Người đàn bà nhiều chồng
Chương 23
Chị từ từ kể cho tôi biết về quá khứ của Chị. Khi Chị được đâu chừng 3, 4 tuổi thì Ba Mẹ của Chị bị tai nạn mà đột ngột mất. Chị được ông bà ngoại đem về nuôi dưỡng. Thành ra từ đó ông bà ngoại là người thân thiết nhất đối với Chị. Lúc đó ông bà ngoại còn khá trẻ, chưa tới 40 tuổi mà thôi, vì ở quê người ta có thói quen lập gia đình sớm, có người mới 17, 18 tuổi mà đã có con rồi.
Về nhà ông bà ngoại, Chị được nuôi nấng dạy dỗ rất tốt. Bà ngoại có cửa hàng tạp hoá nhỏ, còn ông ngoại là võ sư môn võ Bình Định, ông có một trường vỏ tuy nhỏ nhưng cũng đủ cho ông tiếp tục theo đuổi món đam mê của ông.
Tôi hỏi Chị:
– Mình sống với ông bà ngoại có nhận đủ tình thương hay không?
Chị cười:
– Bà ngoại thương em lắm, em xin cái gì bà ngoại cũng cho hết.
– Còn ông ngoại?
Tôi thấy Chị hơi lúng túng trước khi trả lời:
– Ông ngoại thì… là thầy vỏ nên nghiêm khắc lắm.
Tôi hỏi dồn:
– Nghĩa là… ông không thương yêu Mình cho lắm phải không?
Chị càng lúng túng hơn:
– Không phải đâu!
Rồi Chị nói lảng sang đề tài khác làm tôi càng thắc mắc! Nhưng tôi không muốn làm khó Chị lúc đó nên tôi chờ đến tối, khi vào giường ôm Chị mà vuốt ve thì tôi mới cười nhỏ mà hỏi:
– Mình đã từng thề thốt là không giấu nhau điều gì phải không?
Chị nhìn tôi dịu dàng nói:
– Thì đúng rồi, em đã hứa có gì cũng nói hết cho Mình nghe mà!
– Vậy thì… Mình nói cho tôi biết: Mình có cái gì đó gúc mắc với ông ngoại phải không?
Chị hoảng hốt nhìn tôi rồi Chị xoay đầu ra hướng khác một lúc lâu trước khi Chị thở dài, buồn bã:
– Thôi thì… Mình đã hỏi thì để em nói hết cho Mình nghe… Năm đó, em được 13 tuổi…
Tối hôm đó, trời đổ mưa rồi sấm sét vang lên rầm rầm… Em sợ quíu người, lấy chăn trùm đầu nhưng ngoài trời càng ầm ĩ hơn, em sợ quá, chạy qua phòng ông bà ngoại, chui tọt vào giữa hai ông bà mà run rẩy.
Bà ngoại ngủ say như cục đá không nhúc nhích, chỉ có ông ngoại đưa tay vỗ về em mà cười:
– Cái con Hiền này, sao lại run như bị kinh phong vậy? Bộ sợ hả?
– Con sợ sấm sét lắm ngoại ơi, cho con ngủ với ngoại nghe?
– Ừ, nhưng chỉ đêm nay thôi nhe!
Nói xong ông ôm em vào lòng mà vuốt nhẹ mái tóc em. Em thích thú ôm siết ông ngoại. Người ông ấm như lò lửa làm em thấy thật dễ chịu… đây là lần đầu tiên em được ông ôm em vì bình thường ông rất nghiêm khắc, không khi nào biểu lộ tình cảm riêng tư của mình.
Em đang lâng lâng thì tự nhiên ông bối rối đẩy em ra xa:
– Thôi… con về phòng con đi.
Em bỡ ngỡ, phụng phịu hỏi ông:
– Sao ngoại lại đuổi con đi vậy, bộ ngoại không thương con nữa hay sao?
Ngoại ngượng ngùng nói:
– Không có đâu! Ngoại vẫn thương con mà… nhưng con về phòng đi.
– Con mà về phòng thì chắc con chết mất vì con sợ lắm ngoại ơi.
Nói xong em lại sà vào lòng ngoại mà vùi đầu vào ngực ông. Em cảm nhận là ngoại đưa tay đẩy em ra một cách dịu dàng nhưng em ôm siết làm ngoại không biết làm sao.
Giọng ngoại lạc đi:
– Con về phòng đi, đừng làm ngoại khó xử.
Trong chăn nóng ấm nhưng giọng ngoại lại run y như là ngoại bị lạnh.
Em ngạc nhiên hỏi:
– Sao ngoại lại run như vầy hả ngoại? Bộ ngoại bị lạnh sao? Để con sưởi ấm cho ngoại nhe?
Rồi em lại ôm siết ngoại khít hơn nữa. Em cảm nhận là ngoại hốt hoảng cố nhít phần dưới của ngoại ra xa, nhưng em cứ bám theo ngoại. Ngoại cố lùi đến mép giường thì không lùi được nữa nếu không thì ngoại sẽ rớt xuống giường!
Em nghe ngoại thở dài rồi ngoại nằm im… một lúc sau, em mừng rỡ thấy ngoại rụt rè ôm em vào lòng. Trước khi chìm vào giấc ngủ, em mang máng nhận ra là hình như có một khúc cây cứng đang ép vào bụng em, em mơ màng hỏi:
– Ủa, ngoại ơi, bộ ngoại đem luôn khúc cây vào luôn trong giường làm gì vậy?
– Ừ thì ngoại đem vỏ khí tùy thân vào đây… lỡ có trộm vào nhà…
Em không nghe nữa mà thiếp đi.
Sáng hôm sau, em thức dậy trong giường mình, té ra ngoại đã bồng em về phòng lúc nào không hay!
Tối hôm sau, em lại kiếm cớ có mưa lớn để chui vào giường của ông bà ngoại một lần nữa. Bà ngoại vẫn ngủ như say như chết, còn ông ngoại thì lúc đầu có vẽ không hài lòng khi thấy em nhưng khi em năn nỉ một hồi thì ngoại siêu lòng, mở chăn ra cho em vào nằm.
Thấy ngoại nằm im, em buồn buồn hỏi:
– Ngoại lại giận con rồi hả?
– Sao con lại nói vậy?
– Tại vì ngoại không thèm ôm con như hôm qua.
Ngoại nhìn em mà thở dài rồi ngoại nhắm mắt lại, quay sang ôm em vào lòng.
Em sung sướng rút đầu vào ngực của ngoại. Mùi là lạ xông lên mũi em làm em thấy thật là dễ chịu… và rồi em lại nhận ra khúc cây cứng đặt lên bụng em, em mỉm cười an tâm.
Bàn tay của ngoại rụt rè xoa xoa mông đít của em rồi sau một lúc chần chờ, bàn tay luồn dưới lưng quần mà chiếm lấy hai mông đít của em.
Ngoại hỏi:
– Con có đau hay không?
– Dạ không, con thích lắm được ngoại cưng chìu con.
Bàn tay của ngoại run run xoa bóp đít của em đến khi em khoan khoái chìm vào giấc ngủ.
Từ đó gần như tối nào em cũng chờ khi bà ngoại ngủ say để chui vào nằm với ông ngoại. Ngoại thích chiếu cố đến mông đít của em và tránh không bao giờ chạm vào phần nào khác của cơ thể em. Với thời gian ngoại chỉ đút thêm ngón tay vào khe đít để vân vê nơi đó mà thôi.
Nghe xong tôi thấy kích thích vô cùng, tôi nói với Chị:
– Vậy ra Mình nhạy cảm ở mông đít mà tôi lại không biết chứ!
Chị bẽn lẽn:
– Tại Mình có hỏi em đâu mà em phải khai báo!
Tôi cười hì hì rồi tuột quần của Chị ra, biểu Chị nằm sấp xuống để cho tôi được vuốt ve đít của Chị. Tôi vùi mặt vào mông đít trắng ngần mà hít sâu để tận hưởng mùi hương của Chị. Chị nổi da gà khi tôi bắt đầu liếm khe đít của Chị. Chị uốn éo hạ bộ khi lưỡi tôi xâm chiếm lỗ đít nhăn nhúm…
Khi Chị được thỏa mãn rồi và ôm hôn tôi thì tôi giả bộ chế giễu:
– Nè, hồi nảy khi tôi tung tăng nơi lỗ sau, Mình có nghĩ đến ông ngoại hay không?
Chị mắc cỡ không trả lời.
Mấy ngày sau, Chị lại kể tiếp cho tôi nghe…
Khoảng thời gian từ 13 tuổi cho đến 18 tuổi là khoảng thời gian êm đềm nhật của thời niên thiếu của Chị: Chị được ông ngoại cưng chìu tuyệt đối. Qua những đêm được ông vuốt ve, Chị dần dần tiếp cận được với những rạo rực đầu đời. Nhưng ông rất ý tứ, không bao giờ đi quá giới hạn mà ông đã tự cho phép: Ông chỉ chăm sóc đít của Chị mà thôi… khi Chị trưởng thành rồi thì đôi lúc Chị cũng kéo tay ông đặt lên vùng khác nhưng ông cương quyết không chịu…
Lúc Chị được 18 tuổi thì ông bắt Chị phải lấy chồng.
Chị khóc lóc năn nỉ ông vì Chị không có tình cảm chút nào với người đàn ông cùng xóm mà ông đã chọn cho Chị nhưng ông khăng khăng không nghe. Bà ngoại thấy tội, cố nói giúp nhưng ông vẫn giữ ý định của mình.
Đêm hôm đó, Chị nằm khóc trong giường thì ông vào phòng, ôm Chị mà vỗ về. Ông nói:
– Ông thương con lắm nên mới bắt con phải lấy chồng.
Chị giận dỗi:
– Tại sao ông lại bắt con làm chuyện này?
– Tại vì… đó là giải pháp duy nhất.
Rồi ông nói là ông thương Chị không như là một người thân quyến mà như một người đàn ông thương một cô gái. Khổ nỗi, dù muốn dù không đối với xã hội, ông vẫn là ông ngoại của Chị và xã hội không chấp nhận những chuyện tình loạn luân.
Ông lại làm một chuyện không ngờ: Ông quỳ xuống bên giường năn nỉ Chị phải nghe lời ông. Chị bàng hoàng khi thấy người đàn ông gia trưởng nghiêm khắc như ông lại mềm yếu năn nỉ Chị như vậy. Nhìn gương mặt khẩn trương của ông, Chị không khỏi cảm động. Lúc đó ông là một người đàn ông tráng kiện trên dưới 50 tuổi, có chút tiếng tăm quyền uy trong xóm, vậy mà bây giờ ông lại hạ mình xuống mà năn nỉ đứa con gái mới 18 tuổi đầu.
Lúc đó Chị mới nhận ra hết được tầm quan trọng của mọi chuyện.
Chị nín khóc và hứa với ông là sẽ tuyệt đối nghe lời ông.
Ông mừng lắm, ôm Chị vào lòng mà nâng niu lần cuối. Đêm hôm đó ông đã để cho Chị thỏa mãn cái tò mò bậc nhất của Chị: Ông đã cho Chị sờ vào cái mà lúc nhỏ Chị cứ tưởng đó là « khúc củi » mà ông đem theo để hộ thân!
Được nắm dương vật đàn ông lần đầu tiên, Chị thấy thích thú ngay.
Ông nằm yên để cho Chị mặc sức mà chơi với dương vật của mình.