Người cha dã thú
Chương 1
– “Ha ha!” Chích Bông cười cười: “Ba, ba đừng xem thường Chích Bông nha! Bởi vì con thừa hưởng huyết thống tốt đẹp của mẹ mà”
– Ừm! Ba cũng nghĩ thế! Bởi con có bộ ngực to dù chỉ mới mười lăm tuổi.
Ông bố cảm thấy không thể tin được, bởi ông ấy nhớ lần cuối cùng ông tắm với cô con gái của mình, cái lần đó thì bộ ngực của Chích Bông vẫn phẳng lì như là một sân bay! Nhưng ông Quạ Đen quên một điều rằng cái vụ tắm chung đó nó đã hơn ba năm trôi qua rồi, cái lần tắm chung đó thì Chích Bông mới mười hai nhưng lần này thì con bé đã vừa tròn mười lăm. Chích Bông thấy cha mình đứng nhìn không nói thì cô bé đắc thắng nói: “Bố thấy chưa? Bộ ngực của con rất to đúng không?”
– Ừm! Bộ ngực con gái bé nhỏ của cha rất to, to lắm… hahaha…
Ông Quạ Đen nói xong với cô con gái Chích Bông thì lẩm bẩm một mình, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, rồi ông ta cầm cái rổ nhựa bước đi, đi tới trước chỗ máy giặt, sau đó ông ném từng bộ quần áo vào máy, rồi ông cũng cho áo ngực và quần lót của cô con gái Chích Bông của mình vào túi giặt và ném chúng vào cùng nhau. Trước khi khởi động máy, tiếng hét của Chích Bông đã vang lên: “Ba, cứu con!”
– Hả? Có chuyện gì vậy con gái???
Ông Quạ Đen hỏi lại cô con gái và vội vàng đi ra ngoài. Chích Bông thì có tính cách hoạt bát, thẳng thắn và đáng yêu nhưng khuyết điểm lớn nhất của cô bé là rụt rè, nhút nhát. Lúc này khi ra ngoài thì ông Quạ Đen đã gặp được cô con gái, rồi khi ông vừa vào phòng ngủ thì Chích Bông đã nhào tới ôm lấy ông ta. Ông bố cảm thấy có một vật ấm áp mềm mại đè lên người mình, rồi ông hiếu kỳ nên cúi đầu nhìn thì phát hiện là ngực của Chích Bông. Đúng vậy, phần đó đúng là vòng ngực rất to. Bây giờ Chích Bông thấy cha mình như con dã thú sắp ăn thịt cô, bởi cô ấy thấy trong phòng ngủ đột ngột vắng lặng, rồi cô ấy cũng thấy cha mình nhìn trước ngó sau trên bộ ngực to căng đầy của cô ấy. Rồi Chích Bông tỏ ra hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt. Sau khi ông Quạ Đen thu tâm lại, cố gắng kìm nén cảm xúc lại với cô con gái bé bỏng của mình, rồi ông ta nhìn về phía cửa sổ, đến một lúc sau, ông ta thấy một con gián đang bò rồi đậu trên rèm, rồi ông cố tưởng tượng con gián nó đang nhe răng và móng vuốt để dọa nạt hai cha con ông. Chích Bông run run nói: “Đó, bố thấy chưa? Con gián đó đó…”
– À! Ra là vậy, con hét lớn như vậy là vì con gián này hả? Nhưng nó đang vỗ cánh bay qua cha con mình kìa Chích Bông.
Ông Quạ Đen nói xong thì nhoẻn miệng cười, rồi ông ta tính trêu chọc con gái mình thì bất thình lình Chích Bông nói: “Oa! Cha ơi!!! Chích Bông sợ con gián này lắm, sợ lắm luôn đó… cha ơi!!!”
Chích Bông sợ hãi hét lên một tiếng “Oa…” rồi cô bé ôm chặt hơn với cơ thể cha mình. Ông Quạ Đen lúc này biết con gái mình ôm chặt thì không chịu nổi cảm giác ngột ngạt từ cơ thể Chích Bông, bởi vì nửa thân dưới của ông ta nó đang yên bình thì nay trở nên kích động. Sau đó ông Quạ Đen vội vàng đẩy cơ thể cô con gái bé bỏng xinh đẹp của mình ra, rồi ông ta bắt đầu vươn tay tóm lấy con côn trùng, tức là con gián đang bay trên không, rồi ông bóp mạnh làm con gian nó chết queo. Ông ta mắng con gián xấu số đó: “Hừ!! Ngươi cả gan dám quấy rầy con gái của ta, chẳng phải là muốn chết sao! Hừ! Hừ…”
Ông Quạ Đen lớn tiếng nói như thế để cho con gái bé nhỏ của mình yên tâm, rồi Chích Bông nghe lời nói của cha như thế thì mới ngẩng đầu lên rồi ngưỡng mộ nhìn người cha dấu yêu của mình. Chích Bông vui vẻ nói: “Ba, ba đúng thật là người đàn ông mạnh mẽ ạ! Con hôn ba nè…”chụt, chụt…”
Để cảm ơn cha mình nên Chích Bông đứng lên kiễng chân rồi hôn lên miệng ông Quạ Đen một cái. Ông bố bất ngờ quá với nụ hôn ướt át của cô con gái nên có chút xấu hổ, rồi như trở về trai trẻ không tự chủ được mà đỏ mặt. Chích Bông thấy biểu cảm của cha mình đỏ mặt như vậy thì trêu chọc: ” A! Ba nhát… Ba nhát, giống con gái… “hí hí!”…
Chích Bồng cười “hí hí…” với cha mình, rồi cô bé nghênh trừng ông ta một mặt. Lúc này ông Quạ Đen mới chợt nhớ ra: “À, bố quên bật máy giặt mất tiu rồi! Haizz…”
Chích Bông thấy cha mình chạy vô chỗ máy giặt thì cô ấy chạy theo nói: “A! Cha, không được. Bởi con nghĩ hai cái quần pyjama của con giặt xong thì nó cũng không khô, và cả cái này con nghĩ giặt cũng không khô nữa? Lúc đó… Bố sẽ mặc gì?”
Ông Quạ Đen thấy con gái mình nói vậy thì lắc đầu giải thích: “Chả phải con với bố vẫn còn quần đùi bên trong sao?”
Bây giờ Chích Bông lém lỉnh nói nữa, “Không phải bố chỉ mặc cái quần in hình thuốc lá trước đây thôi sao?”
Ông Quạ Đen thực sự thích sự tự do của quần đùi, nhưng kể từ sinh nhật lần thứ sáu của Chích Bông, năm đó con bé mới vào học lớp một và vợ ông là Họa Mi đã yêu cầu ông ta phải mặc thêm một bộ đồ ngủ dài vào quần đùi để ông có thể đi lại trong nhà mà cô con gái đang dần dần lớn lên sẽ không thấy con cu ông nó đung đưa qua lại trước mặt con bé. Lúc này Chích Bông tỏ ra tinh nghịch, bởi con bé giờ thì đã mười lăm tuổi nên hiếu kỳ muốn tìm hiểu nên gạ gẫm người cha: “Nè, bố… Mẹ không có ở đây, không ai biết đâu! Hí hí…”
Chích Bông nói xong lại nghịch ngợm tiếp, rồi đôi mắt tròn xoe thì chớp chớp mắt nhìn ông ta. Ông ta nghe cô con gái nói vậy, trêu chọc như vậy thì nói: “Ừm! Thôi… Được.”
Ông Quạ Đen không biết nói gì thêm nên gật đầu cười, hai cha con chuyện trò một lúc thì đã hơn mười một giờ tối, Chích Bông lại đi ra phòng khách uống một cốc nước ngọt ăn chút đồ ăn vặt, định nghỉ ngơi một chút rồi đánh răng. Khi chích Bông đánh răng và rửa mặt… Lúc này ông Quạ Đen chợp mắt bên cạnh sô pha, rồi ông để cái điều khiển từ xa đặt trên đùi, còn tạp chí máy tính thì để dưới chân. Hóa ra Chích Bông con gái ông rất sợ bóng tối nên tối nào ông Quạ Đen cũng đợi cô ngủ say mới tắt đèn đi ngủ. Rồi bất ngờ Chích Bông nói với cha mình: “Bố đi làm về còn phải nấu cơm rửa bát, bố rất mệt phải không?”
Chích Bông nói xong thì cô bé tắt TV cho ông, rồi cô ấy quỳ xuống nhặt tạp chí đặt lên bàn cà phê. Khi Chích Bông ngẩng đầu lên, lúc này ông Quạ Đen vô tình liếc nhìn khe hở giữa quần đùi của cô con gái. Một cái nhìn tuy có ngắn của ông nhưng lại tình cờ lọt vào mắt nai của cô con gái mười lăm tuổi. Rồi Chích Bông cũng vô tình nhìn thấy một mảng sẫm màu bên trong chiếc quần đùi của người cha dấu yêu của mình, và cô ấy thấy trong quần đùi của cha cô, dưới lớp lông hơi xoăn là một quả bóng hình bầu dục màu đỏ tím. Chích Bông cũng đã từng nhìn thấy hình dáng bộ phận sinh dục nam trong sách vở, nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy bìu dái thật ở ngoài thực tế, vả lại là người cha của cô nữa. Lúc này tim Chích Bông lỡ một nhịp, nó đập chậm lại một chút rồi tăng dần. Chích Bông cũng nghe một người bạn nói rằng cơ quan sinh dục của cả nam và nữ ban đầu đều có màu hồng, nhưng khi kinh nghiệm tình dục tăng lên, màu sắc của chúng sẽ dần đậm hơn. Rồi cô ấy nghĩ: “Bìu dái của bố sẫm màu như vậy có nghĩa là bố cũng có nhiều kinh nghiệm tình dục nhỉ?”
Chợt cô ấy nhớ về hồi ức một lần nọ… Đôi khi nửa đêm tỉnh giấc, cô mơ hồ nghe thấy tiếng rên rỉ “a á á…” của cha mẹ mình. Cô ấy không biết họ đang làm gì trước đây, bởi khi đó Chích Bông còn nhỏ tuổi nên cô ấy không hiểu rằng đó là âm thanh của việc làm tình sung sướng của nam và nữ cho đến khi cô ấy trở nên nhạy cảm vài năm trước, tức năm Chích Bông mười bốn hoặc mười lăm tuổi. Rồi Chích Bông tự nói: “Đúng vậy, bố thường xuyên làm tình với mẹ, tất nhiên bố có nhiều kinh nghiệm tình dục, đương nhiên bộ phận sinh dục sẽ đổi màu từ màu hồng chuyển sang thành màu nâu tím là chuyện bình thường…”
Bây giờ trở lại thực tại… Chích Bông lặng lẽ mở quần của cha mình ra, sau đó cô đưa một ngón tay trỏ vào và đặt nó lên bìu dái của cha cô. Bìu dái của cha Chích Bông có hình bầu dục giống như quả trứng bồ câu nhưng nó hơi to hơn, còn phần da thì hơi nhăn nheo, khi cô dùng ngón tay sờ vào thì có cảm giác ấm và lạ lẫm. Chích Bông lại nghĩ ngợi: “Không biết… Bố Mẹ có chạm vào chỗ này khi làm tình không?”
Chích Bông tuy nghĩ ngợi nhưng ngón tay của cô thì hành động thật, ngón tay của cô bé khẽ chạm vào bìu dái của cha cô, rồi cô cảm thấy tim mình đập loạn xạ. Tính tò mò của người con gái mới lớn nên ý chí mách bảo cho Chích Bông muốn xem con cu của bố mình như thế nào? Nó có to và dài không? Có giống như trong sách mà cô từng đọc không? Nhưng mà hiện tại hơi khó cho cô ấy, bởi vì con cu của cha cô nó nằm trong ống quần kia nên Chích Bông không tài nào thấy được. Bầu trời đột nhiên lóe lên một vệt trắng, sau đó là một tiếng nổ lớn và sấm sét, có lẽ trời sắp mưa giông. Chích Bông hét lên vì sợ tiếng sét: “A…”
Tia sét này làm Chích Bông giật mình, rồi khiến cô ngã xuống nền nhà, cú ngã nhồi khá mạnh nên khiến cho cô ấy bị thương ở mông…
… Bạn đang đọc truyện Người cha dã thú tại nguồn: http://truyen3x.xyz/nguoi-cha-da-thu/
Đồng thời lúc này ông Quạ Đen cũng bị đánh thức bởi tiếng sấm liên tục, rồi ông ta nhìn thấy Chích Bông con gái mình ngồi dưới nền nhà có chút kỳ quái. Ông nói: “Nè, Chích Bông. Con ngồi trên sàn nhà làm gì vậy?”
– Dạ! Con đang ngồi xổm ở chỗ này nhặt tạp chí ạ! Với lại con thấy bên ngoài đột nhiên có sấm sét ghềnh vang, rồi con sợ tới mức ngã nhào xuống nền nhà như vầy luôn! Hí hí…
Chích Bông trả lời với cha mình xong thì cô bé cười “hí hí…”, rồi nụ cười ngây thơ của cô ấy khiến cho ông Quạ Đen lo lắng nên hỏi: “Thế con ngã có đau không? Con có muốn bố xoa mông cho con không?”
– Dạ! Không cần đâu ạ!
Chích Bông tựa hồ như mình làm sai chuyện gì, rồi cô chúc cha cô ngủ ngon sau đó vội vàng trở về phòng đi ngủ. Hành động của Chích Bông khiến cho ông Quạ Đen lẩm bẩm: “Thật kỳ lạ, mình không biết chuyện quái gì đang xảy ra với con gái yêu của mình ấy nhỉ? Tại sao con bé nó ở dưới nền nhà lâu như vậy? Rồi nó có thấy cu mình nữa không? Bởi vì mình đang mặc chiếc quần đùi mà!”
Chích Bông trở lại phòng ngủ đóng cửa lại, sau vài phút, cô bắt đầu cảm thấy mình đã làm to chuyện. Rồi cô tự an ủi với hành động vừa xảy ra: “Tôi không phạm tội lớn nào, tôi chỉ sờ vào bìu dái của cha tôi, và thế thôi. Thỉnh thoảng, tôi không kìm được sự tò mò, có gì mà ngạc nhiên đến thế!”
Tiếng sấm ngoài cửa sổ càng lúc càng lớn, cô co rúm người lại trong chăn, càng lúc càng cảm thấy sợ hãi. Rồi có tiếng nổ lớn: “Bùm! Bùm… Gầm! Gầm…”, sau đó Chích Bông lại kêu lên: “Oa…”
Cô kêu lên một tiếng, đá văng chiếc mền rồi nhảy xuống giường, sắc mặt tái nhợt chạy vào phòng cha mẹ, run giọng hỏi: “Cha, đêm nay con ngủ cùng cha được không?”
Cô ấy vội vã vào lúc nửa đêm để đưa ra yêu cầu này, điều này khá đột ngột, nhưng cha cô ấy ông Quạ Đen thì không hề ngạc nhiên. Ông mở chiếc mền đang đắp ra và an ủi con gái: “Nào… Ngủ đi, đứa trẻ nhút nhát!”
– Hí hí… Ba, ba thật tốt với con gái.
Chích Bông mỉm cười rồi nằm bên cạnh ông Quạ Đen cha mình, rồi cô bé ôm chặt cơ thể cường tráng của cha cô, sau đó Chích Bông từ từ nhắm mắt lại. Rồi ông ta vuốt mái tóc con gái dỗ dành: “Ngủ ngon, mai còn đi học!”
Một lúc lâu sau, ông Quạ Đen cảm thấy hạ thân dưới của ông có chút ngứa ngáy, mở mắt ra liền thấy Chích Bông đang ngủ ngon lành với tư thế xoay người nằm trên người ông. Cánh tay trái của Chích Bông thì đè lên gối còn cánh tay phải của con bé thì đặt trên đùi trong của ông Quạ Đen, và đầu ngón tay giữa của cô ấy tình cờ ấn vào dương vật của ông ta nữa. Rồi đột nhiên Chích Bông nói chuyện trong giấc mơ khiến cho ông Quạ Đen hết hồn: “Cha yêu! Con gái sẽ nói cho cha biết một bí mật”
Chích Bông nói ngọng nghịu trong giấc ngủ, bởi lời nói thì ngập ngừng không rõ nguyên nhân từ ngữ gì cả. Cứ nói hai ba âm thì cô bé lại nhấn nhẹ ngón giữa vô con cu của ông ta, rồi ngón giữa của Chích Bông nó làm cho ông Quạ Đen cảm thấy khó chịu khi bị cánh tay bé nhỏ của cô đè lên dương vật. Lúc này ông ta biết rằng nếu không ngăn cản cánh tay của Chích Bông lại thì có thể dương vật của ông nó nhất định sẽ cương cứng dưới ngón tay của Chích Bông mà thôi… Ông ta muốn kéo tay cô con gái mình ra, nhưng chưa kịp chạm vào tay cô thì ngón tay cô đã động đậy. Bây giờ, ngón trỏ, ngón giữa và ngón đeo nhẫn của Chích Bông được đặt trên dương vật của ông Quạ Đen. Rồi Chích Bông lảm nhảm với câu từ ngữ trong giấc ngủ: “Tôi đã nhìn thấy mông của cha tôi, thậm chí tôi cũng đã chạm vào bìu của cha tôi nữa… Cái bìu dái của cha tôi giống như trứng bồ câu nhưng to hơn…”
Chích Bông cứ lảm nhảm và lặp đi lặp lại, sau đó cô di chuyển ngón tay dọc theo cây gậy dài cứng của cha mình. Ông Quạ Đen sửng sốt, bởi bàn tay con gái cưng của ông đang sờ bìu dái khi con bé đang ngủ. Lúc này ông ta nhớ lại cảnh ngồi trên ghế sô pha vừa rồi, và hiểu ra. Rồi ông nói: “Con muốn sờ bìu dái hả? Mau lấy tay ra?”
– Không, ba là của con, ba đừng nghĩ ngợi nữa…
Chích Bông thủ thỉ với cha mình nhưng đôi mắt thì vẫn nhắm nghiền. Bây giờ phần dưới cơ thể của ông là một loại xấu hổ, và phần trên cơ thể của ông nó là một loại xấu hổ khác. Chưa hết, bộ ngực non nớt của Chích Bông lại dán vào ngực ông Quạ Đen, rồi hơi thở đều đều của Chích Bông làm cho bầu ngực to căng phồng như mơ hồ trêu chọc ông ta. Chích Bông thì đã quen với việc ngủ trong một chiếc áo vest nhỏ, và tư thế ngủ này vừa để lộ đường băng giữa hai bán cầu bắc và hình cầu tròn, tức khe ngực với hai quả ngực to to của Chích Bông. Lúc này Chích Bông đã không còn nói chuyện trong giấc ngủ, nhưng sự im lặng đột ngột và tiếng tim đập của nhau trong yên lặng đã giải phóng trái tim đầy dục vọng của người cha bốn mươi tuổi này. Bàn tay của ông ấy vươn ra từng cái một, rồi đáp xuống một trong những bán cầu bắc, tức bộ ngực của Chích Bông. Sau đó bàn tay của ông Quạ Đen trượt dọc theo bề mặt của quả bóng xuống phía dưới và giữ nó bằng lòng bàn tay, giống như cầm một chiếc bánh bozai. Hương thơm trinh nguyên của cơ thể Chích Bông thoang thoảng tỏa ra từ khe ngực khiến ông ta càng khó kìm lòng hơn. Rồi làm cho ông ta chợt nhớ đến cảm giác lần đầu tiên làm tình với vợ, được vuốt ve cơ thể trần truồng của cô ấy, cảm giác mặc dù rất tuyệt nhưng so với bây giờ vẫn còn kém hơn một chút. Xét cho cùng, Chích Bông trẻ hơn, đẹp hơn, quyến rũ hơn so với Họa Mi vợ ông hồi đó… Rồi hai từ “Chích Bông” đã đánh thức lương tri ông Quạ Đen. Ông bắt đầu rụt tay lại đầy hối lỗi, sau đó luồn tay con gái vào giữa hai chân rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng, rồi ông uống một cốc nước đun sôi để nguội cho dịu lòng tà dâm.