Người đàn bà nhiều chồng

Chương 22



Phần 22

Về lại Singapore, tôi trình bày hết mọi chuyện cho Tuấn và Xuân. Hai người rất thông cảm với tôi và cổ xúy tôi hết mình. Cả hai còn sốt sắng đưa phần tiền của họ cho tôi trong việc mở mang kinh doanh cho Chị Hiền.

Từ lúc ra trường đi làm, sự nghiệp của ba người chúng tôi rất suôn sẻ. Xuân ra riêng và mướn một căn hộ cho nó vì nó thấy cần có không gian riêng cho mình. Nhà của Xuân chỉ cách nhà của hai vợ chồng chúng tôi vài ba phút đi bộ nên cuộc sống tay ba của chúng tôi càng trở nên phong phú và thoải mái. Chúng tôi dần dần tìm được cách dùng thời gian tốt đẹp nhất để cho mỗi người đều có được cuộc sống tình cảm và tình dục thích hợp cho cả ba.

Và rồi con Xuân mang thai… Nó lo lắng hỏi tôi:

– Hương ơi, mình với Tuấn là chị em cùng genes. Không biết đứa con có vấn đề gì hay không?

Tôi chỉ biết trấn an nó, nói với nó là những xét nghiệm bầu thai đều tốt, nhưng thật ra tôi cũng hoang mang và bất lực như nó.

May thay khi con bé chào đời thì mọi chuyện đều suôn sẻ. Con bé mũm mĩm đem lại hạnh phúc tràn trề cho cả gia đình.

Nhưng rồi một biến cố đã xảy ra…

Ông Hiệp, ba của Xuân và Tuấn đột ngột bay sang để thăm hai con của mình. Ông đến ở với Xuân vì nhà của hai vợ chồng chúng tôi không có phòng trống. Lần đầu tiên được nâng niu cháu ngoại, ông thích lắm, bắt Xuân phải giới thiệu cho ông, cha của đứa bé. Thấy con gái của mình lúng túng, ông vặn vẹo tới tấp. Từ hồi nào giờ, Xuân lúc nào cũng nể sợ cha mình nên Xuân phải kêu tôi và Tuấn để cầu cứu.

Thấy chuyện đang bị rối tung lên, ba đứa chúng tôi đành phải lấy hết can đảm mà thú hết mọi chuyện với ông Hiệp.

Ông bàng hoàng sững sờ… rồi không nói một lời, ông vào phòng khóa cửa lại.

Xuân và Tuấn lo lắng, đến ngồi trước cửa phòng mà hết lời van xin. Xuân sợ quá, khóc lóc năn nỉ cha mình nhưng ông Hiệp im hơi lặng tiếng.

Suốt cả hai ngày liền…

Ông không thể nào ngờ khi nghe hai con của mình thú nhận cái tin sét đánh đó. Từ lúc vợ ông chết, ông dành hết mọi tình thương cho hai con của mình, ông hãnh diện khi Xuân và Tuấn thành công trên đường sự nghiệp. Khi Xuân báo tin có con, ông mừng rỡ vô kể, gặp ai ông cũng khoe! Ông tự hào đóng vai ông ngoại trẻ khi mới 45 tuổi.

Vậy mà bây giờ ông chết sững khi biết đứa cháu ngoại đó lại là hậu quả của mối tình bất chính giữa hai đứa con của ông, một mối tình loạn luân! Và điều làm ông bất ngờ hơn nữa là chính con dâu của ông lại đồng lõa trong vụ việc này, và… nói trắng ra thì ba đứa tụi nó sống với nhau trong một mối tình tay ba không thể tưởng tượng được!

Ông Hiệp cảm thấy mình hoàn toàn bị mất định hướng, không nắm giữ được tình thế nữa. Tuy mới 45 tuổi nhưng ông cảm thấy như mình già nua, không còn thích hợp với thế giới của bọn trẻ quá tân tiến này. Bọn chúng không quan tâm chút nào đến những giá trị mà ông bảo vệ! Ông nhớ lại cái thời khi ông mới lập gia đình, khi gia đình truyền thống là một vợ một chồng suốt cả đời, lúc nào cũng có tôn ti trật tự, có trên có dưới, và… cũng có đầy rẫy những điều cấm kỵ.

Vậy mà bây giờ con gái của ông lại sống như vợ chồng với em trai của nó! Và chúng nó lại có con đề huề với nhau. Bảo sao ông không chới với, ngất ngư như người đi lạc trong sương mù?

Qua ngày thứ hai thì những xáo trộn trong đầu của ông cũng từ từ dịu xuống. Ông dần dần tìm lại được chút ánh sáng và bình tĩnh. Trước hết ông thở dài mà nghĩ: Dù sao thì chuyện cũng đã rồi, ván đã đóng thuyền, không thể nào lùi lại được nữa. Mình có phản ứng cách nào thì cũng không làm thay đổi được cuộc diện.

Ông lại suy nghĩ tiếp: Nhìn chúng nó sống vui vẻ hạnh phúc, không chút gượng gạo nào, làm mình cũng thấy an tâm phần nào. Dường như chúng nó không có chút mặc cảm… có vẻ như mối liên hệ chị em đã hoàn toàn bị xóa bỏ. Thằng Tuấn và con Xuân khắn khít với nhau như bao nhiêu cặp vợ chồng bình thường khác. Có phải chăng loạn luân thật ra cũng không thể nào ngăn cản được tình cảm thật sự giữa hai con người?

Từ chuyện hai đứa con của mình, ông bàng hoàng nhớ lại kỷ niệm xa xưa của chính mình, mà trong đó mình cũng đã từng bị rào cản luân lý đó chi phối…

Lúc đó ông đâu chừng 16 tuổi và ông đã có tình cảm với Huyền, người chị họ hơn ông 1 tuổi. Huyền là con gái Dì Hai, chị cả của Mẹ ông, chị lên Sài Gòn tạm trú ở nhà ông để học tiếp chương trình trung học. Ông và chị Huyền rất hợp tình tình và trở nên rất gần gũi nhau… để rồi một ngày nọ cả hai bỡ ngỡ phát hiện ra là họ có tình cảm với nhau… Lần đó, trong căn phòng ọp ẹp, hai người đã run run nắm tay nhau. Rồi ông đã mỡ vòng tay mà chào đón người con gái. Ông nhớ mãi cái cảm giác khổng lồ khi bàn tay ông run rẩy tiếp cận với gò vú mềm nhũn của chị Huyền…

Nhưng rào cản tâm lý và đạo đức thật quá nặng nề… hôm sau chị Huyền xin bỏ dở học trình để trở về quê. Ông hốt hoảng năn nỉ chị đừng làm chuyện điên rồ đó, ông nói là phải để ông ra đi thì mới đúng hơn. Ông nhất quyết xin Ba Mẹ lên Đà – Lạt học.

Từ đó hai người tránh không gặp lại nhau.

Sau này ông lập gia đình. Chị cũng vậy.

Ông có được hai con còn Chị thì nhanh chóng trở thành góa phụ vì chồng chị chết ngoài chiến trận.

Nhắc lại kỷ niệm xưa làm ông thở dài… ông cảm thấy thông cảm hơn với con Xuân và thằng Tuấn. Ông hiểu ra là trong vài trường hợp, tình yêu có thể sâu đậm hơn những rào cản mà xã hội, gia đình đặt ra. Liên hệ máu mủ lúc đó không còn là bức chắn cho những dao động của con tim.

Hôm nay chứng kiến hai chị em con Xuân thằng Tuấn trở nên vợ chồng với nhau, ông không khỏi phần nào thán phục chúng đã có can đảm dám vượt qua rào cản luân lý. Cái can đảm mà lúc xưa ông đã không có để bảo vệ tình cảm của ông và chị Huyền.

Đêm hôm đó, ông đang trằn trọc thì một âm thanh quen thuộc vang lên từ phòng bên… âm thanh của một người phụ nữ đang rên rỉ…

Ông cố áp tai vào tường thì nghe giọng của thằng Tuấn:

– Xuân nè, chị đừng lớn giọng, có Ba đang ngủ ở phòng bên đó.

Giọng con Xuân cười khúc khích:

– Lâu quá mới được chồng bú. Sướng quá, biểu sao người ta không rên?

Thì ra hai đứa đang làm tình! Ông mường tượng con Xuân đang nằm mỡ hai đùi ra cho thằng Tuấn bú lồn. Nghĩ đến đó, ông chợt nứng cu. Lâu lắm rồi, từ khi vợ ông mất cách đây 3 năm, ông không màng gì đến chuyện tình dục nữa. Nhưng hôm nay nghe âm thanh hai đứa con mình đang làm tình với nhau, ông không khỏi rạo rực. Con cu bị bỏ quên trong xó chợt cục cựa trở mình…

Ông vụng về đưa tay xuống mà xoa bóp con cu trong khi tai cố lắng nghe những tiếng rên rỉ trầm bổng, lúc có lúc không từ bên phòng bên.

Từ từ ông tìm lại được những thao tác thủ dâm của thời niên thiếu. Tiếng rên không còn là tiếng của con Xuân mà chỉ là tiếng rên của một người phụ nữ đang hưởng thụ khoái lạc. Tiếng rên xoáy vào đầu ông làm ông rạo rực hứng tình…

Tiếng rên càng lúc càng dồn dập… ông cũng tăng nhanh tốc độ… Khi tiếng rên chợt biến thành một tiếng kêu rối rít, hỗn loạn thì cùng lúc ông cũng đạt được điểm cực khoái… những dòng khí trắng bệt sung sướng trào ra từ con cu đang luống cuống co giật…

Ông Hiệp lịm người trong hạnh phúc.

Lúc đó ông biết là mình đã tìm ra giải pháp cho vấn đề hóc búa.

Tìm ra được câu trả lời cho chính mình, sáng hôm sau, ông Hiệp gọi hai đứa con của mình vào phòng rồi ông tuyên bố là ông chấp nhận mối lương duyên của hai chị em Xuân – Tuấn. Cả hai mừng rỡ rơi nước mắt. Được cha mình chấp thuận làm họ rạng rỡ như ánh sáng bình minh.

Ông Hiệp khuyên họ ở luôn ở nước ngoài để tránh dị nghị đàm tiếu.

Ông gãi đầu mà cười:

– Như vậy Ba vừa là ông ngoại vừa là ông nội của con bé Thuỷ! Thật là hi hữu!

Chúng tôi làm một bữa tiệc thịnh soạn để đánh dấu cái ngày đặc biệt đó. Trong bữa tiệc, ông Hiệp nắm hai tay của Xuân và Tuấn và trịnh trọng tuyên bố là ông cho phép hai người trở thành vợ chồng với nhau trong tiếng vỗ tay náo nhiệt.

Ông Hiệp kêu con Xuân vào phòng để tìm hiểu thêm về tâm lý của nó.

Con Xuân thành thật nói hết cho ba mình nghe:

– Lúc đầu thì chuyện đó chỉ có tính cách nhục dục, đùa giỡn với những cấm kỵ. Nhưng rồi tình cảm lại đến… Thật không dễ gì vượt qua những rào cản, nhất là trong lĩnh vực tâm lý cá nhân. Nhưng với thời gian thì tình yêu đã xóa bỏ được tất cả. Bây giờ con không còn mảy may vướng bận gì về chuyện Tuấn đã từng là em trai của con. Bây giờ Tuấn là chồng của con, là cha của con Thuỷ. Đơn giản vậy thôi.

Những lời nói chân tình đó làm ông Hiệp chấn động thấu tim gan.

Về lại Việt Nam, ông tìm đến nhà người chị họ của mình. Gặp lại nhau, cả hai nhìn nhau mừng mừng tủi tủi sau bao nhiêu năm lẩn tránh nhau. Cả hai đã già đi nhưng trong thâm tâm họ biết là tình xưa vẫn còn đó. Ông Hiệp không muốn bỏ lỡ cơ hội một lần nữa nên ông mạnh dạn bước đến ôm Chị Huyền vào lòng. Chị chưa tháo gỡ được những ràng buộc như ông Hiệp nên Chị hốt hoảng đẩy ông ra. Ông phải dùng sức để khống chế Chị và bồng Chị vào phòng. Chị chống cự tới cùng vừa năn nỉ ỉ ôi. Khi ông tuột được cái quần lót cuối cùng trên thân Chị thì Chị khóc ròng… nhưng khi ông bắt đầu âu yếm vuốt ve Chị thì Chị Huyền ngượng ngùng ôm siết ông vào lóng.

Họ làm tình như điên như dại…

Khi tình yêu có đó thì tình dục đẹp như mùa xuân. Họ không còn là chị em thân quyến gì nữa mà chỉ là một người đàn ông và một người đàn bà yêu thương nhau. Vậy thôi.

Sau cơn mây mưa, Chị ép đầu vào ngực người tình mà nhỏ nhẹ nói:

– Tôi cảm ơn Mình đã tìm đến tôi. Tôi hạnh phúc lắm. Tôi không hối tiếc gì hết. Tôi nguyện từ đây sẽ chăm lo cho Mình đến suốt đời.

– Mình đúng là người vợ ngoan của tôi.

Chị cười khúc khích:

– Muốn lấy tôi làm vợ thì phải cưới hỏi đàng hoàng nhe!

Ông trịnh trọng nói:

– Tôi hứa sẽ cưới hỏi Mình đàng hoàng.

Chị chống tay nhìn ông:

– Mình dù sao cũng là họ hàng với nhau, làm sao cưới nhau được?

– Được chứ! Nếu chúng ta ra định cư ở nước ngoài và cắt đứt liên lạc với gia đình thân quyến. Mình có chịu theo tôi hay không?

Chị sững sờ nhìn ông rồi ngượng ngập hỏi nhỏ:

– Mình muốn tôi về làm vợ thật sự của Mình hay sao?

– Tôi ước mong điều đó. Tôi đã bỏ mất nhiều thời gian rồi. Bây giờ tôi muốn đền bù cho Mình. Tôi sẵn sàng bỏ hết mọi thứ để tạo ra hạnh phúc cuối đời cho chúng mình.

– Vậy thì… chồng đi đâu thì vợ theo đó.

Ông Hiệp cảm khái, thầm cảm ơn hai đứa con của mình: Nhờ chúng nó chỉ đường mà mình được mở mắt ra và cũng nhờ đó mà mình lại tìm được hạnh phúc cho chính mình.

Ông thích thú quây sang chị Huyền:

– Mình nè, tôi muốn tặng mình ngay lập tức một món quà quý hiếm.

Chị cười vui:

– Thiệt sao? Món quà gì vậy?

Ông tinh quái nắm tay của Chị mà đặt lên con cu đang căng cứng trở lại của mình.

Chị đỏ mặt, lấy tay đập thình thịch vào ngực ông:

– Mình rõ là tên dâm tặc thối tha, đáng đem bỏ tù cho rục xương!

Miệng thì nói vậy nhưng tay thì vẫn không chịu rời con cu cương cứng.

Rồi Chị lại rạo rực vạch hai đùi ra cho ông leo nằm lên người Chị.

Phần tôi thì tôi chưa muốn vội có con vì cuộc sống tình cảm của tôi chưa được hoàn toàn ổn định. Ngoài việc lo cho chồng tôi, tôi còn bỏ nhiều thời gian để chăm sóc cho con Xuân vì tính nó thụ động, dù đã làm mẹ rồi nhưng cái gì cũng chờ tôi lấy quyết định. Ngoài ra tôi cũng phải thường xuyên bay về Việt Nam để được gần gũi chị Hiền. Chị đem lại cho tôi sự tĩnh lặng cần thiết.

Chương trước Chương tiếp
Loading...