Người con gái đó

Chương 7



Phần 7

Reng!

Tiếng chuông đt đổ làm tôi giật mình thức giấc, nhìn vào màn hình xem đứa chó chết nào phá giấc ngủ của ông. Ơ! Em Ngọc đây mà, bỏ bú rồi, hẹn với em nó mà quên bà nó đi.

– Alo, anh nghe nè.

– Anh có sao không, em mới nghe tin anh với bọn Xnghi đánh nhau to, nghe xong em gọi anh liền.

– Àh, nhằm nhò gì em ơi, giờ vẫn khỏe như trâu đây.

– Plè, thế em yên tâm rồi, mà anh có qua em không, tính nhờ anh qua phụ đạo môn Anh dùm em, tuần sau kiểm tra rồi.

– Àh, tưởng chuyện gì hóa ra là bé ham học bất ngờ àh, tối nay bão vào miền nam Việt Nam mất thôi.

– Ghét, chọc người ta là giỏi. Giờ có qua không, không qua em lấy dĩa trái cây gọt sẵn cho chó ăn.

– Đù, qua, qua chứ, anh qua mà mất dĩa trái cây thì anh thịt chó của em luôn đó!

Cúp máy cái rụp, lật đật tắm rửa thay sịp mới, xịt nước bông cho thơm tho đặng qua gặp gái. Chả hiểu sao lúc ấy trong đầu xẹt qua suy nghĩ “có nên mang bao cao su theo không nhỉ?”

Dm mình bậy vl, mà thôi cứ đem phòng hờ, cẩn tắc vô áy náy mà, muahahaha…

– Alo, anh đến rồi nè, xích chó lại rồi ra mở cửa nha.

– Xì, nhìn mặt gan lì vậy mà sợ chó, đợi em tí!

Phì! Tôi mà sợ chó áh, còn lâu, xin đính chính là tôi không sợ chó nhé các bác, không hề, tôi chỉ sợ bị cắn thôi =]]

Rẹt! Tiếng cửa sắt kéo qua, tôi ngước lên nhìn em… phụt!

Bà mẹ mất mấy lít máu mũi rồi, bà cha nó, phụ đạo thế éo nào mà lại mặc đồ thế kia, đùa nhau hả?

Bộ đồ thể thao với chiếc quần ngắn bó sát cặp đùi thon dài, chiếc áo thun cùng màu ôm sát những đường cong khỏe khoắn của cơ thể, để hở bụng khoe vòng eo con kiến không tí mỡ màng với chiếc rốn xinh xắn. Mái tóc thắt bím để lệch một bên vai đầy sức sống của tuổi teen 18 năm tròn, làn da của em trông mịn màng mà lại trắng vô cùng, phải nói là quá trắng, trắng hơn cả em K nhiều. Sau này trong một lần tình cờ em K cho tôi biết là do Ngọc dùng Sâm thường xuyên, không biết là uống hay là thuốc thoa da chiết xuất từ sâm. Chậc, chậc, nhà có điều kiện mà, mình đây còn chả có sâm để ngửi nữa kìa!

– Sao không dắt xe vào mà đứng nhìn như thằng ngơ ngơ vậy anh!

– Ừ, ừ, tại nắng quá nên anh say…

Công nhận nhà em Ngọc giàu thật, đồ nội thất toàn thứ sang trọng đắt tiền, nhìn nhà em rồi nhìn nhà mình, chỉ muốn mua 10k xăng đốt mẹ cái nhà cho xong, người so với người đúng là tức chết người!

– Ba mẹ em đâu, để anh lên chào một tiếng, không người lớn lại trách.

– Có mỗi em ở nhà thôi, anh có chào thì chào luôn đi cho nhanh.

– Ặc, vậy chứ hai bác đâu?

– Ba mẹ em làm nhà nước, 7 – 8 giờ mới về lận anh, bởi vậy em mới nuôi chó nè, lộn xộn em đóng cửa thả chó àh nha!

Dm. Không lẽ giờ lại quay sang bảo con chó là tao có đem củ riềng lá mơ trong cốp xe, mày liệu hồn với ông!

Em khóa cửa cẩn thận rồi dắt tôi lên phòng em, đi sau lưng em lên từng bậc cầu thang là từng bước gian nan với tôi, đi sau em nhìn lên cặp mông đầy đặn trong lẳng lơ ngúc ngoắc theo từng bậc thang khiến con ku tôi ngỏng đầu đâm thẳng vào chiếc quần jean dày cộm, 9*9 81 bậc thang như 81 kiếp nạn thử thách tôi, phải nói là đau ku bỏ bú, bác nào hay nứng sảng mà mặc jean thì biết cái cảnh đó rồi đấy!

Phải mà tội hiếp dâm chỉ bị 2giờ tù giam thì bây giờ tôi đè em ra mà thịt luôn tại cầu thang cho bõ nứng, chỉ nghĩ thôi là muốn đi tù rồi. Haizz, tiện tay, tiện tay!

Bước vào phòng em là một trời hồng tươi đập vô mặt tôi, phòng con gái có khác, hồng từ giường ngủ vô tới phòng tắm luôn, nói chung là full hồng.

– Đợi em tí, em lấy tập nha!

Nói rồi em bước tới chiếc tủ gỗ được làm âm tường vô cùng sang trọng để lấy tập, àh, tất nhiên là cái tủ cũng màu hồng rồi!

Em lúi cúi tìm tập trong hộc tủ, tôi xoay sang nhìn thì… phụt! Xịt máu mũi tập 2, tư thế doggy đứng đây mà, cặp mông tròn xoe vểnh lên như thách thức tôi, nhưng quan trọng hơn là chiếc quần bó quá sát làm ẩn ẩn cái khe giữa háng lộ lên.

Xin lỗi, anh chịu không nổi!

Không biết với số máu mũi còn lại, tôi còn chịu được mấy lần nữa đây. Số khổ, số khổ mà!

– Anh, bây giờ mình học từ đâu?

– Thế trong chương trình em không hiểu từ đâu.

– Um… từ đầu!

“…”

Đúng là chiều cao đôi chân thường tỉ lệ nghịch với IQ mà, hổng kiến thức thế kia thì phụ đạo nàm thao!

– Thôi bắt đầu từ các dạng chia thì và học động từ bất quy tắc…

Càng giảng cho em tôi càng bất ngờ, em học rất nhanh, nhưng quên còn nhanh hơn. Nhưng cũng còn may, em mau quên nhưng được cái là máu lên não chậm nữa. Người ta giảng 1 hiểu 10, còn em giảng 10 chỉ hiểu được 1 rưỡi.

Cứ thế tôi và Ngọc hẹn nhau, mỗi thứ 3, thứ 5 hàng tuần lại phụ đạo ở nhà ẻm. Một thằng như tôi lại trở thành thầy giáo bất đắc dĩ, mà tôi có giỏi gì cho cam, các môn khác tôi học dở tệ, anh văn thì trình độ chỉ trên mấy đứa cùng lớp chứ so với mấy thằng con người ta trong các câu chuyện của hội phụ huynh toàn thế giới vẫn còn thua kém nhiều lắm.

Đêm chúa giáng sinh lại đến trong niềm hân hoan của tín đồ theo đạo khắp nơi ở đất Sài Gòn, không khí se se lạnh bao trùm lấy thành phố triệu dân thân thương của tôi.

Đường xá rực rỡ hẳn lên bởi những ánh đèn từ các xóm đạo, nhà nhà đón chúa theo cách của riêng mình. Bọn học sinh cấp 3 chúng tôi cũng thế, chúng bạn nhao nhao lên đủ thứ kế hoạch ăn chơi tới bến, tôi nhận đủ lời mời từ bọn bạn, bọn đàn em, rồi mấy mối làm ăn, cả mấy ông anh xã hội nữa.

Rõ khổ! Cộng cả tôi với thêm thằng cu trong quần nữa cũng chỉ được 3 cái chân, chạy show sao cho kịp. Mà cũng may noel năm nay nhằm thứ 7 nên bọn nội trú chúng tôi không phải đón giáng sinh nhàm chán trong trường.

Thằng T mập đứng chống nạnh giữa lớp hô lớn “Hôm nay noel, cả lớp ra cantin đi, muốn ăn gì tao lo hết… tiền tao nghỉ, còn 50k nè!”

D đại ca kế bên có vẻ yêu đời hơn, ngồi vén áo lên gãi rốn nghe rột rột, tôi trộm nhìn, thấy nó lâu lâu lại móc ghét trong rốn ra rồi lén trét lên đầu thằng Lâm còi đang ngủ gà ngủ gật đằng sau, mồm nghêu ngao hát “Mừng ngày chúa sinh ra đời, tuột quần chúa quăng lên trời!”

“…”

Amen!

Còn đang phân vân xem tối nay trẫm nên ngự giá thân chinh ở đâu đây, thì nhận được mảnh giấy hồi âm của ái phi. Vừa nãy có rủ ái phi tối nay theo trẫm đi chơi, trong lòng tính toán đủ thứ xem tối nay chuẩn bị quà gì cho ái phi, rồi thì đi đâu vui cho cả hai, noel đầu tiên trẫm có gấu đấy nha!

Mà kể ra số tôi nó xui lắm, cứ gần mấy dịp lễ tết là tôi lại chia tay gấu, hờn vl!

Cái vận xui đó nó nào tha cho tôi, mở tờ giấy ra là hụt hẫng ngay và luôn, em nói tối giáng sinh phải ở nhà với gia đình rồi đi nhà thờ, vì nhà em theo đạo, truyền thống năm nào cũng thế.

Tôi thoáng buồn, nhưng biết sao giờ, phải thông cảm cho em thôi. Tối nay đành qua chơi với ông Lộc, nghĩ đến nhà bên đó toàn đực rựa thuộc loại vai năm tấc rộng thân năm thước vuông là thấy mất hứng rồi, nhưng được cái mấy ổng hay có tiết mục đêm khuya lành mạnh cũng thú vị, như noel năm ngoái, nhậu xong hiệp một là ông Sơn đề nghị cả bọn đi thăm mấy chị em cơ nhỡ lang thang ngoài đường để làm từ thiện giao lưu tình cảm, vậy là báo hại cả bọn đi làm từ thiện hết vài chai, đã vậy lúc về mệt bã người, ai nói làm việc tốt là dễ đâu chứ!

Học mới tiết thứ 2 thì K xin thầy về sớm, em có nói với tôi là về phụ mẹ dọn dẹp đón noel. Ngồi ngủ nghê chán thì thấy em Ngọc đang ngồi một mình, nghĩ tới nghĩ lui, tôi phóng lên bàn em ngồi tán dóc. Vừa đặt đít xuống ngồi chưa ấm ghế là Ngọc quay qua trêu tôi.

– Em yêu về đi nhà thờ là lên tìm gái liền ha!

– Hả? Sao em biết K về đi nhà thờ?

– Ủa nó không nói anh nghe hả, nó về đi nhà thờ với gia đình mà, hôm qua em tới nhà nó chơi nghe mẹ nó nói mới biết, tối nay mẹ nó có việc bận đột xuất.

Thế là thế nào, em bảo tối nay đi nhà thờ với gia đình nên mới từ chối đi với tôi mà, sao em lại nói dối? Có việc gì mà quan trọng đến nỗi phải bỏ tôi một mình đêm noel, tôi là bạn trai em kia mà!

Ngọc thấy tôi im lặng nên không nói gì, em nhìn tôi với ánh mắt thương hại như người ta thấy một đứa trẻ lang thang trên phố bị người thân bỏ rơi. Có lẽ em biết điều gì đó về K mà ngay cả thằng bạn trai như tôi cũng ngu ngơ không hay, cứ tưởng mình đã hiểu hết về người bạn gái mà mình hết lòng yêu thương.

Tôi cố gặng hỏi thêm, nhưng Ngọc nhất quyết không nói, tôi cũng hiểu cho em, hai đứa là bạn thân mà, Ngọc không thể nói ra sau lưng bạn, dù em cũng muốn tốt cho tôi.

Tan học, tôi về nhà trong tâm trạng rối bời, cứ nằm miên man suy nghĩ, tôi thiếp đi lúc nào không hay, đến lúc giật mình tỉnh dậy đã là 5 giờ chiều, giở điện thoại ra thì thấy tin nhắn từ “Lộc 3 chai”.

“6H ở nhà tao, mua gà, đem bao, xin ở lại đêm”.

Tin nhắn súc tích ngắn gọn, không thừa không dư được một chữ, hình như lão có thù với văn chương chữ nghĩa hay sao ấy, sợ nhắn nhiều thêm vài chữ là tổn thọ thì phải. Tôi cứ hình dung lão mà nhắn tin với bồ chắc nó sẽ như này “Tối nay, nhà anh, tự qua, khỏi mặc sịp, nứng lắm rồi!!!”

“…”

Mà nói thêm một tí về cái tên “Lộc 3 chai”, ổng có cái tật là lúc ngồi nhậu chỉ uống bia không uống rượu, không cần biết nhậu trong bao lâu, nhưng chỉ uống tới chai thứ 3 là không ráng thêm được nữa, lăn đùng ra ngủ như chết rồi. Từ đó giang hồ gọi anh là anh Lộc 3 chai, chết tên này luôn từ dạo đó.

Cái lão này lại khinh nhờn em út vãi lều, kêu mua mồi thì chớ, lại nhắc tôi đem bao xốp, xiên xỏ cái vụ tôi uống rượu nhà lão đợt trước đây mà. Hôm đó tôi chỉ uống xong vài hiệp, thì có lên phòng ói đầy giường lão, kéo dài ra tới ban công rồi vòng lại vô phòng tắm thôi chứ có gì ghê gớm lắm đâu. Người đâu ích kỷ, có cái nệm kymdan chục triệu chứ mấy mà cũng khó dễ với anh em, hờn vl.

Tắm sơ qua cho tỉnh cơn ngái ngủ, tôi vào phòng thay quần short áo thun đúng chuẩn đồng phục team ăn nhậu rồi phóng xe qua cái động giang hồ bên nhà anh Lộc, không quên mua con gà nướng lu ở Lê Quang Định, chỗ này bán ngon có tiếng.

Tới nơi thấy cơ man nào là đủ thứ xe đậu trước cửa, từ dream thái, wave tàu cho đến dylan, Sh, thích gì có đó, y như salon triển lãm xe.

– Á à, hê lô thằng em, lâu quá mới gặp, nghe đâu mới chiến một trận ra trò phải không hả?

Người vừa lên tiếng chào tôi là anh Hà, hay còn gọi là Hà điên, Hà bá. Một chiến hữu thân thiết cũng là khách hàng to bự của anh Lộc, ổng là một cổ đông trong một quán bar dạng vừa ở Bình Dương, độ chịu chơi max level.

– Trò trống gì anh oi. Mấy thằng nhãi ở trường kiếm chuyện thôi hàh, mà bữa nay dắt bồ mới nha, phải rửa đi, không là bồ bỏ nha.

– Đù cái miệng thúi của mày vẫn có duyên như ngày nào. Tao cạo đầu thằng em mày giờ!

Liếc mắt nhìn con bồ ổng, tí nữa thì nuốt nước miếng không kịp xém sặc. Em này nhìn nuột không thể tả, chân dài da trắng, mặt xinh như mộng, lại trang điểm phong cách teen age nhưng không lòe loẹt màu mè. Khiến em nó xinh càng thêm xinh.

Nhìn một vòng, thì các bô lão kỳ cựu như anh Sơn, anh Hoàng tề tựu không thiếu một ai. Người nào cũng xăm trổ đầy người, ai mà không biết lọt vào đây khéo lại tưởng vô nhầm ổ yakuza Nhật Bản cũng nên.

Rượu vào vài vòng, mọi người bắt đầu bàn chuyện rôm rả đủ thứ trên trời dưới đất, nhưng chủ yếu xoay quanh mấy vấn đề là đá banh, tiền và gái. Trong đó có một câu chuyện khiến tôi suy nghĩ rất nhiều và tâm đắc một câu nói của anh Sơn.

“Một ngày làm đĩ chưa chắc cả đời vẫn làm đĩ, nhưng một phút đánh mất bản tâm thì cả đời không tìm lại được!” Anh sơn đang uống rượu, bỗng trầm ngâm một lúc rồi nói ra câu đó, nói xong anh lại cầm ly rượu lên, thoáng ngẫm nghĩ, anh đánh ực ly rượu rồi tiếp lời.

– Tụi mày còn nhớ còn Ly và con Hương chỗ tao không? Hai đứa đào bán chuyên làm bên tao năm trước đó, hai con đều là sinh viên, vừa học vừa làm đào kiếm tiền trang trải. Thấy tụi nó vậy tao cũng thương, nên ưu ái lắm, con Ly sống có tình có nghĩa, con Hương thì lanh lợi, mau mắn. Hai đứa đều đẹp lại có mác sinh viên, nên hút khách lắm. Dạo đó con Hương được một thằng công tử cặp kè, bao trọn con nhỏ ngày đêm luôn. Con nhỏ cực khổ quen rồi, tự nhiên được lên cấp làm đào của công tử nhà giàu nên khoái tít mắt, mỗi lần ghé thăm là đem mấy chai Remy qua tặng tao, tao nhìn bộ dáng thằng đó là biết thứ gì rồi, nhưng không tiện khuyên nó, mà lúc đó tao khuyên chưa chắc gì nó nghe, cái bóp dày cộm của thằng đó che mắt nó rồi.

– Bẵng một thời gian, tao nghe mấy đứa em út kể lại, con nhỏ bị thằng ôn đó đưa qua Trung Quốc chơi rồi không hiểu vì cớ gì, thằng đó bán luôn con nhỏ bên đó cho động chứa. Nó cũng số may, trốn được về nước, nghe đâu bộ dạng nó lúc đó tưa không kém gì tao với mày hôm bữa đâu Minh!

– Còn con Ly, nó bữa nay tốt nghiệp rồi, có khoe với tao tìm được chỗ làm cũng ưng ý lắm, cũng mừng cho con nhỏ. Con gái mà ý chí cứng ghê gớm!

Mọi người nghe xong cũng gật gù đồng ý, riêng tôi tính quay sang quát lão “anh đem nó ra so sánh với anh được rồi, lôi em vào làm quần què gì!”, Nhưng thấy mặt lão đỏ kè như đít khỉ, tay lăm lăm chai rượu thấy cũng hơi ngán, thôi cái gì khó quá mình bỏ đi.

Ông lộc vừa uống dứt chai thứ 3, quay sang khui chai thứ 4, tôi trợn mắt la làng “ế ế, bữa nay lễ kẹt xe lắm, cấp cứu qua không kịp đâu nha anh”. Ông Lộc hỉ mũi một cái ra vẻ ta đây, khiến ông Hà ngồi kế bên xém tí lao ra như thủ môn peter cech bắt bóng penalti, nhưng mà ổng là né cứt mũi!!!

– Anh mày hôm nay cho giang hồ biết mặt, lần sau đứa nào gặp anh phải kêu là anh Lộc 3 kết.

Nói xong ổng khui chai bia cái “póc”, rồi cầm cái chai đẩy qua cho anh Thái ngồi kế bên, dịu giọng bảo “Nhưng mà hôm nay thiếu bia nên tao bỏ, hôm khác tao làm!”

– Á… á… đù.

Ông Thái giật giật khóe miệng hồi lâu mới thốt được câu cảm thán. Giới thiệu sơ qua về anh này, lão là hình sự ở quận, cũng dữ dằn có tiếng, giang hồ ở trong nhà này hay gọi anh bằng một cái tên cũng hình sự không kém, chỉ nghe thôi là phải sợ run người chạy xa anh ra 30 mét.

Anh “Thái hòn dúi”!!!

Thấy ghê hông? Không biết các bác sao chứ tôi nghe tên là muốn xê xê ổng ra rồi, dám mà bị lây một cái chắc tàn đời trai chứ đùa!

Ngồi thêm nửa tiếng nữa thì anh Lộc 3 chai cũng cáo lão hồi hương, xin về thành dưỡng sức trong tiếng chửi um sùm của các bạn đồng hương “Hừ, mặt đàn ông tửu lượng đàn bà”, ” Bữa sau ra đường đừng đội nón, tao cho mượn cái sịp trùm đầu nha.

Lão bước lên cầu thang còn vọng lại với cái giọng lè nhè như đi tè hổng được “Chó cứ sủa, đoàn người cứ đi”, rồi chắp tay sau đít đi ung dung, phong thái vô địch thiên hạ như cao nhân “bất lộ tướng – chỉ lộ hàng” trong truyện kiếm hiệp.

Số còn lại vẫn ngồi đấu rượu không mệt mỏi, thường thì các buổi luận rượu hoa sơn thế này thường kết thúc bằng kết quả lưỡng bại câu thương, ông nào cũng tửu lượng cỡ level “Tửu trung tiên” hoặc “Đô bất khuất” nên không phân thắng bại là dĩ nhiên, cứ uống hết rượu là nghỉ phẻ thôi.

– Đuối quá bây, tao lên ngủ xíu, lát chiến hiệp 2 nha!

Ông Hà bá quơ quơ tay nói, nhìn cái mặt ổng đỏ lựng, mắt lim dim, mặt bê bê y như mới chơi hàng xong, thiếu điều tôi tính quay qua kêu ông Thái bắt ổng về đồn kiểm tra nước tiểu. Nhưng tôi bỏ luôn ý định đó, vì quay qua dòm thấy ông Thái… cái mặt còn “Bê” hơn ổng nữa. Dám giờ tôi mà kêu, ổng quay qua còng đầu tôi tội vu khống viên chức nhà nước lắm.

Nhưng rồi tôi chưng hửng, ổng kêu đi ngủ mà tay dắt con bồ ra xe, tôi ngồi mà nghe giọng ổng vọng lại “Tao ra mua gói thuốc, sẵn thêm chai rượu lát làm hiệp 2”.

Quay lại nhìn ly rượu đầy vun trước mặt, tui thấy ngan ngán ở cổ quá, nãy giờ còn 7 người mà cưa hết 2 chai X. O rồi, tửu lượng của tôi tất nhiên không thể so với mấy lão bợm thâm niên này rồi. Dám giờ mà đá thêm vài ly nữa là tui lên cung trăng chơi với chị Hằng luôn àh, cỡ Neil Armstrong mà thấy tôi cũng phải khóc thét.

– Tự nhiên tao thấy thương thằng Minh lắm mày ơi, cái mã đẹp trai mà quen con bồ xấu hoắc, mặt vừa tròn vừa dài nha, haizz!

Ớ, Cái này lạ nha, ông Hoàng ổng thấy con bồ tôi hồi nào mà phán như đúng rồi vậy trời!

Ông Tín bạn ổng quay qua tung hứng liền “Ê sao mày tả nghe mặt con nhỏ giống cái ly rượu quá mạy!”

“Đó, đó, nó đó, bởi vậy nó cầm cái ly hoài không chịu uống kìa!”

Á đù! Đốc rượu thì nói mẹ đi, giang hồ mà làm màu ớn ăn, muốn dọng vô mắt tặng ổng cặp kiếng mát ghê!

Tôi nở nụ cười cầu huề, nhìn khó coi hơn mếu “Em uống hết nổi rồi anh Hoàng, cho em qua phà nha!”

Cha Hoàng gật gật cái đầu, ra chiều cảm thông “Ờ, thôi bỏ đi, bia rượu mà, uống được nhiêu uống”.

Tôi mừng thấy bà ngoại luôn, tưởng đâu ngoại hiện về độ tôi chớ! Ai dè chưa kịp mở miệng lão xáng thêm một câu.

– Thằng Thái mày đè nó ra để tao đổ vô miệng nó, bà mẹ cả bàn có cái ly mà nó cầm hoài làm tao ngứa răng quá!

Tôi mếu máo thiếu điều thắp nhang quỳ lạy ổng “Sao anh nói uống được nhiêu uống mà anh!”

– Ờ, thì mày uống được nhiêu uống, còn nhiêu tao đổ vô miệng dùm mày!

– Anh… anh… anh.

– Thằng nào tên Anh nó kêu kìa!

Nhìn cái mặt thằng chả tỉnh bơ quay qua quay lại kiếm thằng “Anh” mà tôi muốn tấp chai rượu vô mặt hết biết. Hết cách, tôi quay qua cầu cứu anh Sơn, ai dè thằng chả như cao tăng nhập định, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng hướng tâm. Thiệt luôn, lúc này mà không biết thằng chả là giang hồ thứ thiệt, dám tôi quay qua xá ổng một cái rồi hỏi “Thầy tu ở chùa nào mà xăm mình dữ vậy thầy!!!”.

– Lẹ nha, tao không bao giờ nói hai lần đâu.

Giọng ông Hoàng rè rè như radio cổ mấy chục năm mới xài, mà sao câu này nghe quen quen vậy ta?

Bà mẹ! Thằng Ưng Hoàng Phúc mà có mặt ở đây chắc ổng chạy tới ôm ông Hoàng thắm thiết rồi mếu máo “Anh ơi câu này bản quyền của em, lần sau anh đừng xài nữa nha!”

(Không biết mấy bác còn nhớ không, câu này của ông UHP trong clip vệ sĩ hồi xa xưa lắm rồi)

Con giun xéo lắm cũng oằn, huống chi con người, tôi quăng luôn cái ly xuống đất cái xoảng, trừng mắt la lớn “Đậu má, giờ bố không uống thì làm sao?”

Mọi người kể cả lão Hoàng mặt xanh lét, run cầm cập như con nít bị ông ba bị dọa, giờ chỉ còn đái luôn trong quần là y chang vậy đó.

Chương trước Chương tiếp
Loading...