Người con gái năm ấy…

Chương 5



Phần 5

Sáng hôm sau đến lớp, vừa thấy nó ngồi vào bàn em liền hỏi:
– Ê, không sao chứ ?
– Tao không sao :”>
– Hôm nay nghỉ sớm mày rảnh không ?
– Rảnh thì sao mà không rảnh thì sao ?
– Đi ăn chè đê, coi như tao xin lỗi mấy vụ lần trước.

Em hồi hộp đợi câu trả lời từ nó, mấy giây mà cứ như cả thế kỉ vậy. Nó ậm ừ …
– Ta bận quá…
Em ỉu xìu thất vọng
– … nhưng có đồ ăn free thì bận cũng thành rảnh * cười lém lỉnh*

Á hoá ra con này nó trêu em. Tí ông lại đạp xe chạy trước cho mày trả hết tiền chè bây giờ. Hôm đấy em rủ nó đi ăn chè cung đình huế mới mở, sang chảnh vờ lờ. Hồi đó 1 cốc là 8k, em phải nhịn điện tử 1 tuần đấy.

Thôi thì vì tương lai con em chúng ta và kệ cha tương lai con em chúng nó …

Ngồi vào bàn, em vừa sướng vừa run run. Đây là lần đầu tiên em được ngồi riêng với nó ( hôm sinh nhật đéo tính ) tự nhiên run run thế éo nào ý, mồm mép tép nhảy tự dưng mất điện. May là nó mở mồm trước
– Ê giờ mà gặp thằng C mày có sợ không ?
– Có cái quái gì mà sợ, tao mà sợ nó à.
– Thật á… á
Nó lại còn hỏi cái kiểu khiêu khích mới vãi
– Thằng nào sợ làm chó :”>

Ôi đệch vừa nói xong thì thấy cái ngọn núi mang tên thằng Chó hiện sừng sững ngay trước mặt, đù mẹ nó cũng ăn chè ở đây à. Sợ són cả ra quần, em vội vàng kéo con X cúi xuống gầm bàn. Cầm cặp che đi, sợ vãi cả lều. May là nó ăn xong ra trả tiền đi luôn… không thì có lẽ em đi về bằng đầu gối mất.

Con X cười ngặt nghẽo, em thì dơ vl. Vừa thế thốt xong, làm chó ngay được…

Cái thằng hết khôn dồn cả vào tứ chi ấy, lúc nào không xuất hiện. Chạy ra đúng lúc không khí đang lãng mạn như ti ta níc, biến nó thành phim hoạt hình tôm và je ri.

Hoạt hình thì hoạt hình, càng vui. Kể cũng lạ, lúc trước em còn coi nó như quân thù quân hằn. Nó thì nhìn thấy em cũng vênh cái mặt lên. Giờ lại líu ríu ngồi cạnh kể em mấy cái chuyện linh tinh tầm phào. Éo thể nào tin được em lại chịu bỏ tiền túi ra mời nó ăn chè…

Đũng là tình yêu làm thay đổi mọi thứ …

Nó làm em khùng khùng, làm em thành thằng osin lúc nào không hay.

Từ đợt thân nhau đó, em cứ sáng sáng qua nhà đèo nó đi học, chiều đèo nó về ( học bán trú mà ). Thỉnh thoảng hai đứa đi ăn lung tung, chơi bời…

Nhưng em vẫn không muốn cứ thế mãi, em vẫn đợi cơ hội để thổ cmn lộ … Tính em là rõ ràng, không có bạn thân, bạn cành bạn lá bạn rễ gì hết, yêu hay không thì nói luôn, có thì dễ bề ăn nói.

Vào một ngày đẹp trời đã từ lâu lắm rồi…

Hôm nay là một ngày trọng đại. Vì hôm nay em quyết định tỏ tình với con X. Ở nhà thì tham khảo ý kiến lão Gia cát lượng dởm, trước khi đi còn lão xịt cho ít nước hoa cho tự tin. Mới đầu thì định lúc đón đi học thì bày tỏ, đéo hiểu sao ngại quá không mở lời được. Tự nhủ lúc ăn chưa thì nói, nói nhanh mẹ lên chứ nước hoa bay hết rồi. Nước hoa mà bay thì tự tin nó cũng bay theo hết.

Cả ngày hôm ấy em buồn bực không biết làm thế nào, cứ gắt gỏng. Làm con X còn sờ trán vì tưởng em ốm nữa. Lúc đèo nó về, vừa đạp xe vừa chửi mình là thằng ngu. Có thế mà cũng không mở lời được. Nhưng giận bản thân thì giận, chứ không làm gì được nó cả. Em giận cá chém bàn đạp, bao nhiêu tức giận trút lên cái bàn đạp/ Đạp càng lúc càng nhanh, xe phòng như quân ăn cướp như phường bất lương.

Con X ôm lấy em sợ hãi kêu
– Mày làm gì thế, đi chậm thôi.
Éo hiểu lúc ấy nghĩ gì, em vẫn đạp xe như điên, ngoảnh lại gằn giọng lên hỏi:
– Tao thích mày, mày có thích tao không ? Thích không ?

Tỏ tình kiểu đánh boom liều chết, chắc cũng không khác Binladen đi hỏi vợ là mấy. Giờ nghĩ lại thấy em có tố chất khủng bố vl.
– Có.. mày đi chậm lại đi.
– Mày bảo gì cơ * không tin vào tai mình *
– Ta bảo có, ngốc

Em phanh kít phát lại, các bác éo hiểu cảm giác đó đâu. Cảm giác đang bức xúc, ức chế. Nó vỡ oà trong sung sướng. Tốc độ đạp xe tự nhiên chậm dần đều. Em chỉ mong đường về nhà nó xa hơn, cứ thế xa mãi không có điểm cuối.

Nó tựa đầu vào lưng em, rồi cười bảo
– Điên !

Giờ thì nó nói gì chả được, em vừa đạp xe vừa huýt sáo. Vui không tả được. Cảm xúc chi phối đến suy nghĩ con người. Tự nhiên nhìn cái éo gì cũng thấy đẹp, cái cột điện vướng víu mọi hôm sao hôm nay nhìn thấy nó sừng sững hùng vĩ, bà bán nước mọi ngày hay chửi em “ đmm thằng mất dạy” nay bỗng đẹp lão dịu hiền. Đến cục shit chó ven đường nó cũng hợp mắt, màu sắc vàng thẫm phân bố rất hài hoà theo trường phái nghệ thuật phục hưng Italy.

Cũng chẳng có gì để nói nhiều về quãng thời gian này cả, khi yêu thì nhìn cái éo gì cũng thấy vui cũng đẹp đơn giản thế thôi. Với cả trẻ con lớp 7 biết cái quái gì, cầm được cái tay là hết film. Được cái con này nó chả giận dỗi bao giờ, bảo gì cũng được. Khác 1 trời 1 vực cái lúc mới quen…

Mọi thứ đáng lẽ nên cứ như thế, đừng thay đổi làm gì cả. Nhưng cuộc sống không phải em muốn thế nào, thí nó sẽ như thế ấy.
30/11/2006
Em đèo nó về nhà như mọi khi, ngập ngừng không biết mở lời thế nào cho phải. Nó tát em phát ( tát yêu thôi, tát thât sút cho gãy răng )


– Lại làm sao thế ?
– Tao phải về quê rồi… ( em dân quê, bác em đón em ra Hà Nội nuôi dạy ăn học nên ở đây mới có chuyện em chuyển về vì vài lý do không tiện nói ở đây )

Nó bất ngờ, cúi đầu buồn thiu.
– Ở lại đi
– Không được
– Tại sao ?
– Để sau này tao kể có được không ?
– Còn sau này không ?
– Có… nhất định có.

Nó im lặng, em cũng không biết nói gì cho phải. Muốn ôm nó 1 cái, mà không dám. Đó cũng là điều làm em nuối tiếc nhất.
– Tạm biệt * mắt đỏ hoe *
Nó chỉ nói 1 câu thế rồi quay đi, em biết nó giận em. Nhưng em cũng không biết làm thế nào cả.

Em lững thững đi về, không 1 lần ngoảnh lại. Không phải vì em không muốn, mà em không thể chấp nhận sự thật này.

1 bữa tiệc chia tay không nước mắt, không hứa hẹn thề thốt gì cả.

Chả có gì cả, cũng như em và nó. Thời gian trôi đi, trang giấy được gấp lại giờ đã bung ra, khiến 2 đường thằng song song giờ lại trở về như cũ… không 1 điểm chung…

Chương trước Chương tiếp
Loading...