Người cha dã thú
Chương 2
Vài tuần sau… Sau khi kết thúc công việc trong ngày, ông Quạ Đen đỗ xe và đi bộ đến siêu thị. Khi ông đang đau đầu không biết nấu món gì thì cô con gái quý giá của ông gọi cho ông: “Bố, hôm nay bố không cần mua đồ tạp hóa! Con đã gọi pizza mang đi và nó sẽ có trong hai mươi phút nữa.”
– Nhưng… Hôm nay là ngày trọng đại gì, mà tiểu công chúa của bố lại gọi đồ ăn mang về sao? Hehe…
Ông Quạ Đen cười cười nói nói thì Chích Bông nói tiếp từ đầu dây bên kia trong điện thoại: “Ưm, cha yên tâm đi, trở về thì con sẽ nói cho cha biết nha!”
Khi ông Quạ Đen về đến nhà, một chiếc bánh pizza hải sản kiểu Nam Âu đã sẵn sàng trên bàn ăn tối. Chích Bông rót hai ly Coca đặt cạnh chiếc bánh pizza, cười ngọt ngào với ông Quạ Đen: “Ba, mau thay quần áo ngủ, rồi trở lại đây với Chích Bông. Nào đứng lên?”
– Hừm! Tiểu công chúa của cha hôm nay lạ quá ta?
Ông Quạ Đen nói xong thì véo má cô con gái… Một lúc sau, ông bố từ phòng ngủ trở lại phòng ăn, ông đã thay áo vest và muốn hút thuốc lá nhưng nghĩ lại nên thôi. Chich1 Bông thấy cha mình thay đồ xong thì trịnh trọng nói: “Cha, hôm nay con mời cha một ly coca thay vì rượu.”
– Nè! Con đã làm sai cái gì, mau nói cho cha biết?
Ông Quạ Đen nhíu mày hỏi thì Chích Bông trả lời: “Cha, cha thật thông minh, có thể không giấu giếm được rồi. Cái gì cũng chỉ có mới hiểu con gái. Hí hí…”
Chích vừa nói với cha cô vừa cười cười ngọt ngào, rồi cô mời cha mình: “Cha… Uống một ngụm coca đi rồi con gái sẽ nói cho cha biết”
– Hừ! Được rồi.
Ông Quạ Đen đành phải nghe lời cô con gái bé bỏng nâng ly uống mấy hớp coca, xong ông nói: “Bố uống rồi đấy! Con mau nói chuyện đi!”
– Ba, thật ra tối hôm đó con đã chạm vào người…
Chích Bông có chút do dự, cô không biết mở lời thế nào thì cha cô nói chen vô: “Ủa? Người nào?”
– Ưm! Không người nào cả mà là… mà là bìu dái của ba.
– Hả? Con nói sao? Con sờ bìu dái của cha sao?
Ông Quạ Đen sửng sốt. Ông chưa bao giờ nghĩ rằng Chích Bông con gái yêu quý của ông sẽ thẳng thắn như vậy. Rồi cô ấy giãi bày: “Dạ! Con chỉ tò mò thôi. Con xin lỗi bố”
– Hừ! Nếu con muốn xin lỗi, bố cũng phải nói lời xin lỗi với con. Thật ra… Tối hôm đó khi con ngủ bên cạnh bố, bố cũng sờ ngực con nữa.
– Ơ… Cha, cha thật xấu!
Chích Bông nghe cha mình nói thế thì đỏ mặt liếc ông một cái. Rồi ông ta lại giải thích: “Tại… Cơ thể của con quá trẻ trung và dễ thương. Bố nhất thời không kiềm chế được bản thân nên đã phạm sai lầm. Thật xin lỗi con gái”
– Ưm! Được, con thì sờ bìu dái của cha, còn cha thì sờ ngực của con, như vậy thì mọi người hòa nhau. Hí hí… Thôi mình ăn cơm đi bố? Con đói bụng rồi. Hí hí…
Chích Bông cười nói hồn nhiên, thế là… Cuộc đối thoại thẳng thắn đã xua tan những bất bình giữa hai bên, hai cha con cùng vui vẻ vừa ăn vừa xem TV. Chích Bông biết rằng cha cô đã làm việc chăm chỉ, vì vậy cô ấy đã mua một chai dầu mè hoa oải hương sau giờ học. Sau bữa ăn, cô đặt một chậu nước nóng cho cha và nhỏ vài giọt dầu mè vào nước để ông tắm nước nóng. Ông Quạ Đen thường không mất thời gian để tắm, nhưng để không làm hỏng niềm vui của con gái mình, ông đã phải ngoại lệ một lần. Ông nhắm mắt ngâm mình trong bồn tắm một lúc, mới phát hiện ngâm mình trong bồn tắm hóa ra khá thoải mái, mùi oải hương thoang thoảng đúng là có tác dụng làm thần kinh thư thái. Chích Bông gõ cửa nói: “Ba, để con lau lưng cho ba, được không?”
– Ừm, con vào trong đây đi!
Ông ta nửa mê nửa tỉnh, mơ hồ đáp lời con gái. Chích Bông thì mặc một chiếc áo phông và quần đùi, rồi cô ôm một chiếc ghế đẩu cao su bước vào phòng tắm, kế đó cô ấy ngồi bên cạnh bồn tắm, dùng túi xơ mướp nhúng nước tắm vào nước tắm, bắt đầu kỳ cọ lưng thật mạnh cho ông Quạ Đen. Ông nói: “Thật mạnh mẽ và thoải mái…”
Ông Quạ Đen tưởng tượng rằng người đứng sau ông ta không phải là con gái, mà là một phụ nữ chuyên nghiệp làm việc trong phòng tắm hơi. Rồi Chích Bông lè lưỡi giễu cợt cha mình: “Làn da của cha thật lợi hại. Nè, cha xem, xơ mướp từ trắng biến thành xám luôn rồi. Ở dơ qua nha!”
– Ơ… Không có dơ đâu, tại cha ít khi tắm kiểu này mà! Hehe…
Ông Quạ Đen cười hòng bịa chuyện, ai ngờ ông lỡ lời nói đến hai từ “Tắm hơi” nên khiến cho con gái ông sửng sốt tò mò hỏi: “Ba, ba nói cái gì? Tắm hơi sao?”
– Ơ, không, không có gì.
Ông Quạ Đen một phen hú vía nhưng sau đó cũng bừng tỉnh. Chích Bông thì giả vờ tức giận nói: “Ồ, bố đang mơ mộng rằng đây là một nơi không đứng đắn! Phải không?”
– Không phải vậy.
Ông Quạ Đen lắc đầu nhưng Chích Bông con gái ông thì tra hỏi thêm: “Ba, ba có hay đến những nơi như vậy không?”
– Ơ… Lời đầu tiên, ba là ba, ba không thể nói dối Chích Bông! Chỉ là… lần nọ có…”Tình cờ…”. Hehehe…
Ông ta nói rồi nhún vai trong làn nước bồn tắm rồi cười “hehehe…”, nhưng Chích Bông lại hỏi nữa: “Mỗi tuần một lần? Mỗi tháng một lần đúng không?”
– Ơ, chuyện này… Hai ba tuần bố mới đến phòng tắm hơi một lần thôi!
Ông Quạ Đen thẳng thắn nói nhưng con gái ông thì cười duyên nói: “Đi xông hơi tốn tiền, sau này để Chích Bông lau lưng cho bố. Trừ phi bố cần đến chuyện dịch vụ nam nữ… Bởi đó là một dịch vụ đặc biệt.”
– Cái gì? Bố không cần loại phục vụ đó…
Ông Quạ Đen có chút xấu hổ khi biết con gái ông thăm dò tới chuyện này, nhưng mà Chích Bông con gái ông đâu có chịu thôi đâu: “Ba… Nói sự thật đi! Bởi con biết đàn ông nào mà không mê gái chứ?”
– Này, Chích Bông. Cha là cha của con, không phải tù nhân của con đâu nhé! Hahaha…
Ông bố dở khóc dở cười với cô con gái ở lứa tuổi mới lớn, còn Chích Bông thì hồn nhiên ghẹo với tra hỏi cha mình hoài: “Điều đó có nghĩa là cha thực sự cần một dịch vụ đặc biệt! Hihihi… Bây giờ lưng của cha đã được xử lý xong. Ba quay lại và để con rửa ngực cho cha nào? Hihihi…”