Người bảo vệ
Chương 92
Đám cưới về trên làng quê.
Thụy Kha và Thìn chọn tổ chức đám cưới tại Quảng Bình, sau đám cưới tại đây sẽ là lễ báo hỉ ở trên Hà Nội.
Theo phong tục địa phương thì cô dâu không được ở nhà chú rể rồi. Thế nên buổi sáng tổ chức ăn uống thết đãi linh đình tại nhà anh Thìn thì cô có mặt, rồi đến cỡ độ 10 giờ sáng thì cô về nhà chị Hợi cách nhà chú rể khoảng 500 mét, ở đó sẽ có người trang điểm cô dâu và lúc đó cô sẽ mặc váy cưới và chờ đến giờ lành anh sẽ sang rước cô về.
Thụy Kha còn một điều lo lắng trong lòng, bởi vì giờ này cô vẫn chưa được gặp bố mẹ đẻ. Ông bà Dương – Hà theo lịch thì khoảng 10h sẽ có mặt tại đây, ông bà vừa mới về đến Hà Nội đêm hôm qua.
Ngồi cạnh Thụy Kha lúc này là Mai Ngọc, Nụ và Ánh Tuyết. Quang IT thì ở bên nhà Thìn, nói là để tiếp rượu thay Thìn nhưng thực ra là bế đứa con nhỏ mới 4 tháng tuổi.
Thấy chủ tịch lo lắng, Mai Ngọc hỏi:
– Chị, hình như chị có gì lo lắng thì phải?
Thụy Kha vẫn ngồi im cho người trang điểm vấn tóc, cô nói:
– Uh, bố mẹ chị giờ này phải về đến nơi rồi chứ.
– Anh Dần ra đầu làng đón mọi người rồi chị ạ, chị cứ yên tâm. Em cũng vừa gọi cho hai bác, chắc cũng sắp về đến nơi rồi.
Vừa nói xong thì Nụ hớt hải chạy vào:
– Chị Kha, bố mẹ chị về rồi, còn có nhiều người nữa mà em không biết mặt.
Thụy Kha xin phép người đang vấn tóc cho mình rồi đứng dậy. Trông cô yểu điệu thục nữ trong bộ áo dài truyền thống, chỉ có mái tóc là vẫn chưa hoàn thiện thôi. Thụy Kha sốt sắng muốn gặp bố mẹ, ngày con gái lên xe hoa về nhà chồng, kẻ đáng thương nhất chính là bố mẹ cô dâu.
Vừa nhìn thấy mẹ, Thụy Kha rớm nước mắt:
– Mẹ!!!
Bà Hà cũng chạy lại ôm con, còn ông Dương bước theo sau, vừa đến nơi thì ông âu yếm:
– Cuối cùng tôi cũng tháo được quả bom trong nhà.
– “Bố này”, Thụy Kha nũng nịu đánh nhẹ vào cánh tay bố.
Rồi Thụy Kha nhìn thấy đoàn người theo sau, người duy nhất mà cô từng gặp mặt chính là Kim, cạnh Kim là một cô gái mà Thụy Kha đoán không nhầm chính là Trâm Anh, người yêu cũ của anh Thìn.
Còn nữa, một người trạc tuổi bố mà Thụy Kha đoán chính là ông Hoàn, chủ tịch tập đoàn Kim Ngân. Không hiểu sao tập đoàn đã từng là đối thủ của mình lại tụ họp ở đây, lại còn đi cùng bố mẹ nữa chứ. Thấy con gái có phần chưa hiểu đầu cua tai nheo, ông Dương giới thiệu:
– Thụy Kha con, để bố giới thiệu từng người cho con biết nhé. Kim thì con biết rồi phải không? Đây là chú Hoàn, chủ tịch tập đoàn Kim Ngân, cũng là người bạn thân với bố từ hồi còn học bên Nga. Còn người nữa mà bố muốn đặc biệt giới thiệu cho con, có thể con sẽ sốc đấy. Là Trâm Anh, vợ của Kim, nhưng Trâm Anh cũng là em gái con đấy.
Trâm Anh và Thụy Kha nhìn nhau, hai người con gái đều xinh đẹp tương đương nhau, giờ nhìn hai người mới thấy có vài nét trên khuôn mặt giống nhau. Thụy Kha nói trước:
– Em gái con? Là sao? Sao con không hiểu gì vậy?
Mẹ Hà nhìn Kha gật đầu. Ông Dương giải thích:
– Trâm Anh và con tuy không cùng một mẹ sinh ra, nhưng Trâm Anh là con gái của bố, bố cũng chỉ vừa mới được nhận lại Trâm Anh đêm hôm qua khi vừa về đến Hà Nội. Chuyện này còn rất dài, để sau đám cưới bố mẹ sẽ giải thích cho con nghe.
Lúc này, Thụy Kha mới nhìn kỹ vào khuôn mặt cô em gái, oan gia ngõ hẹp, người yêu cũ của anh Thìn lại chính là cô em gái cùng cha khác mẹ với cô. Nhưng chuyện đó giờ không còn quan trọng nữa rồi, Trâm Anh đã có chồng, nghe nói là ly thân nhưng nhìn Kim ở bên cạnh thì chắc là làm lành rồi, Thụy Kha vốn bản tính thiện lương, cô lại gần Trâm Anh, tình cảm chưa đủ sâu sắc vì mới chỉ gặp nhau nên không có giọt nước mắt nào, nhưng ánh mắt thì rất thân thương:
– Trâm Anh, em gái của chị. Vậy mà giờ đây chị mới gặp được em.
Trâm Anh cũng bồi hồi khó tả, mới nhận lại cha ruột ngày hôm qua. Cũng chỉ mới đêm hôm qua thôi cô mới biết bố Cường không phải là cha ruột của mình mà là một người khác. Người cô kính trọng nhất chính là bố Cường, ông không phải là cha ruột cô nhưng bao nhiêu năm nay vẫn coi cô như con ruột của mình mà hết lòng đối tốt với cô. Rồi cô cũng được nghe bố chồng nói về việc ông Dương có nỗi khổ riêng mà chưa dám nhận lại con, chỉ âm thầm quan sát và hỗ trợ từ xa.
– Chị Thụy Kha!
Hai chị em ôm nhau một cái thật chặt, mối quan hệ của họ giờ đã mở sang một trang mới. Buông em gái ra, giờ đến lúc Thụy Kha lên mặt đàn chị, cô chỉ vào Kim, hắn đang bế thằng cu:
– Tên em rể kia, giờ còn muốn thôn tính Hưng Thịnh nữa không?
Kim nghe tử thần gọi tên, hắn không để đâu hết ngượng, một tay ôm con, một tay gãi đầu:
– Chị, chuyện qua rồi mà.
Bỗng nhiên ông Dương và ông Hoàn cười ha hả vang vọng cả căn phòng. Thụy Kha nghi ngờ hỏi:
– Có phải là bố với chú đứng sau vụ này không?
Nhưng không phải như Thụy Kha nghĩ, ông Hoàn không phải là người đạo diễn, ông nói:
– Không, hoàn toàn không phải như cháu nghĩ, chuyện Hưng Thịnh và Kim Ngân là có thật, việc thật. Bọn ta chỉ là muốn nhân chuyện này để làm một số thứ thôi. Ha ha ha ha ha.
Ông Dương thêm vào:
– Là để con học hỏi thêm bản lĩnh trên thương trường, ta thấy con vượt qua khủng hoảng như vậy là tốt đấy, nhưng cần phải làm sớm hơn nhanh hơn. Con nên nhớ, phản ứng tức thời trên thương trường chính là phản xạ của người làm kinh doanh. Và ta cũng thử thằng con rể, xem nó có xứng đáng với con gái ta không thôi. Ha ha ha ha.
Lúc này Kim mới lên tiếng:
– Vậy chuyện con bắt Thìn, à không… Anh Thìn có phải là do bố bày cho anh Đoàn trợ lý của con không?
Ông Hoàn cười ha hả như xác nhận, rồi ông nói với thằng con:
– Không có vụ hôm ấy liệu anh có biết nhận ra đâu là chân lý cuộc sống không? Anh có nhận ra cái gì mới là quan trọng nhất trong cuộc đời người đàn ông không? Chính là gia đình, là vợ là con đấy. Ha ha ha ha ha.
Mọi chuyện đã được giải quyết, chỉ có Trâm Anh là chưa làm lành hẳn với Kim thôi.
… Bạn đang đọc truyện Người bảo vệ tại nguồn: http://truyen3x.xyz/nguoi-bao-ve/
12h trưa, giờ hoàng đạo đã điểm. Đoàn người toàn nam thanh nữ tú của cả một vùng quê theo chân các vị bô lão và Thìn đến nhà chị Hợi, Thụy Kha ngồi trong buồng chờ chú rể đến rước.
Khi một bô lão kêu Thìn vào đón cô dâu, khi đi vào trong anh mới nhìn thấy đám người mới tới, có bà Hà là anh nhận ra ngay, còn người ngồi bên cạnh bà Hà chắc là bố vợ anh rồi. Cái ngạc nhiên nhất chính là anh nhìn thấy Kim và Trâm Anh. Nhưng lúc đó không kịp hỏi han gì nhiều, anh cúi chào rồi bước vào phòng. Nhìn thấy Thụy Kha đang mặc một bộ váy cưới màu trắng, lưng quay vào trong, Thìn lại gần, đặt tay lên hai vai cô rồi âu yếm:
– Thụy Kha, anh đến đón em về làm vợ anh.
Thụy Kha ngoảnh lại nhìn anh:
– Nhanh lên, em đợi mãi.
Thìn khuỳnh tay để Thụy Kha bám vào, đôi uyên ương bước ra khỏi buồng cô dâu trong tràng pháo tay rền vang của tất cả mọi người. Nhìn họ tươi cười rạng rỡ, nhìn họ đẹp đôi và hạnh phúc biết bao.
Thế rồi, cô dâu chú rể đi đầu, họ có một đoạn khoảng 500m gọi là rước dâu, con đường ven biển bên cạnh hàng phi lao rì rào lúc này thật đẹp, tiếng sóng biển, tiếng gió vi vu như bản hòa tấu chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ.
Một vài em bé đứng ven đường ngắm nhìn cô dâu xinh đẹp, chúng hát bản đồng dao mà mỗi lần gặp đám cưới đều hát: “Cô dâu chú rể, đội dế lên đâu, đi qua đầu cầu, đánh rơi nải chuối, cô chết đuối, chú rể khóc nhè”
… Bạn đang đọc truyện Người bảo vệ tại nguồn: http://truyen3x.xyz/nguoi-bao-ve/
Đêm hôm ấy, tại phòng của cô dâu chú rể, tiếng kẽo kẹt của chiếc giường làm bố mẹ Thìn ở cái phòng ngủ đối diện không tài nào ngủ được. Mẹ Thìn ngại lắm nhưng cũng phải sang gõ cửa buồng, gõ 3 tiếng “cộc cộc cộc” xong thì bà nói:
– Hai đứa xuống dưới đất mà nằm.
Nói xong bà lại quay về buồng ngủ với ông.
Ở bên trong, Thìn mồ hôi đầm đìa đang nằm trên bụng của Thụy Kha, cô đang dạng hai chân to hết cỡ rồi quặp lên trên lưng anh. Nghe mẹ gõ cửa rồi nói, cả hai đứa cùng bịt miệng cười.
… Bạn đang đọc truyện Người bảo vệ tại nguồn: http://truyen3x.xyz/nguoi-bao-ve/
Ở một khách sạn trên thị trấn cách nhà Thìn độ 5 km. Khi thằng Cu đã ngủ, Kim nhẹ nhàng bế nó đặt sang sát mép giường rồi nằm thế vào chỗ của nó, cạnh Trâm Anh. Trâm Anh vẫn chưa ngủ, cô nhắm mắt và tim đang đập rất mạnh, lâu lắm rồi cô mới lại hồi hộp như thế này. Thấy có động, cô cứ nằm im xem sự thể ra làm sao. Kim nhẹ nhàng đặt một tay mình vòng lên trên bụng Trâm Anh, hắn đang úp thìa cô. Kim nói khẽ vào tai Trâm Anh:
– Trâm Anh, tha lỗi cho anh đi mà. Anh biết mình sai rồi. Vợ chồng mình làm lại từ đầu nhé.
Trâm Anh không trả lời, cô thút thít khóc làm bầu vú rung rung lên. Kim thấy vợ khóc thì biết là mình đã được tha thứ, có yêu có hận thì mới có khóc. Đó là cảm xúc của con người. Kim ghì chặt vợ mình mạnh hơn nữa để tiếng khóc dịu dần đi. Một lúc sau, Trâm Anh mới cất tiếng nói, tiếng nói đầu tiên với chồng sau mấy tháng trời:
– Lần sau mà còn hư nữa thì đây không tha cho đâu.
… Bạn đang đọc truyện Người bảo vệ tại nguồn: http://truyen3x.xyz/nguoi-bao-ve/
Tại một buồng ngủ nhà chị Hợi, nơi đôi vợ chồng Ánh Tuyết và Quang IT cư ngụ. Em bé ngủ say rồi Quang IT mới chọc chọc ngón tay vào đít Ánh Tuyết:
– Vợ ơi, 4 tháng rồi.
Ánh Tuyết tủm tỉm, đúng là từ lúc cô sinh em bé đến giờ, bướm chưa hồi lại nên cô chưa cho Quang IT địt lần nào. Biết là tên chồng nhỏ thó này đang bấn lắm, nếu không cho hắn xả biết đâu lại sinh hư. Cũng căn ke lồn đã hồi, Ánh Tuyết quay lại rồi nó khẽ như sợ con nó tỉnh:
– Xuống dưới sàn, nhẹ thôi đấy, lồn vẫn còn đau lắm.
… Bạn đang đọc truyện Người bảo vệ tại nguồn: http://truyen3x.xyz/nguoi-bao-ve/
Mẹ con Mai Ngọc thì ngủ ở phòng của Nụ ở nhà của cô ấy. Bé Cún ngủ nằm ở sát mép giường, Nụ vẫn một tay đặt lên hờ lên bụng bé, cô vừa ru bé ngủ xong. Mai Ngọc chưa ngủ đâu, nhưng cô giả vờ ngủ từ nãy đến giờ. Bỗng cô trở mình xoay người gác một chân mình lên chân Nụ, tay cô trong cái vô tình của lúc trở mình đặt lên một bên vú của Nụ.
Nụ đã ngủ đâu, cô biết tay chị Ngọc đang ở trên vú mình, cũng muốn nhẹ nhàng gỡ bàn tay ấy xuống lắm, nhưng chẳng hiểu sao một cảm giác tê tê, thích thích cứ ùa về nơi cô. Thế nên Nụ mặc kệ bàn tay ấy ở trên vú mình cả đêm. Chuyện Nụ và Mai Ngọc có thành một cặp đôi hay không thì còn lâu mới có thể trả lời được, nhưng qua sự việc của đêm nay, có thể khẳng định, họ đã bước những bước đi đầu tiên trên con đường đó.
… Bạn đang đọc truyện Người bảo vệ tại nguồn: http://truyen3x.xyz/nguoi-bao-ve/
Tái bút của tác giả:
Khi tôi đang lang thang trên bãi biển đêm hôm đó, tôi tựa lưng vào một cây phi lao chắn gió, điếu thuốc đang đỏ lựng trên môi, trước mặt tôi là biển cả mênh mông, sau lưng tôi là làng mạc của làng chài ven biển, ở đó có cuộc làm tình trong sự đê mê, trong tình yêu và hạnh phúc của Thìn và Thụy Kha.
Ở sau lưng tôi có cuộc làm tình của cặp đôi Ánh Tuyết – Quang IT. Ở xa xa một tí là cuộc làm tình trong sự nhẹ nhàng và da diết của Trâm Anh và Kim, một cặp vợ chồng lấy nhau được vài năm rồi mới bắt đầu những ngày đầu tiên của việc tìm hiểu nhau. Ở đó còn có một cặp đôi mà ta chưa gọi là làm tình được, chỉ có những sự va chạm nhẹ nhàng, vô tình mà như cố tình, chỉ có những tiếng đập mạnh của con tim là cuồng nhiệt mà thôi, Mai Ngọc – Nụ.
Điếu thuốc trên môi cũng cháy đến lọc, câu chuyện tôi kể cho các nghe về các nhân vật trong truyện Người bảo vệ cũng đến hồi kết thúc.
Tôi lại châm cho mình một điếu mới, ánh nhìn của tôi lại hướng ra biển cả mênh mông, trên một chiếc thuyền cá hoán cải, có một cô gái đang làm việc, cô ấy là Cave, địa điểm hành nghề của cô ấy là ở trên biển, chính vì lẽ đó nên tôi gọi cô ấy là Cave Biển Đông.
Tác giả: Cu Zũng
Cảm ơn bạn đã đọc truyện ở website truyen3x.xyz, trước khi thoát website làm ơn click vào banner quảng cáo bất kỳ để truyện được UPDATE nhanh hơn! Click xong nhớ xem tầm vài giây rồi mới tắt quảng cáo nhé các bạn.