Người con gái ấy, tôi đã từng yêu
Chương 3
Thời sinh viên, ngoại trừ chuyện tình với em thì về cơ bản cũng chả có gì đáng nói. Mình thì cũng bình thường như bao bạn khác. Sáng lết mông đi học. Trưa về có khi ăn cơm nhà mẹ nấu, có khi đi ăn cơm bụi với lũ bạn. Rồi chiều lại lê la quán Pes, hàng net. Nhà mình cũng có máy tính hẳn hoi. Cơ mà vẫn thích ra quán hơn cho nó có không khí.
Tua nhanh 2 năm đầu, câu chuyện của mình bắt đầu từ đầu năm 3. Hôm ấy đang ngồi trước cổng trà đá chém gió với lũ bạn. Mấy thằng vừa chém gió vừa tranh thủ soi mấy em năm nhất. Nói chung thì hồi đó gái đẹp cũng nhiều, mà mình lại chả thấy có ấn tượng gì. Nên không để tâm mấy. Bọn bạn thì cứ quay sang hỏi em này ngon không, em kia thế nào, … mình chỉ ậm ừ. Thì bỗng dưng thằng bạn kéo tay mình, vừa kéo vừa chỉ về phía cổng. Đó là lần đầu tiên mình nhìn thấy em. Mình vẫn nhớ khá rõ, lúc ấy tóc em ngắn, dày, nhuộm màu hạt dẻ. Da trắng, mặt xinh, tướng tá khá là chuẩn.
Cứ như là tiếng sét ái tình vậy. Kể từ lần đầu nhìn thấy em, mình ăn không ngon, ngủ không yên. Lúc nào cũng nghĩ về em. Thế là lên kế hoạch xin số và tán tỉnh em. Hồi cấp 3 mình cũng có yêu đương lăng nhăng, nhưng chả đi đến đâu. với cả hồi ấy mình trẻ trâu, tán em này em nọ chỉ để cho oai thôi, chứ thực ra cũng chả có ý gì ( nếu thời đó biết truyen3x.xyz thì chắc cũng có một số chuyện ). Nên cũng có chút kinh nghiệm. Tìm hiểu thì biết em tên là Quỳnh, sinh viên năm nhất… và quan trọng nhất là em chưa có người yêu. Cũng theo thông tin mình tìm hiểu được thì em hay đến quán XYZ uống cà phê mỗi tối thứ 6. Và thế là bắt đầu chiến dịch.
Tả sơ về mình, cao tầm 1m7, nặng 67 kí, có đi tập gym nên cũng không đến nỗi, mặt mũi bình thường. Hôm đó mình đến mấy giờ thì không nhớ rõ. Thấy em ngồi ở góc bàn mà mình đã đề cập đến trong phần trước. Em uống gì mình cũng chả nhớ nốt. Gọi 1 li cà phê đen và ngồi ở bàn cạnh em. Mình lôi con ip3 (mượn) ra nghịch. Ngồi nghịch 1 lát thì giả vờ khóa máy, không biết mở. Rồi lân la sang nhờ em giúp. Em nhìn mình rồi cười. Nụ cười ấy. Nụ cười đã khiến mình đắm say suốt hơn 2 năm trời. Mỗi lần em cười, mình lại ngồi thừ ra và ngắm em không biết chán. Đâu biết rằng 1 ngày, nụ cười ấy, sẽ không còn dành cho mình nữa.
– Bạn ơi, cái điện thoại này nó bị sao ấy, tự dưng màn hình đen thui, bạn biết dùng thì chỉ cho mình với.
– À, ip hả, mình biết sơ sơ, để mình giúp cho.
Thế rồi em cầm điện thoại, làm gì đó thì không rõ, vì lúc đó mình đang mải ngắm em. Em bấm bấm 1 hồi thì quay sang mình, thấy mình đang nhìn em chằm chằm thì đỏ mặt:
– Bạn nhìn gì mà ghê thế, mặt mình dính gì à?
– À không, tại bạn dễ thương quá nên…
– Xì, đây này, không biết dùng thì mua làm gì?
Vừa nói em vừa đưa điện thoại cho mình.
– Do mấy đứa bạn nó bảo dùng cái này tốt lắm nên mình mua về dùng thử.
– Thế cơ á, sang nhỉ.
– Cũng bình thường thôi, mình mua lại mà.
Ngồi chém gió linh tinh thì cũng xin được số với cả yahoo của em (hồi ấy cả em với mình chưa dùng facebook). Thế rồi mình và em tạm biệt nhau. Sau hôm đó thì mình và em ngày nào cũng nhắn tin, gọi điện, cà phê chém gió các kiểu. Em vui tính, nhí nhảnh, đảm đang… nói chung là đủ tiêu chuẩn của 1 người vợ, người mẹ tương lai.
Rồi tình cảm ngày 1 lớn dần lên. Mình cũng cảm nhận được là em thích mình, nhưng mình vẫn chờ đợi thời cơ để tỏ tình. Và rồi ngày ấy cũng đến. Mình vẫn nhớ khá rõ. Hôm ấy là cuối tuần, chính xác là thứ mấy thì không nhớ. 11h hơn, mình đang ngồi nhậu với mấy thằng bạn ở ngoại ô thì em gọi:
– Anh nghe đây.
– Anh đang làm gì thế?
– Anh đang ngồi uống nói chuyện với mấy đứa bạn, có việc gì thế em?
– Em đau đầu quá, anh qua với em được không?
– Ừ, anh đến ngay, mà em đã ăn gì chưa.
– Dạ chưa.
– Thế để anh mua cháo cho, chờ tí anh đến ngay.
– Trời mưa anh nhớ đi chầm chậm thôi nhé.
– Ừ, anh biết rồi, em cúp máy đi.
Nói xong mình quay qua nói với thằng bạn 1 tiếng rồi dắt xe ra đi về. Hôm ấy trời mưa to vật. Mình phóng hơn 20km mới đến chỗ trọ của em. Trên đường đi có ghé mua cho em gói cháo bò và vỉ thuốc hạ sốt. Đến phòng em thì mình ướt như chuột lột. Đã hơn 12h. Em ra mở cửa ra cho mình mà thấy thương em quá. Mắt thì thâm quần, áo quần xộc xệch, chắc là đi học về mệt quá nên chưa thay. Hỏi ra thì biết em ốm đã 2 hôm rồi. Hôm nay con bạn cùng phòng đi với bạn trai nên em có 1 mình. Chả hiểu sao mà lúc đó mình không nói không rằng, ôm em vào lòng:
– Sao bị ốm mà không nói anh biết?
– Không có gì đâu anh, em cảm tí thôi.
– Cảm gì mà đến 2 hôm, em có biết ban nãy em gọi anh lo lắm không?
– Dạ không…
Em vừa nói vừa cười tinh nghịch, xong rồi đẩy mình ra, hỏi:
– Sao lại ướt cả người thế này?
– Anh đang ở ngoài ngoại ô, nghe em gọi anh chạy hơn 20km đến đây với em đấy.
Thế rồi em ngước mặt lên nhìn mình, mắt long lanh, em vừa nói vừa khóc:
– Em xin lỗi…
– Ơ kìa, sao lại khóc, nín đi anh xem nào.
Em nó vẫn không nín, rồi gục đầu vào ngực mình, vừa khóc vừa đấm ngực mình thùm thụp:
– Anh ngốc lắm, huhu, mưa to thế, nhỡ có chuyện gì thì em biết phải làm sao, huhu…
Mình không nói gì, rút khăn giấy ra lau nước mắt cho em, rồi dìu em vào phòng. Đổ cháo ra bát, rồi rót cho em cốc nói chuyện để em uống thuốc. Xong xuôi mình dìu em lên giường. Nói mãi em không chịu ngủ, cứ nằng nặc đòi hát ru. Rõ dẩm! Mình cũng chiều ý em, nghêu ngao hát 1 hồi quay sang thì thấy em ngủ rồi. Mình ngồi ngắm em 1 lúc, đắp lại chăn cho em rồi trải chiếu ra ngủ(đừng bạn nào hỏi chiếu ở đâu ra nhé). Hình như cỡ 5h, 6h sáng thì phải, mình tỉnh giấc, thấy nằng nặng ở tay. Quay sang thì thấy em ôm mình chặt cứng, gối lên tay mình ngủ từ lúc nào. Mình thấy thế cũng không vội đánh thức em dậy, nằm ngắm em 1 lát. Sau 5, 10 phút gì đó thì em dậy. Thấy mình nhìn thì em đỏ mặt:
– Mặt em có gì à?
– Không, em đẹp lắm.
– Cái anh này …
– Em ngủ có ngon không?
– Dạ có, anh thì sao?
– Mỏi tay quá ngủ thế nào được.
– Do nửa đêm lạnh quá…
– Còn đau đầu không?
– Hết rồi, thuốc anh mua hay thật đấy.
– Không tin, cô là hay nói dối lắm, phải kiểm tra mới yêm tâm.
Em bĩu môi:
– Thế thì vào mà kiểm tra.
Mình không nói không rằng, kéo em lại gần, áp trán mình vào trán em. Mặt em đỏ bừng, đẩy mình ra, đấm thùm thụp:
– Anh làm gì thế?
– Thì anh kiếm tra, chả bảo thế là gì.
Em cười tinh nghịch:
– Xí, đồ dê xồm.
– Vâng, tôi dê xồm, thế mà cũng có ai kia lo cho tôi cơ đấy.
– Lêu lêu, ai thèm…
Em bĩu môi, thế là mình ôm em và… hôn. Lúc đầu thì em giãy nãy ghê lắm, nhưng mà mình ôm em chặt cứng, vùng vẫy mãi không ăn thua, em chuyển sang mè nheo:
– Anh làm gì thế, buông người ta ra, huhu…
– Sao lại đỏ mặt rồi, nhìn xinh phết nhờ …
Em không nói gì, đứng dậy. Mình cũng đứng dậy. Ôm em từ phía sau rồi xoay em lại. Em cúi gằm mặt. Mình nâng cằm em lên. Và hôn em thêm lần nữa. Lần này em không chống cự nữa, mà đáp lại mình rất nhiệt tình (không có đá lưỡi đâu nhé các thanh niên, chỉ chạm môi thôi). Hôn chán rồi, mình nhìn thẳng vào mắt em, hỏi nhỏ:
– Làm người yêu anh nhé?
Em rúc đầu vào ngực mình, thỏ thẻ:
– Dạ…
Thế là từ đó mình có gấu. Mối tình đầu của mình đấy. Cho đến giờ, mình vẫn không hối hận vì đã yêu em. Suốt 2 năm trời bên nhau, mình đã rất cố gắng để vun đắp hạnh phúc cho 2 đứa. Tất cả những mộng mơ, yêu thương … của tuổi trẻ, mình đã dành hết cho em. Mối tình đầu, thường nhiều hạnh phúc nhưng cũng lắm đắng cay. Mình và em, cứ thế bên nhau, lặng lẽ, không ồn ào.
Tua nhanh 2 năm yêu nhau để đến với cái ngày định mệnh. Mình lúc ấy là sinh viên năm cuối. Mà anh em biết năm cuối thì bận bịu như thế nào rồi đấy. Nên mình không có nhiều thời gian cho em. Tuy thế, mình vẫn đều đặn nhắn tin, gọi điện cho em nếu 2 đứa không gặp mặt được. Dần dần, mình nhận ra những tin nhắn của em đến với mình ít và thưa dần, em hay từ chối đi chơi với mình hơn, hôn nhau, làm tình em cũng rất miễn cưỡng … nói chung là không như xưa nữa, nhưng mình không nghi ngờ gì, vì mình yêu và tin tưởng em. Hôm đó là ngày 30 – 4, mình định tranh thủ chỗ làm thêm cho nghĩ để đưa em đi chơi. Đang hí hửng định gọi cho em thì em gọi đến:
– Anh đây.
– Anh à, mình chia tay đi.
Lúc ấy mình không tin nổi vào tai mình nữa, nhưng mình vẫn nghĩ là em nói đùa
– Em đùa đấy à…
Em cắt lời mình, giọng em lạnh lùng, giọng nói đó, chắc cả đời mình sẽ không quên:
– Em không đùa đâu, mình chia tay, đừng tìm gặp cũng như liên lạc với em làm gì, chào anh!
Tút…tút…tút…
Chiếc điện thoại Tung Của rơi xuống đất, văng cả nắp, pin ra ngoài. Mình ngồi bệt xuống sàn, cố tĩnh tâm và suy nghĩ xem việc gì đã xảy ra. Mình lao ra ngoài, leo lên xe và phóng hết tốc lực đến phòng em. không có em! Mình chạy ra đầu ngõ, mua 2 chai rượu và gửi xe ở đó. Mình đi bộ đến trước phòng em. Ngồi ở gốc cây, chỗ đèn đường không chiếu tới. Mở nắp chai rượu ra và nốc. Chỉ nhớ là quá nửa đêm, thì có tiếng xe ô tô. Đèn xe chiếu qua mặt mình làm mình choàng tỉnh. Và người đó bước xuống con BMW mới cóng, mở cửa cho em. Em ăn mặc gợi cảm lắm, trang điểm cũng đẹp nữa. Em ôm người đó và hôn phớt má. Em còn đứng đó, vẫy tay, chờ cho chiếc xe đi khuất em mới mở cửa và vào phòng.
Cánh cửa phòng khép lại. Như khép lại tình yêu 2 năm giữa mình và em. Lúc ấy, chả hiểu sao mình lại bình tĩnh đến thê. Mình leo lên xe, mình không khóc, nhưng mắt cay cay. Mình về nhà. Khóa trái cửa phòng, lăn ra ngủ. Mấy ngày sau đó, ngày nào mình cũng đi nhậu đến sáng mới lết về, không nhậu thì mình ngồi đốt thuốc, chả còn thiết gì trên đời nữa. Mẹ và bạn bè khuyên mấy mình cũng không nghe. Thế là đến lượt cậu mình ra tay. Hôm đó, mình đang ngồi trước nhà đốt thuốc đợi bọn bạn đến đón đi nhậu thì cậu đến. Cậu đem theo nữa thùng vodka và con mực nướng. Bảo mình ngồi nhậu với cậu. Bọn bạn đến thấy thế thì quay xe về. Mình và cậu ngồi uống đến nửa đêm. Mình thì ngà ngà say rồi, mà mặt cậu thì mới hơi hồng chút thôi. Mình bắt đầu nói nhảm:
– Cậu à, cháu…
Mình chưa nói hết câu thì ăn trọn cái bạt tai của cậu (cậu mình ngày xưa luyện karate nên tay cứng như sắt ), xây xẩm hết mặt mày. Mẹ mình nghe thấy thì chạy ra:
– Em làm gì thế, sao lại đánh nó.
– Chị cứ để em, thằng này phải đánh thì mới tỉnh ra, chị vào ngủ đi, để em lo!
Mẹ mình nói gì mình cũng không rõ nữa, mẹ vừa đóng cửa vào nhà thì cậu nắm tóc, dựng đầu mình dậy. Tát thêm vài cái nữa, mình tỉnh cả rượu, cậu nắm cổ áo mình, rít qua kẽ răng:
– ĐM, mẹ mày nuôi mày hai mươi mấy năm trời, cực khổ, nhục nhã biết mấy mày có biết không. Vì 1 đứa con gái mà làm khổ mẹ mày, mày có đáng làm con nữa không. Đáng lẽ những đứa như mày, phải vì mẹ mà phấn đấu, cho mẹ nở mày nở mặt với người ta chứ không phải rượu chè be bét như này. Bố mày chưa đủ hay sao mà thêm cả mày nữa. Mẹ mày và tao tính đợi mày tốt nghiệp xong, tao sẽ lôi mày vào công ty tao để cho mày đỡ phải đi chạy việc cực khổ. Lo cho mày thế đấy, mà mày không biết. Mày có biết vì sao con Quỳnh nó bỏ mày không?
Cậu mình ngừng 1 lát, cầm chai rượu uống hết rồi ném xuống đất cái xoảng!
– Vì mày là 1 THẰNG THẢM HẠI!
Cậu mình buông mình ra, mình vừa đau vừa mệt nên thiếp đi. Sau đó thì mình không còn biết gì nữa. Sáng hôm sau hơn 11h mình mới dậy. Ê ẩm toàn thân. Nhìn lên đầu giường. Thấy có vỉ thuốc đau đầu, hộp salonpas và chai dầu nóng. Chắc là cậu mua. Mẹ thì chắc là đi chợ chưa về. Mình nằm đó, ngẫm nghĩ 1 hồi, thì vớ tay lấy cái điện thoại. Xóa số em. Bật dậy. Lên yahoo, xóa luôn cả nick của em. Rửa mặt, tắm táp xong. Mình cho quà tặng, kỉ vật vào trong thùng. Rồi đem đi cho mấy đứa con nít. Và mình quyết tâm quên em. Cai luôn rượu bia và cả thuốc (giờ vẫn chưa cai được).
Sau đó thì mình ra trường, làm việc ở công ty cậu. Cậu mình thì rất hài lòng, tuy không nói ra, nhưng nhìn vào ánh mắt của cậu, mình biết cậu rất vui. Vì mình là đứa cháu mà cậu cưng chiều nhất. Mình và em không hề liên lạc, gặp gỡ nhau cho đến khi em gọi cho mình. Giờ thì mình ngon lành rồi. Lương tháng 7 củ. Cũng xe ga, iphone như bao người. Tất nhiên không chỉ có vẻ ngoài là thay đổi. Trong 2 năm qua, mình chả dám yêu ai. Cô gái nào cũng chỉ quen qua đường. Gặp mặt. Xin số. Tán tỉnh. Đưa vào nhà nghỉ. Chia tay và không bao giờ gặp lại. Thế đấy, mọi người có thể gọi mình là thằng khốn nạn hay gì cũng được. Mỗi người có 1 quan điểm sống riêng. Hiện tại mình cũng có chăn dắt vài em, nhưng cũng chả đi đến đâu, vì mình xác định vui chơi thì không có tình cảm. Vả lại mấy em chỉ coi mình như cún nên khi phũ mình cũng không áy náy gì.