Người bảo vệ
Chương 91
Vừa nhìn thấy Thìn đợi mình ở cổng, cậu ta vẫn vẫn mặc cái bộ quần áo sáng nay, trên lưng còn một chiếc ba lô, chắc là đựng quần áo, khuôn mặt cậu ta lạnh lùng, ánh mắt thì không nhìn về mình mà đảo một lượt xung quanh như quan sát một ai đó, Thụy Kha đay nghiệt:
– Này cậu Thìn, giả bộ có cần phải như vậy không hả?
Thìn thì dửng dưng như không có chuyện gì cả, hắn vẫn không nhìn vị chủ tịch mà đảo mắt khắp một lượt xung quanh làm Thụy Kha càng tức, mình đang nói chuyện với hắn mà hắn cứ như điếc. Thìn nói giọng lạnh tanh:
– Chủ tịch đang bật loa ngoài, tức là mục đích cho người khác nghe thấy. Tôi phải làm vậy người ta mới tin. Mong chủ tịch thông cảm.
Thụy Kha nói:
– Sao cậu biết tôi bật loa ngoài?
– Tiếng ồn và chủ tịch gọi tôi là “Chồng yêu”.
Thụy Kha đuối lý, sự việc do mình châm mào, và hắn ta xử lý như vậy đúng là làm cho chị Liễu kia không có nghi ngờ gì.
Tiến về phía xe oto của mình, Thìn vẫn chưa biết chủ tịch đi xe nào nên đành lẽo đẽo theo sau. Và Thìn nhìn thấy tấm lưng gần như trần chủ chủ tịch, ánh đèn cao áp của khách sạn chiếu rọi làm Thìn nhìn rõ lưng chủ tịch trắng muốt, đôi mông cong cớn làm căng ních cái váy, không có vết hằn quần lót chứng tỏ chủ tịch một là không mặc quần lót, hai là mặc quần lót lọt khe. Thìn trộm nghĩ: “Chủ tịch đang vi phạm một điều khoản của Hợp đồng bảo vệ”.
Thụy Kha rảo bước đi về phía xe oto của mình, Thìn đi đằng sau làm Thụy Kha có chút hơi ngường ngượng, cô trước nay chỉ đơn thương độc mã, đến và đi một mình, nay có kẻ theo sau làm cô có cảm giác như mình đang bị soi. Cuộc vui vừa nãy đã làm nảy nở cảm giác nứng nứng nơi cửa lồn, chân bước đi làm cô bé cựa quậy, các mép thịt va đập vào nhau làm làm một ít nước dâm rỉ ra, báo hại chiếc quần lót lọt khe bị ướt một đụm bằng ngón tay cái ở phần phía trước.
Đứng bên cạnh chiếc Audi Q5 mầu trắng, Thụy Kha lấy trong lắc ra chìa khóa rồi nói với Thìn:
– Cậu lái xe này bao giờ chưa?
Thìn trải qua khóa học ở Học viện đương nhiên kỹ năng lái xe không phải tệ, nhưng để mà nói là lái xe này chưa thì đúng là chưa bao giờ, nhưng cậu nghĩ ô tô thì cái nào chả giống cái nào, cơ cấu vận hành là như nhau. Khác nhau chỉ ở kiểu dáng và nội thất mà thôi. Cậu thành thực:
– Tôi chưa lái xe này bao giờ.
Thụy Kha lắc đầu ngao ngán, chẳng lẽ cô lại là lái xe cho vệ sĩ của chính mình. Nhưng chưa kịp nói gì thì Thìn không cầm lấy chìa khóa mà tiến về phía cửa lái, bấm một nút nhỏ, vậy là cửa mở ra, Thìn tự tin ngồi vào ghế lái, bấm nút Startop, máy nổ trong sự ngạc nhiên không hệ nhẹ của Thụy Kha.
Mãi cô mới hiểu rằng, chìa khóa từ nên cô cầm chìa khóa đứng gần đó thì vẫn mở được cửa, và nổ được máy. Thụy Kha mở cửa ngồi vào ghế sau, Thìn tự tin và thành thạo tăng ga phóng ra khỏi cổng khách sạn.
Đi được một đoạn ra Thìn vẫn chăm chú lái xe nhưng hỏi Thụy Kha:
– Chủ tịch đang đói?
Đúng là Thụy Kha đang đói, nàng chưa ăn tối, nhưng cái nàng thắc mắc là tại sao cậu vệ sĩ lại biết mình đang đói:
– Sao cậu biết?
– Chủ tịch ở cơ quan là đến thẳng đây, chủ tịch thay quần áo trên xe, chủ tịch về sớm hơn dự tính, tôi đoán là chủ tịch chưa ăn gì.
Lúc này Thụy Kha mới để ý, bộ váy mình thay hồi nãy ở trên xe vẫn đang ở cái ghế phụ cạnh ghế lái, nhìn lên trên đó thì Thụy Kha đỏ mặt. Cái váy thì nằm ở dưới, cái quần lót mầu đen thì nằm ở trên, mà oái oăm thay lúc đó cởi quần lót vội quá cô lộn trái nó ra làm đáy quần lót phía trong, phần áp vào bướm đang lộn ra ngoài, quần lót đen làm lộ ra một vệt mầu trắng to bằng đốt ngón tay. Không để đâu hết ngượng. Vậy là mình bị tên vệ sĩ chết tiệt này nhìn thấy quần lót, lại còn nhìn thấy dâm thủy cả ngày của mình. Sơ ý quá đi mất thôi, không biết hắn có ngửi thấy gì nữa không.
Thụy Kha nhanh chóng dưới người lên phía trên vơ cái váy và quần lót của mình lôi xuống. Thìn biết nhưng cậu không có bất kỳ một biểu hiện gì, hắn chỉ nghĩ trong đầu: “Chủ tịch lại vi phạm hợp đồng, cũng may là tôi ghét đàn bà, tôi ghét cái câu lạc bộ mà chủ tịch vừa tham gia”.
Thụy Kha đánh trống lảng, cô bị bắt thóp nhưng không dại gì mà nói về cái chuyện quần lót của mình, cô muốn đi ăn:
– Uh, kiếm quán nào ăn đi.
– “Vâng, thưa chủ tịch”, Thìn đánh lái về phía ngõ Cấm Chỉ, nơi chuyên bán đồ ăn đêm.
Gửi xe, hai người vào một cửa hàng ở đầu ngõ.
Thìn gọi đồ ăn luôn khi vừa bước vào:
– Bà chủ cho hai bát miến gà, một bát thêm một cái óc trần.
Thụy Kha ngơ ngác, cậu ta không hỏi mình thích ăn gì mà gọi hộ mình luôn. Ơ nhưng mà mình thích ăn miến gà thật, còn óc gọi 1 cái là vừa đủ cữ của mình. Cô có phần ngạc nhiên vì thằng cu vệ sĩ này nó cứ như là đi giầy thể thao trong bướm mình, à không, cứ như là đi dép lào trong bụng mình vậy. Ngồi đại vào một cái bàn còn trống, Thụy Kha thấy bụng mình phát ra tiếng kêu, quả thực là cô đang rất đói, rất thèm ăn. Tối đã chưa ăn gì lại còn có khoảng chục chén rượu vào bụng nữa.
Thìn bước vào thì nói:
– Chủ tịch ngồi sang ghế sát tường bên kia đi.
Thụy Kha không tưởng tượng nổi, cậu ta vừa làm cái gì, cậu ta sai bảo mình cứ như mình là nô tì không bằng:
– Tại sao?
– Ở đây chỉ bán óc trần, không bán lưng trần, thưa chủ tịch.
Thụy Kha đỏ mặt, cô mới lượn mắt mình một đoạn quanh cái quán chật hẹp này, ôi cha mạ ơi, hàng chục con mắt đang dòm vào cái lưng của cô, cô sơ ý quá. Vậy là Thụy Kha phải chuyển chỗ ngồi, giờ cô không khoe lưng cho bàn dân thiên hạ nữa, cô đã tế nhị đẩy cái lưng mình vào sát tường, chỉ có tường là nhìn thấy mà thôi. Cô đang khoe vú.
Cái váy này táo bạo đến kinh người, đã hở lưng còn khoét ngực, một chút xíu cuống vú của cô lộ ra ngoài, cái dây áo lót trong suốt làm người ta tưởng là cô đang thả rông ngực nữa.
Chỉ có Thìn là không thèm nhìn mà thôi. Hai người ăn nhanh chóng hết phần của mình, ăn cho thật nhanh để rời khỏi đây, để rời khỏi ánh mắt thèm thuồng của những kẻ đi ăn đêm, với họ, bát bún, bát miến trước mọi ngày ngon, giờ sao nó nhạt nhẽo nhẽo đến thế. Giá mà có thêm cục thịt mỡ cắt ra từ chỗ kia mà cho vào đây có phải ngon hơn không nào.
Khi Thụy Kha vừa đặt đũa xuống, cô đã ăn xong thì theo quan sát của Thìn là có biến. Đúng như vậy, hai thanh niên săm trổ ngồi tít cuối góc bàn kia từ đầu tới giờ chỉ chăm chăm vào Thụy Kha đã có động tĩnh, cả hai đứng dậy khỏi cái bàn, trên đó có 2 bát to và 2 chai bia.
Lảo đảo như kẻ say, hai thanh niên cũng tiến đến bàn mà Thìn và Thụy Kha đang ngồi, rồi một tên như không đứng vững ngã nhào về phía Thụy Kha làm cô hoảng hốt la lên “ối”. Nhưng chưa động vào người Thụy Kha được, vì trước đó Thìn đã túm được một bên vai của hắn đỡ không cho hắn ngã thật.
Thìn xuýt xoa:
– Anh có sao không? Sao lại uống say đến nỗi này.
Những người còn lại trong quán được phen bất ngờ, họ chống đũa chờ xem kịch hay, thằng ngã thì trợn mắt với Thìn:
– Thằng kia, ai cho mày động vào người tao. Thằng nhà quê.
Thụy Kha vẫn co rúm lại một chỗ, cô mặc kệ Thìn xử trí vì đó là nhiệm vụ của Thìn và cũng để xem bản lĩnh của cậu ta ra sao, bản CV không thể nói lên tất cả.
Thìn buông tay ra rồi đứng thẳng dậy, cậu phủi phủi lại cái áo sơ mi đuôi tôm cho thẳng rồi nói:
– Các anh say rồi, về đi?
Thìn đã quan sát trên bàn hai thằng này chỉ có 2 chai bia, không thể đủ để chúng say, động tác đi loạng choạng từ lúc đứng dậy đã ngay lập tức giúp Thìn nhận biết hai kẻ chỉ là đang đóng kịch, y như rằng.
Thằng còn lại nói, chúng đoán Thụy Kha chính là gái gọi cao cấp, còn Thìn thì là shiper:
– Không say, muốn em này đi chơi với bọn anh 1 đêm. Được không vậy?
Thụy Kha thì đang tức điên, bọn chó đẻ ví mình như cave cao cấp, nhưng Thìn thì bình tĩnh:
– Các anh nhầm rồi.
Nói rồi Thìn nhìn về phía Thụy Kha rồi nói tiếp:
– Mình về thôi.
Nhưng bọn chúng đâu có tin, nhất là nhìn Thìn và Thụy Kha giờ khác nhau quá, quần áo mặc trên người đã nói lên tất cả:
– Bọn anh không cho đi thì làm thế nào?
Thìn lúc này cũng không nhịn nữa, cậu phán đoán mình không rắn thì không rời khỏi đây được. Mục đích cuối cùng vẫn là bảo đảm an toàn cho chủ tịch, đây là nhiệm của cậu, nếu cần cậu có thể hy sinh tính mạng cũng phải làm, đó chính là đạo đức nghề nghiệp:
– Các anh không cho đi tôi đành xin lỗi trước vậy.
– “Thằng này láo”, vừa nói dứt câu thì thằng vừa giả vờ ngã vớ luôn chai bia của bàn bên cạnh phang thẳng vào mặt Thìn.
Ngay lập tức Thìn nhảy lên dùng chân phải đá tung chai bia khi nó còn ở trên không, “choang”, chưa dừng lại ở đó, chân phải vừa đá rơi xuống đất trở thành chân trụ, cậu xoay một vòng rồi giơ chân trái ngằm cổ thằng chó đạp mạnh, dí nó vào tường. Vẫn giữ tư thế chân ở cổ dí đầu thằng chó dán vào tường. Thìn quá thành thạo với động tác liên hoàn này, cậu ra đòn nhanh và đẹp làm mọi người ở đây được dịp chiêm ngưỡng những động tác võ thuật mà họ mới chỉ thấy trên phim ảnh.
Thằng còn lại thấy Thìn ra đòn thì định vớ thêm chai bia nữa nhằm giải cứu đồng bọn, nhưng hắn chưa kịp làm gì, và Thìn cũng chưa kịp có động thái nào tiếp theo thì Thụy Kha xuất hiện, cô nàng tiến lại bám vào cánh tay, còn khuôn mặt thì nhăn nhó như trực khóc, nàng rống lên:
– Ối anh ơi, anh hứa với vợ là không đánh người rồi nữa cơ mà. Anh đánh người chỉ làm khổ em thôi. Em xin anh đấy. Thằng hôm nọ anh đánh gãy cột sống giờ đang nằm liệt giường em phải đền một đống tiền kia kìa. Anh ơi thôi nể em tha cho nó đi anh.
Nghe thấy vậy thì thằng đồng bọn dừng lại ngay lập tức, nó chùn rồi.
Thìn thả lỏng chân đang đạp ở cổ ra nhưng vẫn để trên cao rồi mới từ từ hạ xuống đúng thế võ. Mặt cậu hườm hườm nói rõ to:
– May là hôm nay tao đi với vợ.
Thằng bị đạp vào tường sau khi Thìn nhấc chân ra thì thở lấy thở để, thở như chưa bao giờ được thở, thở như trâu như bò, thở như hút hết không khí ở cái quán này không bằng.
Và rồi Thụy Kha kéo tay Thìn đi ra khỏi quán, không quên để lại 200 nghìn trên bàn, gọi lại trả tiền ăn cộng với đền cái vỏ chai bia bị vỡ.
Sự việc đến rất nhanh, nhưng cũng được giải quyết rất nhanh. Mọi người lại tiếp tục ăn bán bún, bát miến đang dở của mình. Ở cái con ngõ ẩm thực đêm này, những chuyện như vậy không phải là hiếm, chỉ hiếm ở cái màn thi triển võ thuật mà họ vừa chứng kiến mà thôi.