Người con gái năm ấy…
Chương 4
Các cụ có câu…
Cố tính trồng hoa hoa chẳng nở, vô tình cắm liễu … liễu um tùm.
Câu đó quả cấm có sai…
Hôm đó thằng bạn thân em ( thằng này nó chơi với em từ mẫu giáo, lên cấp 1 cấp 2 thì không học cùng, nhưng do tình hợp nhau dính như shit với ass ) nó mới sinh nhật. Bỏ mẹ toi rồi, thằng này sinh nhật muộn thế à, em xin tiền đi ăn sinh nhật nó 2 lần từ đầu năm rồi.
Toàn bộ nướng hết vào điện tử, giờ thì biết đào đâu ra cái gì tặng nó bây giờ.
Cực chẳng đã, em lại phải cầu cứu đến cái lão Gia cát lượng dởm.
Em : Anh cho em vay ít tiền đi, em có việc gấp
Lão : Mày thì có việc quái gì gấp, nhưng thôi anh em mà. Muốn bao nhiêu, 500 hay 1 nghìn
Em : Em không đùa đâu, em vay tiền mau quà cho thằng Thắng. Em còn chưa trách anh vụ chọc bục xăm lần trước đâu.
Lão có vẻ cũng ngại với mình nên thủ thỉ :
– Hay mày lấy bộ conan mày mới mua gói vào tặng nó đi. Có quái gì đâu
– Anh điên à, em vừa mua được mấy hôm. Chưa đọc hết
Lão cười đểu
– Thằng ngu, tặng nó chứ có nghĩa là mất éo đâu
– Tặng mà không mất ? Logic vcl
– Ngu lắm em à, mày tặng nó, rồi hôm nào sang chơi mày nhân lúc nó éo để ý. Mày nhét cặp mang về, éo ai biết đấy là đâu.
Em gật gù tâm đắc lắm, cái lão này trông thế mà lắm mưu thật. À mà khoan, có cái đéo gì không đúng ở đây.
– Đm ông đứng lại cho tôi, thảo nào cái máy nghe nhạc ông tặng tôi hôm sinh nhật. Nghe được 2 3 lần đã không cánh mà bay, anh em đéo gì. Đứng lại.
Lão rú lên cười khoái chí, bỏ lại em vừa buồn cười vừa bực. Bực thì bực chứ em vẫn phải làm theo kế của lão. Tối đến chải chuốt đàng hoàng, tóc bổ luống như Tình đơn phương, gương mặt dễ thương vô hạn.
Em tự tin leo lên chiếc xe đạp phân khối lớn, gồng lưng đạp đi dự party.
Vừa vào đến nhà, em giật mình đến đứng tim. Các bác éo tưởng tượng được cái gì đang lù lù trước mắt em đâu, Mẹ !! Đéo hiểu sao con X đang ngồi trong phòng. Vl 2 đứa nó là bạn lúc nào em éo biết nhỉ?
…
– Thắng, mày ra đây tao bảo.
– Sao thế?
Em khó hiểu hỏi nó :
– Sao con X ngồi đây, nó học lớp tao đấy.
– Vãi, con này học chung cấp 1 với tao, học chung cả bên lớp vẽ nữa.
Cái gì mà hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, giờ em đã hiểu. Chẳng bỏ lỡ cơ hội, em ngồi xuống cạnh con X hỏi nhỏ
– Trùng hợp nhỉ.
– Ừ * cười *
Bữa sinh nhật diễn ra trong vô vàn cảm xúc, thằng T nhận quà mà cười típ mắt. Nhìn nó nâng niu bộ truyện của em, mà ruột đau con xót.
“Các em tạm ở với nó một thời gian nhé, rồi anh sẽ đón mấy đứa về “
Ăn chơi bóc quà xong, chúng nó rủ nhau chơi trốn tìm. Em không khoái trò này lắm, con X có vẻ cũng không thích lắm nên bảo bọn kia chơi nhanh nhanh còn về. Quyết không bỏ qua cơ hội hiếm có khó này. Em thì thầm nhờ thằng T phối hợp.
– Ông rủ bọn nó đi chơi điện tử đi. Trốn 1 lúc rồi trốn mẹ luôn đi. Để tôi đưa X về
– Á à, mày thích nó à
– Suỵt, lượn đi. Mai bao đi ăn xôi
Thằng T nháy mắt cười. Cả phòng đang ồn ào bỗng trở nên tĩnh lặng, chưa bao giờ em có cảm giác gần con X thế này. Kiểu với tay là chạm được, nhưng không dám…
Hai đứa nói chuyện linh tinh, em cũng chả nhớ nói gì. Lúc đó sướng rồi, luyên tha luyên thuyên. Thậm chí nó còn hỏi em là quê Bắc Ninh thế có biết hát quan họ không, em sĩ gái cũng gào lền. Nhớ mãi cái lần đấy, thộn không tả được.
Con X cứ lăn bò ra cười. Khoảng cách vô hình như xích lại…
– Sao bọn nó đi đâu lâu về thế nhỉ ?
– Mày vội về à.
– Ừ, tao không về muộn được.
– Để tao đưa mày về.
Con X có vẻ đang lưỡng lự. Chả hiểu phân vân thế nào nhưng cũng gật đầu đồng ý. Em chạy ra lấy siêu xe để đèo nó về. Đù, thằng T nó lấy xe em lượn mất rồi. Ngại vl, đòi đưa người ta về mà giờ cuốc bộ.
– Thằng T nó lấy xe tao đi chơi rồi
– Thôi đi bộ cũng được, nhà tao ở ngay đây thôi mà.
Em sướng lắm. Chả hiểu sao nó lại cho em đưa về, đi bộ thì 1 mình nó về cũng được. Sau đấy em mới hiểu ra được mọi chuyện…
Hai đứa đi lặng lẽ, trời cũng khá tối ( ngày đó Hà Nội còn vài chỗ không lắp đèn đường ) em bên cạnh nó. Tự dưng nó im lặng đến khó hiểu, bước đi rất chậm chạm.
Đi với nó thích thì thích thật, nhưng lò dò theo kiểu của nó thì bao giờ mới tới nơi, em bảo nó đi nhanh lên. Vì em cũng không thể về muộn quá được.
Bỗng nhiên bên cạnh kêu lên một tiếng bất ngờ, nhìn sang thấy con X đang nhướn người 1 cách điệu nghệ, động tác này nhiều người hay gọi là đo đường… cả người nó nằm bệp, khuôn mặt dễ thương quấn quít không rời mặt đường.
Em muốn cười mà không dám cười, bấm bụng nhịn hỏi:
– Mày sao thế ?
Con X lồm cồm bò dậy phủi quần áo, thản nhiên trả lời
– Không sao đâu.
Nó tiếp tục đi như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng rất tiếc hiện thực lại không như nó mong muốn. Một lúc sai cái chuyện như chưa từng xảy ra lại xảy ra 1 lần nữa.
Éo hiểu sao đi có 1 đoạn nó lại đo đường 1 phát nữa. Em lúc đấy cũng ngu, không biết gì là galant chả đỡ nó dậy lại còn cười cười hỏi
– Mày làm sao thế?
– Tao.. tao… tối đến không nhìn rõ. – con X ngập ngừng trả lời
Em phá lên cười ( mẹ thằng khốn nạn )
– Hoá ra mày bị quáng gà hố hố hố.
Em quá rõ cái bệnh này, vì chú em cũng bị thế. Đáng lẽ ra em phải biết từ lâu mới phải, thảo nào nó không muốn sửa xe đạp mà gọi bố đến đón về. Có lẽ nó tính lúc về là đi nhờ xe đạp bọn kia rồi. Thảo nào nó cho em đưa về dù 2 đứa đi bộ, thảo nào nó ngã dấm ngã dúi. Em vỡ lẽ ra, lúc đó nhìn mặt nó đáng thương cực.
Em hơi hối hận vì quá lời, nhìn nó bấm môi chực muốn khóc mà thấy mình như thằng tệ nạn.
Cúi xuống phủi bụi ở quần cho nó.
– Ê xin lỗi nhé, ta không có ý cười mày đâu. Tại nó cứ thế nào ý.
* éo nói gì *
Nó dỗi thật rồi các bác ạ, em lúc ấy nghĩ thế nào. Cầm tay nó lên thổi bụi bám ở tay đi, thấy tay nó có vài vết xước bị chảy máu. Chỉ tại em không biết gì, xui thằng T bỏ đi để nó phải đi bộ về. Giờ nhìn nó chảy máu, tự nhiên em không biết làm thế nào cả.
– Đau không.
* chuyển sang chế độ câm*
Em cũng chả thèm hỏi ý kiến nó, cầm tay rồi đi dẫn đường, như dắt chó đi dạo vậy. Nó chỉ linh tinh thế nào mà em cũng dẫn được nó về nhà, gần 20ph đồng hồ vật lộn với cái con mù dở này, vã cả mồ hôi
Nhà nó to quá, cả căn nhà lớn mà tối om. Em định về luôn nhưng phần vì không yên tâm, phần vì có chút ân hận. Thấy nó chẳng bảo gì, em đi theo vào trong nhà.
Nhìn nó loay hoay mở vòi nước đi rửa trức tiếp vết thương, mặt nhăn như ăn ớt. Nhìn ngu không tả được, em với tay tắt vòi nước. Bảo nó ngồi ra bàn, cầm cái khăn chấm những chỗ dính cát với bụi, thực ra cũng chả có cái quái gì. Có 2 vết thương con con, còn lại chỉ ửng đỏ tí da vì đi bộ hơi nhanh 1 chút ngã cũng chả ảnh hưởng gì lắm.
Thế mà nó cứ làm ra cái vẻ kiểu đau đớn, làm em cảm thấy tội lỗi vl …
– Uống nước không ?
Cuối cùng thì nó cũng chịu mở mồm ra.
– Gì chả được.
Nó lấy cho em lon coca, em cầm thôi chứ không muốn uống lắm. Em hơi tò mò hỏi nó
– Bố mẹ mày không có nhà à?
– Ừ.
– Sao tối rồi mà bố mẹ mày chưa về à?
Tự nhiên nó không nói gì, em éo hiểu mình lại làm cái gì sai nữa. Con này thỉnh thoảng như khuyết tật, bực cả mình.
– Bố mẹ tao mất rồi.
Sau một phút mặc niệm, tự nhiên nó nói ra câu trống trơn.
Thôi xong, em lại hỏi cái không nên hỏi rồi
– Tao xin lỗi, tao không biết
– Không sao
– Thế cái ông đi ô tô đón mày đó là ai thế ?
– Chú tao đấy.
Nói chuyện một lúc em mới biết, bố mẹ nó mất từ hồi 5 tuổi. Ông bà với bác ở trong nam, nó vẫn ở với chú nó từ bé. Chú nó chưa lấy vợ, nó bảo chú nó sợ nó buồn.
Lúc đó em chẳng biết nói thế nào, thấy thương nó. Nghĩ lại những chuyện mình làm với nó….
– Tao xin lỗi.
– Vì cái gì?
– Vì lần kiểm tra lý lừa mày… vì giả làm mày trên yahoo lừa thằng C… vì vài số chuyện nữa …
Có bố bảo em cũng không dám khai ra là em chọc thủng xăm với xui thằng Thắng rủ bọn bạn bỏ lại nó 1 mình.
Nó cười phẩy phẩy tay xí xoá.
– Hì, cái vụ yahoo tao biết thừa rồi, sao mày ác thế.
…
Chia tay nó ra về, em quay lại nhà thằng T lấy xe. Về đến nhà, đặt lưng lên giường mà quay trái quay phải không ngủ được. Cái hình ảnh con X nó cứ luẩn quẩn trong đầu.