Người bảo vệ
Chương 76
Ăn cơm xong, chị Hợi… nh Dần dành phần việc rửa bát, Thụy Kha cũng đòi làm cùng nhưng mọi người không cho. Mẹ Thìn thì kéo áo Thụy Kha lại bảo:
– Con, hôm nay để các chị làm đi. Vào đây mẹ bảo.
Thế là Thụy Kha đành đi theo mẹ vào trong buồng của bà. Vào đến nơi, hai mẹ con ngồi trên chiếc giường, mẹ Thụy Kha hỏi:
– Con kể lại cho mẹ nghe xem nào, Út nó tỉnh từ bao giờ?
Và thế là Thụy Kha kể lại cho mẹ nghe giây phút mà cô được chứng kiến điều thần kì xảy ra, rồi cô cũng kể là anh Thìn cố tình giấu mọi người chuyện mình đã tỉnh để mọi người khỏi phải lên Hà Nội ngay. Nghe Thụy Kha kể, mẹ Thìn rưng rưng, bà vuốt tóc “con dâu”:
– Thụy Kha, con vất vả quá. Thằng Thìn mà đối xử không tốt với con thì cứ nói với mẹ.
Thụy Kha cầm lấy tay “mẹ chồng”, cô gục đầu vào vai mẹ mà ỏn ẻn:
– Mẹ, con không sao mà. Anh Thìn tỉnh lại là con mừng lắm rồi.
Rồi hai mẹ con còn tíu tít vài chuyện nữa mới dừng, cuối cùng bà bảo Thụy Kha:
– Con này, con về đây bố mẹ và các anh chị quý lắm. Con tùy gia nhập tục nhé. Ở quê ta có một tục lệ thường làm vào đêm 30 là tắm tất niên.
Thụy Kha trố mắt nhìn mẹ Thìn:
– Tắm tất niên ạ? Là như thế nào hả mẹ.
Mẹ từ từ giảng giải:
– Tắm tất niên mang ý nghĩa gội rửa những gì bụi bặm xui xẻo của năm trước và để bước vào một năm mới với mong muốn sức khoẻ bản thân luôn khoẻ mạnh, sạch sẽ, mới mẻ. Mẹ đã chuẩn bị lá thơm rồi, để mẹ bảo thằng Thìn lấy nước nóng ở trên nồi bánh chưng vào cho con. Con chuẩn bị quần áo đi.
– Vâng ạ.
Thụy Kha mang quần áo vào trong phòng tắm, một phòng cũng kiên cố và kín đáo ở phía góc trái căn nhà cấp 4. Thụy Kha nhìn thấy một chậu nhôm rất to, bên trong có rất nhiều loại lá khô khác nhau mà cô chỉ nhìn thấy lần đầu. Đang định tụt quần áo thì bên ngoài có tiếng gọi:
– Thụy Kha, mở cửa cho anh.
Thụy Kha mở cửa phòng tắm thì nhìn thấy Thìn khệ nệ bưng vào một xô nước nóng, nhìn thấy Thụy Kha, Thìn háy mắt:
– Chưa cởi đồ à?
Thụy Kha mắc cỡ quá cơ:
– Đáng ghét.
Nước nóng được đổ vào chậu nhôm, một mùi thơm nồng nàn dễ chịu do lá khô hòa với nước nóng, Thụy Kha thơm nhẹ vào má Thìn:
– Ra ngoài cho em tắm. Cấm nhìn.
Thìn trêu lại:
– Anh cũng phải tắm tất niên mà, mẹ bảo thế.
– “Thật á?”, Thụy Kha đâu có ngại được tắm cùng anh.
– Ừ, không tin thì hỏi mẹ xem.
Thụy Kha ngẫm nghĩ một hồi:
– Nhưng không được, em ngại lắm, ở đây còn nhiều người. Tí anh tắm sau đi. Rồi lên trên kia em cho tắm cùng.
Nói xong Thụy Kha đẩy đẩy Thìn ra khỏi phòng tắm.
Thế rồi 1 tiếng đồng hồ sau là thời gian mà vùng đất ven biển này nhường cho Thụy Kha tắm. Đó là tục tắm tất niên.
… Bạn đang đọc truyện Người bảo vệ tại nguồn: http://truyen3x.xyz/nguoi-bao-ve/
Giao thừa!
Thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới, anh chị Thìn đã về nhà mình. Nhà giờ chỉ còn bố mẹ Thìn và đôi bạn trẻ.
Cách giao thừa độ dăm phút, Thụy Kha được giao một nhiệm vụ đi ra cổng hái một cành phi lao còn xanh tươi rồi xách một xô nước đã chuẩn bị sẵn vào trong nhà. Cô được giải thích rằng cô sẽ là người xông nhà đầu năm. Cầm cành lộc và xô nước vào, Thụy Kha chúc bố mẹ:
– “Con chúc bố mẹ sức khỏe dồi dào, sang năm được mùa muối ạ”
Rồi Thụy Kha quay sang Thìn, thái độ khác hẳn, cô lí nhí: “Em chúc anh mạnh khỏe để luôn luôn ở bên cạnh em”.
Cả nhà vỗ tay, và Thụy Kha cũng nhận lại từ bố mẹ lời chúc Tết. Riêng Thìn thì nháy mắt chửa chúc gì. Cô có chút bối rối vì cái nháy mắt ấy.
Khoảng hơn 1 giờ sáng thì mọi người đi ngủ, theo sắp xếp của mẹ Thìn thì Thụy Kha ngủ trong buồng phía bên trái cùng với bà còn Thìn và bố ngủ trong buồng phía bên phải.
Thụy Kha trằn trọc không ngủ được, cũng là bởi cả năm nay, cô chưa khi nào đón giấc ngủ mà vắng hơi Thìn, lúc trong viện thì cô cũng thường nói chuyện với anh đến khi mệt quá thì gục luôn tại giường bệnh mà ngủ.
Rồi đêm hôm qua, là đêm mà có lẽ cô nhớ nhất trong cuộc đời, cô và anh chính thức trở thành người yêu rồi cả hai như hòa nhập làm một.
Bện hơi rồi lạ nhà làm cô khó ngủ cũng phải thôi.
Bỗng Thụy Kha thấy điện thoại mình có tin nhắn, đèn của điện thoại sáng lên trong đêm, mở điện thoại thì thấy là “Chồng Yêu vừa nhắn tin cho bạn”, Thụy Kha tủm tỉm cười một mình rồi gạt sang phải để đọc tin nhắn:
“Em xin mẹ đi vệ sinh đi, anh chờ ở sân. ABCXYZ”.
Thụy Kha xuýt phì cười vì cái ám hiệu “ABCXYZ” của Thìn, cô biết tỏng đó là cái gì, lại nghĩ đến bướm mình, vẫn còn đang ê ẩm vì trận Derby tối hôm qua. Nhưng bắt được sóng của người thương, cô thò tay xuống háng mình vỗ nhè nhẹ mà an ủi đứa em gái: “Thôi cố lên em”.
Thụy Kha quay sang thấy mẹ Thìn đang rất yên lặng, cô đoán là bà ngủ rồi nên nhẹ nhàng như một con mèo, cô lật cái chăn bông sang một bên rồi rón rén thò một chân xuống giường. Trong không gian im ắng này, một cái thở mạnh cũng như một tiếng nói to, thế nên tiếng mẹ Thìn vang lên lúc này không khác gì tiếng sấm:
– Thụy Kha, con đi đâu đấy?
Thụy Kha giật hết cả mình, cô một tay bịt vào vú bên trái để trái tim khỏi nhảy ra khỏi lồng ngực, cũng may anh Thìn đã bày cho kế sách ứng phó:
– Con đi vệ sinh mẹ ạ. Mẹ ngủ trước đi nhé.
Mẹ Thìn vẫn không có bất kỳ một cựa quậy nào, nhưng miệng bà hấp háy:
– Nhanh rồi vào con, ngoài trời lạnh lắm đấy, mặc thêm cái áo khoác vào.
“Bà là bà biết thừa tụi thanh niên chúng mày, sáng đèn ở điện thoại là bà biết chúng mày là tí ta tí tởn, tí máu tỉ mẻ rồi. Lại còn bày đặt giả vở đi vệ sinh, vừa nãy trước khi vào đây ngủ chả đi rồi hay sao? Bà chả lạ. Biết là ngoài trời lạnh lắm, nghĩ mà ra ngoài trời này kể cũng tội mà thôi cũng kệ. Bảo cái Kha mặc cái khoác vào cho ấm là được”, mẹ Thìn nghĩ như vậy rồi ngủ tiếp, mặc cho đôi trẻ tưởng lừa được bà già.
Ngoài trời thì tối om, Thụy Kha co ro ra đến sân thì gặp Thìn chờ ở đó từ bao giờ. Cô ôm chầm lấy anh cho khỏi lạnh chứ chẳng báu bở gì:
– Anh, muộn rồi còn gọi em ra đây làm gì, lạnh lắm.
Thìn thấy Thụy Kha đang run bần bật thì vòng tay ôm chặt lấy cô:
– Ra biển đi, biển đêm đẹp lắm.
Thụy Kha thấy được ra biển thì có chút chí khí, cô thì thầm:
– Vâng, đẹp lắm hả.
Thế rồi hai đứa vừa ôm dịt lấy nhau men theo lối đi bằng đá răm, ra đến cổng, băng qua đường là đến hàng cây phi lao.
Gió thổi phần phật làm tóc Thụy Kha tung bay, cũng may cô nghe lời mẹ mà mặc cái áo phao vào không thì sun hết cả ti chứ chả đùa. Lúc này cô mới thấy cái áo phao mẹ bảo mặc có giá trị biết nhường nào.
Cô tựa vào gốc cây phi lao hướng mặt ra biển, Thìn đứng ốp vào cô, ôm cô thật chặt để chắn gió, anh thủ thỉ:
– Thụy Kha, anh yêu em.
Thế rồi một nụ hôn nồng nàn, một nụ hôn thật chặt, thật ướt át được Thìn trao trọn vào đôi môi mọng đỏ của Thụy Kha.
– “Ưm ưm ưm, ghét cái mặt, gọi người ta ra đây ngắm biển mà như thế này à?”, Dứt nụ hôn, Thụy Kha mở miệng ra lấy hơi rồi nói.
Thìn hôn xuống cổ của Thụy Kha:
– Biển có đẹp nhưng không đẹp bằng em.
Thụy Kha được kích thích ở nơi cổ đã bắt đầu có cảm giác nóng nực trong người:
– “Chỉ giỏi nịnh người ta thôi. Ư ư ư ư, làm gì em đấy?”, Thụy Kha thấy Thìn kéo khóa chiếc áo phao của mình xuống.
Bên trong chiếc áo phao, Thụy Kha còn mặc một chiếc áo len mỏng nữa, cô không mặc áo lót lúc đi ngủ nên đôi… lên nần nẫn. Thìn đặt hai bàn tay mình lên đôi vú qua áo len, anh chưa luồn hẳn vào bên trong vì tay mình còn lạnh.
Thìn bóp vú, cảm giác như sờ vào hai quả bưởi thắp hương ngày Tết, nó to lắm, ấm lắm, êm lắm:
– Anh không biết nịnh đâu. Thụy Kha rất đẹp. Anh sẽ không làm Thụy Kha khổ vì anh đâu. Tin anh đi nhé.
Trước nay Thụy Kha chửa bao giờ được nghe những lời nói sến sẩm kiểu như vừa rồi của Thìn, với cô, anh là người khá là nghiêm túc trong công việc, cũng khá chuẩn chỉ trong lời ăn tiếng nói.
Được khen cô sướng lắm, được bóp vú cô còn sướng hơn, người nóng thật rồi, giờ có trần truồng đón gió biển cô cũng chẳng ngại nữa:
– Anh, em tin anh. Chỉ cần anh yêu em và đừng bao giờ bỏ rơi em là được. Em chỉ cần có vậy thôi. Anh là mối tình đầu của em, đừng bao giờ hết yêu em nhé, không em sẽ khổ lắm đấy.
Thấy tay đã ấm, Thìn đưa tay xuống vạt áo len rồi luồn lên trên, toàn bộ đôi vú trần của Thụy Kha đã được đôi bàn tay Thìn bao bọc, nắn bóp. Thìn sướng:
– Uh, tin anh đi.
Hết chuyên mục tâm sự, Thìn tốc hẳn áo len lên trên vú, sau đó Thìn cúi xuống thè lưỡi liếm hết vú bên này đến bên khác của Thụy Kha:
– Ui, em thích, nữa đi anh. Vú em đẹp không anh?
Thìn đang nhằn nhằn một bên đầu ti của Thụy Kha, nghe hỏi thì nhả ra trả lời:
– To như quả bưởi, căng như quả bòng. Đẹp lắm. Chụt chụt chụt.
Thụy Kha nghe Thìn… mà cười sặc sụa, cô cầm đầu Thìn dịt mạnh vào vú mình rồi lắc lắc cái ngực để cho vú cô được mơn trớn, được ma sát vào khuôn mặt anh.
Ngoài kia, biển tối om, chỉ còn xa xa vài ánh đèn thuyền câu mực của các ngư dân. Đêm 30, rạng mùng 1 mà họ vẫn phải làm việc.
Bú vú chán chê, Thìn kéo áo len của Thụy Kha xuống cho khỏi lạnh. Ấy thế nhưng không phải là đi về, cậu cầm cái cạp quần gió và quần lót của Thụy Kha rồi tụt xuống đến quá bướm một chút rồi để đấy.
Toàn bộ háng Thụy Kha phơi ra bên ngoài, gió lạnh làm Thụy Kha rùng mình một cái, suýt nữa thì són đái. Người ta nói, tối như đêm 30 quả không sai, Thìn không nhìn thấy rõ lồn Thụy Kha, chỉ thấy mờ mờ một đám lông đen mà thôi.
Biết ý định của anh khi bất ngờ tụt quần mình xuống, Thụy Kha nhíu bướm một cái rồi can:
– Ui anh ơi, anh định làm gì, em vẫn còn ê lắm, tại anh hôm qua cứ như trâu húc mả ấy, ai mà chịu được.
Nhưng Thìn đã tụt quần ra rồi, khuôn mặt lại đang nằm ngay trên mu sao dừng lại được đây:
– Để anh đền.
Thế là một lần nữa, Thìn lại liếm lồn Thụy Kha, liếm thật kỹ từ trên hàng lông mu xuống bên dưới, cái quần vẫn còn ở trên đùi làm háng Thụy Kha không mở rộng được, không liếm sâu vào bên trong được.
Thìn đành kéo quần xuống thêm một chút nữa, tháo hẳn một ống quần ra bên ngoài, hai chân Thụy Kha được tự do, vì Thìn đang ngồi nên cô tự động đặt một bàn chân lên vai anh.
Mâm cơm đã bày sẵn, Thìn quỳ xuống bên dưới háng Thụy Kha rồi ngẩng mặt lên liếm lồn, miệng lồn rộng mở, lỗ lồn tênh hênh, nước lồn đã rỉ ra ướt đẫm cả đôi môi Thìn:
– “Ui ui ui, liếm lồn người ta. Iiiiiiii, liếm nhẹ thôi anh, không em ra mất”, Thụy Kha cầm đầu Thìn làm điểm tựa rồi hòa nhịp với anh bằng động tác hẩy hẩy mông đít của mình làm cái lồn trượt lên trượt xuống trên khuôn mặt Thìn.
Thìn thè lưỡi hẩy nhẹ lên cái mụn ruồi to bằng hạt đỗ ở khuốc lô đít Thụy Kha, cái này hôm qua cậu phát hiện ra, nó là một điểm rất đặc biệt ở vùng nhạy cảm của cô. Sau đó cậu tập trung lưỡi mình ở cửa lồn, một ngón tay không quên vẩy vẩy vào cái hột le. Còn bàn tay kia dành riêng có cái mông đít.
– “Aaaaa, ư ư ư ư, người ta sướng. Liếm lồn em đi. Em thích anh liếm lồn em”, trong cơn sướng, Thụy Kha bắt đầu nói bậy nói bạ cho sướng mồm.
Biết là ở đây không thể chơi lâu được, Thìn liếm lồn độ 5 phút thì đứng lên, cậu vuốt mặt một cái, cái tay ướt đẫm làm cậu phải vẩy một cái mới hết nước:
– Nhiều nước quá.
– Tại ai?
Sau đó lại là một nụ hôn nồng nàn nữa. Mùi lồn quả là có tác dụng, khi đứng lên ngang bằng với Thụy Kha, buồi Thìn cứng cáp đội quần chiếc quần chọc vào bụng cô, Thụy Kha cảm nhận rõ, cô tủm tỉm nhưng có chút sợ hãi vì lồn mình vẫn chưa hoàn toàn hồi phục:
– Khiếp, mới thế mà đã cứng rồi.
Thìn đặt hai tay lên vai Thụy Kha rồi ấn cô ngồi xuống. Thụy Kha biết mình phải làm gì, cô cũng không kém cạnh khi kéo cạp quần của Thìn một phát xuống tận gót chân, buồi Thìn cô chả lạ, nó to bao nhiêu, nó dài thế nào, gân guốc ra sao, lông bao nhiêu cái cô nắm rõ trong lòng bàn tay.
Buồi Thìn chỉa thẳng về phía khuôn mặt cô, Thụy Kha lập tức há to miệng rồi đưa sâu vào trong cổ họng mình. Buồi chạm họng nhưng miệng cô cô mới chỉ đi quá nửa dương vật. Thụy Kha thành thạo mút mát rất chuyên nghiệp, đầu cô sục lên sục xuống, lưỡi cô bên trong cũng quấn lấy thân buồi, một tay còn mân mê hai hòn dái.
Nhưng chinh sự chuyên nghiệp đó làm Thìn có chút bất ngờ, cậu có chút bất ngờ vì Thụy Kha quá thành thạo trong chuyện này, cái buồn vẫn vơ khi nghĩ rằng trong quá khứ Thụy Kha đã từng làm chuyện này rất nhiều lần với người đàn ông khác rồi, không phải là lần đầu của cô ấy.
Vẫn biết ai cũng có quá khứ, mình cũng vậy, với Trâm Anh có trò gì là chưa từng làm đâu, và cô ấy cũng thế.
Vẫn biết là phải gác lại và quên đi quá khứ, nhưng nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng nỗi buồn không phải muốn đến là đến, muốn đi là đi.
Thụy Kha mút được độ vài phút thì đứng thẳng lên, vừa rồi cô cũng tinh ý, bú mút như vậy nhưng không thấy phản ứng sướng khoái của Thìn, cô đoán biết trong đầu anh đang nghĩ gì.
Thụy Kha đứng dậy, cô hôn nhẹ vào má anh rồi kể chuyện:
– Anh buồn à? Hi hi hi hi, cái đồ ngốc này. Có biết là cả năm anh nằm trong viện, cứ mỗi tuần là em phải làm như thế này để anh xuất tinh không?
Nói xong Thụy Kha nũng nịu thọc tay vào trong áo Thìn để chạm vào da thịt anh, mông đít cô chổng ra biển. Thìn lơ mơ không hiểu:
– Là sao em?
Thụy Kha dịt lấy người anh tìm hơi ấm:
– Là y lệnh của bác sĩ, đáng ra chuyện này do các điều dưỡng phải làm, nhưng em không cho, em tự làm hết, em phải giữ của chứ. Hi hi hi hi. Mỗi tuần em đều sóc, bú cho anh đến khi xuất tinh mới thôi. Cái đồ ngốc, lại tưởng em hư đốn chứ gì?
Thìn đã hiểu sự chuyên nghiệp của Thụy Kha vừa rồi là do đâu, anh chợt thấy mình thật nhỏ mọn, thật “đàn bà”. Giả sử nếu cô ấy đã từng làm với người khác trước khi gặp mình thì cũng có làm sao, đó là quá khứ mà.
Cô ấy có thắc mắc gì về kỹ năng giường chiếu của mình là do đâu đâu? Cô ấy biết mình và Trâm Anh từng có thời gian vài năm yêu đương nhưng đã bao giờ hỏi mình vào Trâm Anh đã làm những gì đâu? Thìn ơi là Thìn, vẫn còn xanh lắm.
Đã hiểu ra, Thìn một lần nữa lại thấy sự hy sinh thầm lặng, không đòi hỏi, không nề hà bất cứ chuyện gì vì mình của Thụy Kha. Anh nghẹn ngào ôm chặt lấy Thụy Kha, cái ôm làm cho Thụy Kha tưởng như nghẹt thở:
– Thụy Kha, anh xin lỗi.
– “Yêu em đi”, nhưng Thụy Kha không muốn nói thêm về chuyện này, cô hiểu anh, hiểu những diễn biến tâm lý vừa rồi của anh. Cũng bởi anh yêu mình nên mới có trạng thái “ghen” vừa rồi.