Người con gái ấy, tôi đã từng yêu
Chương 2
Chủ nhật, mình ngủ đến hơn 10h mới dậy. Mở điện thoại thì thấy có tin nhắn:
– Tối mai 7h, em đợi anh ở XYZ.
Là tin nhắn của em. Mình nhếch mép. Lại là quán café đó. Nơi từng chứa rất nhiều kỉ niệm giữa mình và em. Sau khi chia tay em, mình đã phải mất rất lâu mới dám vào lại nơi ấy, mình thực sự bị ám ảnh trong suốt 1 thời gian dài. Thôi kệ, hẹn ở đâu mà chả được, miễn sao mau mau kết thúc nhanh là được. Bởi mình chưa bao giờ muốn gặp lại em…
5 giờ chiều… tan sở nhưng mình vẫn cố ngồi lại công ty làm việc. Mẹ thì về quê từ sáng. Trước khi đi còn dặn dò mình đủ thứ. Tự dưng thấy có lỗi với mẹ. Con trai 25 tuổi đầu mà vẫn còn để mẹ phải lo cho đủ thứ. Nhìn mẹ vất vả thỉnh thoảng lại nghĩ hay là lấy vợ quách cho rồi. Nhưng mình… chậc, biết nói sao, thôi thì cứ cho là chơi chưa chán vậy. Cứ như cậu mình, tháng 8 năm nay là 30 rồi đấy, mà vẫn còn ham vui, mặc dù xung quanh không thiếu gái vây, và trong số đó, chắc chắn có 1 người đủ để ông ấy nghĩ đến chuyện nghiêm túc.
Lan man quá, mình đi luôn vào cuộc hẹn với em nhé. 6h30 mình rời sở. Ghé vào quán phở quen làm 1 bát rồi chạy chầm chậm đến chỗ hẹn.
Vào quán. Đứng ngay cổng. Liếc nhìn thì thấy em đang ngồi ở góc bàn ngày xưa mình và em vẫn hay ngồi. Mình chưa vội vào, lôi thuốc ra đốt và quan sát em. Em khác xưa nhiều quá. Tóc em dài nhưng lại thưa, nhuộm vàng. Em mặc quần jean xanh, áo sơ mi caro đỏ trắng, y như cuộc hẹn đầu tiên của mình với em.
Đốt hết điếu thuốc. Mình tiến đến và ngồi vào bàn. Em nhìn mình và nở nụ cười. Vẫn là nụ cười đó, ánh mắt đó, nếu như là 2 năm trước, chắc mình sẽ giao động. Nhưng giờ thì khác, mình và em, 2 con người xa lạ. Em cần gì ở mình, sau khi đã phũ phàng chia tay với mình bằng 1 cuộc gọi. Mình cần gì ở em? 1 lời xin lỗi? 1 câu van xin mình tha thứ? 1 lời giải thích? Không hề! Mình đến đây hôm nay chỉ để giải quyết cho xong chuyện giữa mình và em. 1 lần và mãi mãi.
Nhỏ phục vụ đến hỏi mình uống gì, mình gọi 1 li cà phê sữa, còn em gọi 1 li nước cam. Mà công nhận lâu rồi không vào có khác. Phục vụ quán giờ xinh ra phết. Sau này chắc phải chăm đến đây hơn. Mình và em nhìn nhau hồi lâu, không ai nói gì cả. Mình lên tiếng:
– Em bảo gặp anh có chuyện muốn nói, có gì thì nói luôn đi.
– Em nhớ anh lắm…
Mình lại lôi thuốc ra đốt, mình làm thế mỗi lần có chuyện phải suy nghĩ.
– Thế à!
– Anh dạo này sao rồi?
– Cũng bình thường, anh giờ đi làm rồi.
– Anh làm ở đâu, lâu chưa?
– Ở công ty cậu Long, 2 năm rồi.
– Thế à, em cũng đang phụ dì bán cà phê.
– Ừ…
Lại im lặng…
Mình đưa li cà phê đã tan hết đá cho lên miệng uống cái ực:
– Nếu em gọi anh ra đây chỉ để hỏi mấy câu như thế thì anh về đây, anh còn nhiều việc phải làm!
Nói rồi mình đứng dậy. Đặt tờ 100k lên bàn rồi quay đi. Gần ra đến cổng thì em nó chạy theo ôm mình lại từ đằng sau. Mặt áp vào lưng mình. Em đang khóc! Mình xoay người em lại. Siết chặt vai em. Mình hỏi như quát:
– Tại sao?
Em thút thít:
– Em xin lỗi.
– Xin lỗi? Em tưởng xin lỗi là xong? Chia tay anh bằng 1 cuộc gọi? Em nghĩ anh là thằng ngu à?
– Em xin lỗi.
Mình không nói gì nữa, buông em nó ra. Đốt thuốc. Hình ảnh của cái đêm hôm đó hiện ra trước mắt mình. Chiếc BMW. Nụ hôn của em trao cho người đó… Từng thứ, từng thứ 1 cứ hiện ra chầm chậm như 1 cuốn phim. Đốt hết điếu thuốc. Mình nhìn sang em, thấy em đã nín khóc. Rút khăn giấy ra, lau nước mắt cho em:
– Để anh đưa em về.
Bỗng nhiên em gục đầu vào ngực mình, khóc như mưa:
– Em xin lỗi, em biết em sai rồi. Anh cho em thêm 1 cơ hội nữa được không anh. Em vẫn còn yêu anh lắm. 2 năm qua, em đã rất nhớ anh, không ngày nào em không nghĩ đến anh. Em biết hồi ấy em trẻ con, em không nghĩ cho anh. Anh có thể tha thứ cho em được không?
Mình nhếch mép. Thì ra là như thế. Giờ em mới nhớ, mới nghĩ đến tôi à? Thế cái lúc em nói câu chia tay qua điện thoại sao mà đễ dàng, đơn giản thế. Giờ bị phụ thì mới tìm đến tôi. Tôi giờ không còn là thằng Hoàng của ngày xưa đâu em ạ. Mình im lặng, không nói gì, đốt thuốc tiếp, em thấy vậy thì hởi dồn:
– Anh sao thế?
– Anh không sao, về thôi.
Mình chở em về nhà. Trên đường, em lại khóc, lại hỏi mình những câu đó. Mình không nói gì cả. Đến nhà em, em vẫn cứ khóc trên lưng mình, ướt hết cả áo. Mình gạt chân chống, dìu em xuống xe. Lau nước mắt cho em, mình hỏi:
– Em vẫn còn yêu anh thật chứ.
Em gật đầu, vẫn thút thít.
– Thế thì hứa với anh, thay đổi đi. Em lớn rồi, còn dì, còn mẹ. Đừng làm chuyện gì dại dột. Cố gắng kiếm 1 chàng trai tốt để yêu thương, bao bọc cho em. được không?
Em thút thít không nói gì. Mình gắt:
– Được không?
Em thôi khóc:
– Liệu sau này em và anh còn có thể bên nhau không?
– Anh không biết. Đó là chuyện của tương lai. Còn em, em có thể hứa với anh được không?
– Dạ, em sẽ cố.
– Ừ, anh chỉ mong em có thể làm vậy. Thôi anh về đây.
Mình leo lên xe. Em níu tay mình lại:
– Thỉnh thoảng em có thể gặp mặt hay nhắn tin với anh được không?
– Em hẹn trước là được, anh dạo này cũng không rảnh rỗi gì.
Thế rồi mình vít ga vọt đi. Chả biết lúc đó em nó đã vào nhà hay chưa nữa. Mình về đến nhà. Định bụng tắm táp, kiếm cái gì ăn qua loa rồi lôi đống giấy tờ ra làm nốt thì mấy thằng bạn gọi đi nhậu. Thôi kệ, để tí về thức khuya ngồi làm cũng được.