng chúng ta hợp tác phát triển dự án?
Đúng như dự liệu, Thụy Kha nói lên phương án mình đã chuẩn bị sẵn trong đầu:
– Ô, hợp tác phát triển dự án. Chẳng lẽ bên anh gặp chuyện gì sao?
Đến đây thì ông Toàn đoán đến 9 phần là Thụy Kha đã nắm rõ được điểm yếu của công ty mình, thiếu vốn, thiếu ngay cả tiền trả cho lô đất chứ chưa nói đến chuyện còn xây dựng nữa. Lô đất này theo quy hoạch chỉ được xây dựng làm tòa nhà văn phòng, không phải dạng chung cư. Tức là phải đầu tư một khoản rất lớn ngay ban đầu, nhưng tiền thu về từ cho thuê lại trải dài nhiều năm. Nguồn vốn của ông Toàn đầu tư cho dự án này chỉ là ngắn hạn, không phải trung và dài hạn.
Nhưng ông ta không dại gì mà nói ra mồm chuyện đó, cứ mập mờ người khác hiểu thế nào thì hiểu. Xấu che, tốt khoe luôn là chiến lược không chỉ trong kinh doanh mà còn trong cả cuộc sống nữa:
– Không, Toàn Mỹ thì không gặp chuyện gì, chỉ là chiến lược đầu tư lô đất này không phải là lâu dài mà chỉ là ngắn hạn.
Thụy Kha biết thừa, ông ta chỉ thiếu nước nói thẳng: Trúng đấu giá và bán sang tay kiếm lời nhanh. Thậm chí sẽ bán trước cả thời điểm vào tiền, tức là chỉ cần đầu tư 60 tỷ tiền đặt cọc, trúng đấu giá xong là bán trước thời điểm vào tiền chính thức. Lúc đó chỉ số lợi nhuận IRR có khi là 100 – 200%. Nhưng sự đời không đơn giản như thế, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, chỉ vì một vài giây bốc đồng, nói cho sướng miệng mà ông thành ra thế này.
Cô lại thái độ đủng đỉnh:
– Anh nói cụ thể hơn về việc hợp tác em xem nào?
Đưa tay lên vuốt mái tóc ra đằng sau, ông Toàn trình bày:
– Toàn Mỹ muốn tham gia dự án đầu tư tòa nhà văn phòng này với Hưng Thịnh, vốn góp là một nửa giá trị lô đất.
Bài tính của ông Toàn chính là muốn Hưng Thịnh chia sẻ phần đội giá của lô đất, số tiền một nửa ông lo được bởi đó chính là nguồn vốn của ông, không cần huy động của cổ đông khác. Mặt khác, cũng là nhân cơ hội này thò được một ngón nhân nhỏ bé vào Hưng Thịnh, công ty đang phát triển với tốc độ chóng mặt.
Nhưng Thụy Kha thì không nghĩ mình sẽ đáp ứng ý muốn của Toàn Mỹ, thứ nhất là Hưng Thịnh không có nhu cầu hợp tác với một doanh nghiệp đối thủ, thứ hai chuyện hợp tác này không phải một mình cô quyết là xong, còn có các cô chú khác trong Hội đồng quản trị, chiến lược phát triển công ty được thông qua cũng không có chuyện đi hợp tác với công ty khác.
Thụy Kha bắt đầu không còn thái độ đủng đỉnh nữa, cô bắt đầu thể hiện sự cứng rắn của mình cho tương xứng với vị thế cơ trên mà cô đang có:
– Em đã hiểu Toàn Mỹ muốn hợp tác như thế nào. Nhân đây em cũng nói rõ để anh Toàn hiểu. Hưng Thịnh không có chủ trương hợp tác với doanh nghiệp khác, bên em có đủ lực để phát triển một dự án tương tự khác, thậm chí còn tốt hơn dự án lô đất đấu giá này. Nên chắc chắn là em không đồng ý chuyện anh đề xuất đâu.
Ông Toàn có chút thất vọng nhưng không lộ ra ngoài khuôn mặt để người khác nhìn thấy, cũng chưa phải là nước cạn vì đến đây ông đã có phương án 2:
– Thế còn chuyện Toàn Mỹ muốn bán đứt lại lô đất đấu giá cho Hưng Thịnh, em thấy thế nào?
Cái đó chính là cái Thụy Kha muốn:
– Thì em cũng đang định đề nghị anh chuyện đó. Toàn Mỹ không có nhu cầu đầu tư lâu dài, chi bằng nhượng lại cho Hưng Thịnh. Nhưng quan trọng nhất vẫn là giá nhượng lại là bao nhiêu?
Ông Toàn như trút được gánh nặng trên vai, có một khe cửa hẹp để lách:
– Tốt rồi, Toàn Mỹ xác định không tính lãi lờ gì trong thương vụ này. Chấp nhận nhượng lại đúng bằng giá trúng. 1.650 tỷ.
Thụy Kha giãn cơ mặt, cô cười cười vì nghĩ rằng: “Lão này nghĩ mình là thiếu nữ vừa dậy thì xong chắc”. Cô chốt:
– Không để anh mất nhiều thời gian nữa. Em chốt lại giá mua lô đất là 1.550 tỷ. Không hơn một đồng.
Ông Toàn nghe như sét đánh bên tai. Ông tính toán nhanh trong đầu. Trả giá thấp 100 tỷ so với giá ông trúng. Như vậy nếu ông đồng ý bán thì ông phải bù lỗ 100 tỷ.
– Em đùa hay sao hả Thụy Kha, tôi trúng đấu giá 1.650 tỷ cơ mà, đã không tính lãi thì thôi sao lỗ được.
Nhưng Thụy Kha đáp lại ngay:
– Anh thấy em đang đùa hay sao?
– Ý tôi không phải vậy, nhưng…
Chưa để ông Toàn nói hết câu thì Thụy Kha đã chêm vào:
– Mua vào 1.550 tỷ đã là cao hơn giá thị thật của lô đất 150 tỷ, em không vì chuyện trụ sở công ty thì không thiết tha gì đầu tư vào đây. Em cũng đang cho xúc tiến một thương vụ khác tương đương rồi. Nên nếu anh không bán lại giá đấy thì em đành chờ thôi.
Dân làm ăn, ông Toàn hiểu mình đang bị ép, cái từ “chờ” chính là chờ ông buông bỏ thì Hưng Thịnh lập tức trúng với giá 1.560 tỷ. Ông đang tính toán lại thiệt hại. Bỏ thì mất 60 tỷ tiền cọc không phải bàn cãi rồi, nhưng bỏ còn mất thêm một cái khác mà không thể tính nổi bằng tiền, ngoài việc trong 3 năm tiếp theo không được tham gia vụ đấu giá nào khác nữa còn là việc mất uy tín trong thương trường. Chấp nhận bán lại cho Hưng Thịnh thì mất tròn 100. Giữa 60 và 100, chọn cái nào đây?
Bóp trán một hồi, ông nói vẻ mặt sầu thảm:
– Vậy 1.560 tỷ đi, đúng bằng giá em bỏ thầu.
– “Vậy thì em đành phải đợi vậy”, Thụy Kha đáp lại ngay tắp lự.
Định vớt vát lại 10 tỷ nhằm giảm bớt tiền thiệt, nhưng gặp Thụy Kha rắn quá ông đành chấp nhận, chỉ vì cái sướng miệng mất cả trăm tỷ:
– Em mặc cả số tiền nhỏ như vậy sao?
Thụy Kha đang nghĩ về cái tên vệ sĩ chết tiệt đang ngồi ngoài kia, đêm qua mình có một giấc ngủ chập chờn vì hắn mới lạ chứ, cái động chạm vào ngực hắn ở bể bơi làm mình mất ngủ. Cô dùng tay xoa xoa vào cái vòng đeo tay bằng bạc giả nơi cổ tay, cô đang nghĩ đến hôm nọ theo sau hắn vào chợ mua rau muống, là đàn ông mà hắn mặc cả còn hơn cả đàn bà làm chị bán rau tròn mắt:
– Em đi chợ mua rau muống, người bán hàng nói thách 3.000Đ một mớ, em còn mặc cả 5.000Đ hai mớ nữa là 10 tỷ. Anh thông cảm.
Ông Toàn lắc đầu ngán ngẩm kèm bực tức trong người, ông chính thức thua ả đàn bà xinh đẹp này lần thứ 3, nhưng quân tử trả thù 10 năm không muộn. Ông ngậm bồ hòn làm ngọt, nuốt giận vào trong:
– Thôi được rồi.
Thụy Kha liền quay sang Mai Ngọc và Ánh Tuyết:
– Các em làm thủ tục để nhận chuyện nhượng lại lô đất đấu giá của Toàn Mỹ với giá 1.550 tỷ, mọi chi phí chuyển nhượng, các loại thuế sẽ do bên Toàn Mỹ chịu.
Mai Ngọc và Ánh Tuyết gật đầu, thầm nghĩ chủ tịch thật là ép người quá đáng, nhưng cũng phải thôi, cái giá 1.550 tỷ không phải ai cũng dám bỏ ra mua mảnh đất này, chủ tịch có phần liều lĩnh khi IRR chỉ là 5%.
Ông Toàn nghe đến phí và thuế mình phải chịu nốt thì á họng, muốn đôi co nhưng tâm lý đang chán nản nên chẳng muốn nói ra làm gì, vậy là mất thêm hơn tỷ nữa.
Ông đứng dậy ra về mà lòng trĩu nặng, thật hối hận khi nghĩ rằng đàn bà chỉ giỏi nấu nướng và nằm ngửa rên la.