Người con gái đó

Chương 6



Phần 6

“Sướng không anh?” Em thì thầm vào tay tôi sau cơn sướng bất chợt kia.

– Sướng chứ, sướng muốn điên lên đây. Em quá tuyệt!

– Anh này! Em đến với anh không còn trọn vẹn, anh không trách em chứ?

– Đối với anh cái trinh bên dưới chỉ là lớp màng trắng vô nghĩa. Cái trinh nguyên của sự chung thủy ở trong tim em mới là thứ anh cần nguyên vẹn!

Em im lặng không nói gì, chỉ nép vào lòng tôi mà dụi dụi như con mèo nhỏ, tôi thoáng thấy trên khóe mắt em vương một giọt nước mắt hạnh phúc. Ôm chặt em, tôi hôn nhẹ lên trán em nụ hôn âu yếm không mang dục vọng, một nụ hôn truyền tải những lời cần nói thành cảm xúc len tận vào tim em!

Sau hôm đó, tôi và em vào ra khách sạn thường xuyên, gần như mỗi cuối tuần cả hai đều lao vào nhau với tất cả những gì mình có. Tôi mãi lao vào bể tình mà quên chú ý việc làm ăn, khiến cho một đối thủ tiềm năng mới về trường có cơ hội phát triển.

Thời điểm này có một học sinh lớp 10 mới về, một học sinh nam có gương mặt lì lợm, gan góc mang một cái tên vô cùng nữ tính: Vũ Xuân Nghi.

Phải một tháng sau khi Xuân Nghi về trường tôi mới được mấy thằng đàn em tay chân lớp dưới báo cáo. Thằng này có gốc bên giang hồ gò vấp, khu B nổi tiếng liều mạng và không ngán ai.

Nó cố ý thầu banh với tỷ lệ ăn thua cao hơn tôi, như vậy đồng nghĩa tiền line của nó giảm đi, nhưng hút người chơi hơn. Một số mối ruột của tôi bắt đầu chuyển qua cược bên nó, đã vậy còn công khai bán thuốc số lượng lớn với giá rẻ, giật luôn đường sống của thằng Thắng bà chiểu lớp 11 đang độc quyền bán thuốc.

– Dm gan đó, cạnh tranh cần câu tiền của tao, lại giật chén cơm thằng Thắng. Coi như đồng thời chống lại hai khối 11 – 12. Chắc hẳn chống lưng cũng to!

Tôi lầm bầm như nói 1 mình với hai đứa đàn em. Suy nghĩ một chốc, tôi quyết định tìm hiểu cho ra thế lực chống lưng thằng Xuân Nghi có bao lớn, rồi mới biết đường xử nó.

Hai thằng đàn em đi vội ra khỏi lớp 12 với lời dặn thám thính tất cả tin tức về Xuân Nghi. Tôi lờ mờ nhận thấy tụi lớp 10 vốn im hơi bấy lâu trong cuộc chơi quyền lực trong trường này sắp có cuộc lật bàn lớn, và tôi là một trong những mắt xích quan trọng trong cuộc chơi.

“Đã chơi thì chơi cho lớn, xem đứa nào còn cười sau cuộc chơi!”

Tôi nghiến răng nghiến lợi bước ra khỏi lớp, trước mắt cần báo cho ông anh tôi đã. Cần có sự chuẩn bị trước, nếu bên nó dữ dằn quá phải nhờ ông ấy động đao búa, mối quan hệ của ổng cái gì cũng thiếu, chỉ có giang hồ là thừa.

– Alo!

– M hả, tao nghe nè!

– Trong trường có chuyện rồi anh Lộc! Có thằng phá chuyện làm ăn của anh em mình.

– Mày lo nổi không!

– Em đang tìm hiểu về bên sau lưng nó, em chỉ gọi cho anh biết trước phòng hờ. Nếu nó dữ quá chắc anh phải lên đó!

– Ừ! Mày tính thế là được, anh không dặn gì nhiều, mày đi theo anh lâu rồi cũng biết, cứ buông tay mà làm không phải sợ, anh chống lưng cho mày, cần giang hồ hay công an gì cũng có!

– Ưh. Em biết rồi, thôi em vào học, ngày mốt em đem tiền chung độ qua cho anh!

– Ok!

Nghe anh Lộc nói thế tôi cũng an lòng, vì từng chứng kiến rồi nên biết không phải chỉ là chém gió suông, sự tự tin là đến từ thực lực!

Chiều hôm đó tôi nhận được tin nhắn của anh Lộc, nội dung ngắn gọn nhưng khiến tim tôi đánh thịch một cái.

“Tối này x với y, sân nhà x, chấp nửa trái, ăn 9, thua đủ. Có bao nhiêu ôm hết”.

Tôi đọc xong mà đổ mồ hôi hột, kèo này thơm phức, mọi người đổ Y là cái chắc, X luôn có cái dớp gặp khó khăn khi đấu với Y, mặc dù X là đội mạnh hơn Y nhiều, lại lợi thế sân nhà, nhưng chỉ chấp Y có nửa trái mà lại ăn đến 9. Tỉ lệ ăn này chắc chắn cao hơn bên thằng Xuân Nghi, mọi người sẽ đổ về bên tôi cược, mà anh Lộc lại bảo ôm hết không báo về nhà cái. Chuyến này mà ăn thì ăn đậm, mà nếu thua thì cũng đổ nợ luôn.

Đúng như tôi dự đoán, tối hôm đó có tin báo về là bên Xuân Nghi ăn 8 thua đủ. Mọi người đổ bên tôi hơn 20 triệu, riêng thằng Xuân Nghi cho người ra mặt cược bên tôi 5triệu, có lẽ nó lấy tiền riêng đặt cược, tính chơi tôi đây mà.

“Mẹ, kỳ này mà ăn thì mày ngã ngựa với bố!”

Rủ thằng D ra phòng bảo vệ xem đá banh, thằng cha bảo vệ này cũng dễ, hối lộ cho mấy gói thuốc là xem tới mấy giờ cũng được.

“Mẹ kiếp! 1 – 0 Rồi, hy vọng hiệp sau gỡ lại”.

Tôi thầm chửi, hết hiệp 1 mà X bị ăn 1 trái, hàng thủ liên tục phạm lỗi. Các mối cược liên tục thêm tiền bắt hiệp 2 đổ Y thắng. Tôi hồi hộp như lần đầu mới vô nghề vậy.

“Kiểu này lớp 12 sắp sửa có người nghỉ học vì đổ nợ rồi!”

Bọn thằng Xuân Nghi đi ngang phòng bảo vệ, ngó lên tivi rồi buông lời khiêu khích tôi. Kệ! Nhịn nó, sau đêm nay sẽ biết ai còn cười ngay thôi.

Quả nhiên anh Lộc gài kèo là có nắm chắc, dù tôi không biết bằng cách nào. Cuối hiệp 2 đội X ăn lại 3 – 1, cũng là tỷ số chung cuộc luôn.

Tôi hả hê đi với thằng D vào phòng vệ sinh giải quyết nỗi buồn, nãy giờ nín đái xem tivi giờ sắp tràn bàng quang mẹ nó rồi. Hai thằng đái xong thì nhẹ người, làm điếu thuốc cho bổ phổi, đang hút ngon lành thì lại gặp oan gia.

Thằng Xuân Nghi với 2 đứa nữa bước vào, hất hàm bảo tôi.

– Mày gài kèo được đấy, nhưng cho mày biết, nuốt không trôi với tao đâu!

– Hơ! Hăm dọa mà giết được người khác thì tao chết không biết bao nhiêu lần rồi đó.

Tôi phản pháo lại nó rồi đi với thằng D bước ra ngang mặt tụi nó, tôi chẳng sợ tụi nó úp sọt trong đây, địa bàn của thằng D mà để nó chơi được thì thằng D cũng khỏi lăn lộn trong trường nữa rồi. D đại ca mà hú 1 tiếng thì cả trường này phun nước miếng cũng đủ dìm chết tụi Xuân Nghi.

Sáng thứ 7, tôi ngồi ngáp dài ngáp ngắn đợi giờ ra về, bất chợt thấy một mảnh giấy bay vèo tới mình. Tốc độ cực nhanh, chuẩn xác, có lẽ người ném là 1 cao thủ đường môn thông thạo thủ pháp ám khí “tiên nữ tán hoa”… Chết mẹ, viết lộn qua kiếm hiệp rồi!

“Chiều này qua nhà em, em nhờ tí việc được không anh M?”

Đù, em Ngọc bạn em K đây mà, kêu mình qua nhà làm gì, không lẽ số cứt chó lại gặp may lần nữa rồi!

Trả lời cho em Ngọc hẹn 4 giờ qua em, ái chà chà, biết là em Ngọc thích tôi lâu rồi, nhưng ngại em K là bạn thân nên không công khai. Lần này chắc định bày tỏ với tôi đây mà, nhưng cũng có thể là tôi tự sướng tưởng bở chứ chưa chắc chuyện đã như tôi nghĩ.

– Ê D, về nhà mày nhậu đi!

– Thích thì đi, mày về cất xe đi, lát tao qua rước.

Thỉnh thoảng cuối tuần tôi hay về nhà thằng D chơi, nó có hẳn căn nhà riêng được cắt từ nhà bà chị ruột ra cho, nhà tuy không rộng rãi hay tiện nghi nhưng được cái thoải mái, nhậu nhẹt ở nhà tẹt ga.

Tôi đứng nói chuyện với K một lúc rồi cũng ra về, hôm nay em yêu bận về nhà ngoại chơi đến hôm sau mới về lại Sài Gòn. Phóng nhanh con xe về nhà tắm rửa thay đồ, bỏ thêm bộ quần áo vào balo rồi ngồi xem tivi đợi thằng D qua.

Đang xem dở bộ phim hành động trên tivi thì điện thoại đổ chuông. Giọng thằng đệ lớp 11 của tôi vang lên gấp gáp “Anh M nhanh lên. Bọn thằng Xuân Nghi cho người úp sọt thằng Thắng với anh D rồi, thằng Thắng bị chém vào viện rồi, anh D chạy vô hẻm 59, tụi nó mới đuổi theo rồi!”

“Dm thằng chó! Tao chưa chơi mày là may lắm rồi, lại dám phục kích bạn tao” tôi điên lên, có xúc động muốn giết người ngay bây giờ. Tôi biết chắc người bọn nó muốn xử là mình, nhưng tôi lại may mắn về sớm nên người chịu vạ là thằng Thắng thuốc lá và thằng D. Thằng D mà rớt giọt máu nào thì dù bọn nó có trốn ở đâu tôi cũng thề phải lùng và xử gấp 10 lần mới thôi.

– Alo, bọn nó chơi mình trước rồi anh Lộc, em may trốn được về. Giờ gần trường em nhất chỉ có anh Hoang, anh kêu ảnh kiếm tạm vài người lên trường chờ em. Em tranh thủ gọi thêm người!

– Được rồi, để tao lo, mày đang an toàn chứ?

– Em về được nhà, nhưng bọn nó đang lùng thằng bạn em trên trường, phải cứu nó!

– Ừ, mày nhanh chân đi.

Đoạn tôi gọi thêm vài chi.

Ến hữu quen biết nhờ giúp đỡ, quay vào nhà lận lưng cọng xích sắt rồi phóng nhanh lên trường. Thời gian gấp quá không kiếm đâu ra hàng, đành liều vậy!

Lồnlồnlồn.

– Anh Hoàng!

Vừa lên tới trường tôi gặp ngay anh Hoàng cùng vài chiến hữu quen thuộc. Tính cả tôi nữa là được gần chục người, quá ít, nhưng có vẫn hơn không, đành ứng biến vậy.

– Thằng Lộc chắc 20p nữa mới lên, giờ mày tính sao?

– Đành liều thôi anh, chứ đợi anh Lộc lên thì bạn em nó chết mất xác!

Nói rồi tôi và anh Hoàng chia làm 2 nhóm lao vào hẻm 59, tuy biết ít mà còn chia đôi thì nguy hiểm lắm, nhưng phải chịu thôi, đi chung 1 đám thì xác suất tìm được thằng D không cao, hẻm 59 thông với rất nhìu hẻm và ngã đường khác, trong này như mê cung vậy.

Tôi đi chung với 2 chiến hữu là thằng Tí và Hùng, 2 đứa này lớn hơn tôi 2t, chuyên giao thuốc cho dân bay, anh Lộc cử thêm 2 anh lớn nữa đi cùng chúng tôi. Trong đó có anh Sơn là tôi chơi rất thân, lần nào đi nhậu với anh Lộc cũng có ảnh. Anh Sơn là giang hồ cộm cán, có thâm niên đâm chém, nên có ảnh đi chung tôi rất an tâm.

Quần trong hẻm tầm 15p thì chạm mặt một nhóm đi lẻ của bọn nó, không cần nói nhiều, bây giờ chỉ có gặp là chém thôi. Tôi quấn xích sắt thành nhiều vòng trên tay, cầm ống tuýp được anh Hoàng đưa cho từ trước lao vào bọn nó.

Tôi và anh Sơn dẫn đầu, vừa xáp tới là anh Sơn tung cú đá rất lực vào giữa ngực thằng đi đầu bên kia, khiến thằng bé hự lên tiếng rồi văng ra sau, đè cả lên đứa sau lưng.

Tôi đưa tay quấn xích lên đỡ cú quật trực tiếp bằng cây gỗ từ thằng trước mặt rồi vung týp táng vào đầu nó, thằng khốn đó ré lên rồi té sang bên ôm cái đầu máu me nằm một chỗ.

Bên nó hơn bên tôi 4 người, nhưng toàn là trẻ trâu, thằng lớn nhất bọn chỉ tầm 21 – 22t, nhỏ nhất chắc chỉ 14 – 15. Tâm lý chó hùa là chính, thế nên khi thấy tay anh chị thứ thiệt như anh Sơn quá dũng mãnh và thiện chiến thì nhùn ngay và luôn.

Anh Sơn một mình một cây hàng đứng giữa đám mà chiến, mình anh cân 2 – 3 thằng cùng lúc, anh Sơn không hề sợ dính đòn, sẵn sàng lấy thương đổi thương với chúng nó bất cứ lúc nào, miễn là bọn trẻ trâu nó dám lên. Trên mình anh có mấy vết đỏ sậm của cây sắt vụt vào người, cả dấu giày của thằng nào in sau lưng áo, nhưng anh chỉ coi là muỗi, cây hàng vung lên là có hai ba thằng phải nhảy xa ra nếu không muốn lấy sẹo.

Chiến được chừng 5 – 7 phút thì bọn kia bỏ chạy với hậu quả nặng nề là 4 thằng ôm đầu máu mà đi. Bên tôi không có ai bị gì đáng ngại, chỉ là thương ngoài da, cánh tay quấn xích của tôi tê rần ê ẩm vì đỡ đòn quá nhiều.

Chúng tôi lại tiếp tục lùng bọn nó, rẽ thêm 3 con hẻm thì may mắn làm sao tôi bắt gặp thằng D đang trốn trong sân của một căn nhà vắng người khóa cửa ngoài, nó nấp sau mấy chậu cây, thấy tôi đi qua thì nó lớn tiếng gọi mới phát hiện ra.

– Anh Sơn, nhá máy cho đám bên kia đi, anh em mình rút thôi!

Nói rồi chúng tôi rút dần về phía trường, cứu được thằng D rồi thì không nên ham chiến, đợi qua vụ này rồi qua đào nhà thằng Xuân Nghi vẫn không muộn.

Vừa rút về gần tới trường thì bất ngờ chúng tôi bị bọn nó bao vây, khốn kiếp, hóa ra bọn nó nghe tin nhóm chúng tôi lên thì đã đến đầu hẻm phục kích sẵn, đợi chúng tôi ra là hốt cả đám.

Hai nhóm tôi hội họp lại chỉ được 10 người, bên nó đông gần gấp 3, phen này lành ít dữ nhiều rồi.

Anh Sơn rút cọng dây nịt ra quấn quanh mu bàn tay, rồi cột chặt tay mình vào cây hàng. Dây nịt phần nào giúp bảo vệ mu bàn tay, lại hiện rõ ý chí chiến đến cùng không bỏ. Anh nhìn bọn nó rồi lại nhìn tôi, cười nhạt.

– Sao? Dám chơi không?

– Không dám cũng phải dám, bây giờ còn được lựa sao!

– Ráng đừng chết, tối tao rủ đi uống rượu!

Tôi nghe lão Sơn nói mà suýt bổ chửng, cổ vũ sĩ khí kiểu gì vậy, không chết mà chỉ được mời uống rượu thôi hả, còn mồi đâu!!!

– Sao hả? Bây giờ phòi tiền ra đây, nhường chỗ làm ăn cho tao thì tao tha cho!

Thằng Xuân Nghi hất mặt nói với vẻ rất chi là bố láo, tôi với anh Sơn nghe mà máu nóng bốc lên nóc.

– Tha cái con mẹ mày!

Tôi và anh Sơn xông vô chiến luôn, tới đâu thì tới, sĩ khả sát bất khả nhục mà. Bên tôi tuy ít nhưng toàn máu liều, bọn nó chỉ vay quanh tìm cơ hội chọt vô 1 – 2 cái chứ chả dám đứng solo.

Tôi bị một thằng khốn rình chém ngay đùi sau lúc quay mặt đi, điên tiết định xáp vô sống còn với nó thì nghe tiếng xe thắng lại cái “két”, phía xa còn dày đặc tiếng nẹt pô của đủ loại xe độ.

Trong đầu tôi xẹt qua 1 ý nghĩ “viện binh” tới!

– Dm chém hết cho tao, chém chết người tao chịu hết!

Giọng anh Lộc vang lên, tiếp đó là mấy toán người ùa vào phá vòng vây xen lẫn tiếng kêu của mấy chú trẩu bị ăn hàng vào người. Tôi với anh Sơn nhanh chân lao ra chỗ anh Lộc, hai anh em đuối quá rồi không còn sức tái chiến nữa.

– Tụi mày về nhà nghỉ trước đi, hai thằng để bị chém như cái mền thế kia hả!

– Dm mày ngon thì vào mà cân với cả đám bọn nó đi, xem có được như cái mền như bọn tao không, hay lại nát hơn.

Anh Sơn chửi đổng một câu rồi hai em lên xe về nhà, thằng D cũng lấy xe về Đồng Nai luôn, chuyện sống chết của bọn kia giờ không phải là bận tâm của chúng tôi nữa, mà cỡ 7 – 8 phần là từ nát tới bị thương rồi, anh Lộc kéo cả đám còn đông hơn bọn nó lại vũ trang đầy đủ thế kia, không lùa được đám gà ra hồn thì về đập đầu vô gối chết mẹ hết là vừa.

Về nhà là đã 2h trưa, xử lý tạm vài vết trầy xước và nhát chém ở đùi, tôi quơ lấy bình nước lạnh tu một hơi, phù, một ngày thật mệt mỏi. Đang tính đi tắm thì có đt đến.

– Alo, mày về nhà chưa, có bị gì không để tao biết còn lo đi đám.

– Đù, anh em như cái quần, em không bị gì to tát, một hai vết chém thôi, chưa đủ có cháo đêm cho anh ăn đâu.

– Ừ vậy tốt rồi, bọn nó bị tao chém mười mấy thằng, cả thằng kia cũng bị đầu đeo nơ rồi. Sau lần này bọn nó chắc sợ rồi, mày lên trường cứ thoải mái làm ăn.

– Ừ, em biết rồi. Đi ngủ cái đã, đuối quá rồi.

Nói vài câu với anh Lộc thì tôi lên phòng làm một giấc, nhừ hết người rồi. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy ức bỏ mẹ, không được tự tay phang thằng chó đó mấy cái cho bõ tức, hờn vl. Nằm nghĩ linh tinh một lúc thì tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Chương trước Chương tiếp
Loading...