Người đàn bà nhiều chồng

Chương 24



Phần 24

Từ lúc Chị lấy chồng thì ông tránh không gặp Chị nữa. Những khi Chị về quê thăm nhà thì ông ít khi có nhà, cứ viện cớ mà đi đâu mất.

Khi gia đạo của Chị đi vào khó khăn thì có lần Chị gặp ông bà ngoại. Lần đó ông chỉ biết nhìn Chị mà thở dài, ông tự trách là mình không biết tìm đúng người chồng tốt cho Chị.

Khi Chị kể hết mọi chuyện cho tôi nghe thì tôi hỏi Chị:

– Bây giờ thì tình cảm của Mình đối với ông ra sao?

– Lúc đầu thì em còn hoang mang không biết nhưng bây giờ thì mọi chuyện đã rõ với em. Với ông em phải nói là em thương ông vô cùng, ông là người đã nuôi nấng em lúc em còn là đứa con gái mồ côi cha mẹ. Nhưng tình thương đó không phải là tình yêu trai gái mà là một hình thức tình nghĩa đượm nhiều tính cách biết ơn. Vì mất cha mất mẹ từ nhỏ nên em không cảm nhận thực thụ ông là ông ngoại của em, là ba của mẹ em. Mình hiểu ý của em không?

– Tôi hiểu.

– Vì không có mẹ nên thiếu mất một khoảng cách. Giống như một dây xích mà thiếu một khoanh! Thành ra trong đầu em không thể nào xem ông là ông ngoại thật sự của em được. Nếu mẹ em còn sống thì chắc chắn là sẽ không như vậy. Em giống như đứa con nuôi kêu người nuôi mình là « ngoại ». Đơn giản vậy thôi.

Chị ôm tôi mà cười âu yếm:

– Hiện tại thì tình yêu thật sự, em đã trao hết cho Mình rồi.

– Bây giờ thì tình hình ở quê Mình ra sao?

– Thì em đã ly dị với thằng chồng bê bối của em rồi, chỉ chờ đem con bé Trang về đây ở với em…

Rồi Chị thở dài:

– Còn phía ngoại… thì cách đây mấy tháng bà ngoại mất… ông ngoại bị sốc, buồn lắm, nghe đâu không thiết gì làm việc nữa.

– Ủa, như vậy tại sao Mình lại không về thăm ông gì hết vậy?

– Em… em… đã gửi thơ…

– Tôi biết Mình vẫn còn lúng túng với ông nhưng Mình vẫn mang một món nợ với gia đình này. Bây giờ ông đang gặp khó khăn thì đây là dịp để Mình trả ơn cho ông đây.

– Vậy thì Mình biểu em phải làm gì?

Tôi nắm tay Chị:

– Mình phải gấp rút về quê thăm ông để xem có thể làm gì để giúp ông không. Sẵn dịp Mình thu xếp để đem con bé Trang về đây. Tôi sẽ đi cùng Mình để có cơ hội biết quê của Mình luôn.

Đến Bình Định, chúng tôi về thẳng nhà ông ngoại Chị. Gặp ông Chị ứa nước mắt vì thấy ông ốm và tiều tụy hơn xưa. Phần ông thì ông mừng rỡ đón rước chúng tôi và còn nài nỉ chúng tôi ở lại nhà vì bây giờ nhà trống không có ai.

Chị thẳng thắn giới thiệu tôi là người yêu của Chị. Ông có vẽ không quan tâm cho lắm và chấp nhận tình huống. Tôi ngắm nghía ông và phải công nhận ông đúng là một thầy võ: Tuy đang trong trạng thái tinh thần bất an nhưng ông vẫn còn tráng kiện đối với một người đàn ông 65 tuổi. Mắt ông vẫn sáng ngời và gương mặt rắn rỏi, uy nghi.

Chỉ ở lại vài ngày nhưng chúng tôi cũng giúp ông lên tinh thần một cách rõ rệt. Ông vui vẻ trở lại và bớt yếm thế nhiều. Tôi yêu cầu ông dạy tôi vài bài quyền và ông hứng thú chấp nhận ngay.

Chị nhìn tôi tập vỏ với ông mà cười vui hài lòng.

Một vài lần tôi bắt gặp ánh mắt của ông nhìn Chị và tôi biết là ông vẫn dành nhiều tình cảm cho Chị.

Đêm cuối cùng, tôi ôm hôn Chị mà có cảm giác là Chị không chú tâm cho lắm. Thấy Chị tư lự, tôi nhẹ nhàng hỏi thì Chị nói:

– Em đi mà không yên tâm chút nào. Bây giờ tuy Ngoại vui vẻ như vậy nhưng em biết đó chỉ là bề ngoài. Bên trong còn bấp bênh lắm. Chỉ sợ mình đi rồi thì ông lại rơi vào trạng thái trầm cảm tiếp.

Tôi nghiêm nghị nhìn Chị:

– Có lẽ đây là lúc Mình phải nhìn vào sự thật, vì đây là cơ hội cho Mình đóng lại cái dấu ngoặc mà Mình đã mở ra lúc Mình 13 tuổi!

Chị nhổm dậy nhìn tôi, lắc đầu không hiểu.

Tôi ôm Chị vào lòng mà nói:

– Lúc Mình 13 tuổi Mình đã được hạnh phúc khi được ông ngoại ôm vào lòng mà vuốt ve khi có mưa to gió lớn. Từ đó đến lúc lấy chồng Mình đã được ông ngoại cưng chìu như vậy mỗi buổi tối khi Mình chạy qua phòng ông. Những lúc Mình cần ông thì ông có mặt. Bây giờ ông cần Mình thì Mình cũng phải đến với ông.

Chị sững sờ, ấp úng:

– Mình… Mình nói cái gì vậy? Mình…

– Tôi nhìn ông thì biết ông còn nặng tình với Mình lắm. Mà Mình cũng còn nhiều tình cảm với ông, dù đó là tình nghĩa theo như Mình nói. Mình còn cái nghĩa với ông thì bây giờ Mình phải qua bên đó với ông đi. Không có gì đẹp bằng khi ta đem lại điều tốt cho những người thân yêu của chúng ta. Tôi cho phép Mình đó.

Chị bàng hoàng nằm im như pho tượng, tôi phải kéo tay Chị đứng dậy, đẩy Chị ra khỏi phòng rồi khuyến khích Chị hết sức đến khi Chị có can đảm mở cửa phòng của ông. Chị quay đầu lại nhìn tôi lần cuối rồi run run khép cửa lại.

Tôi bước ra hiên nhà rồi kín đáo kéo ghế ngồi ngoài cửa sổ phòng ông ngoại để nghe lén, vừa đúng lúc ông ngoại giật mình kêu thảng thốt:

– Ủa Hiền đó hả, con… con làm gì vậy?

Chị chậm chạp kéo chăn lên rồi chui vào giường:

– Ông ơi, ông hãy ôm con như lúc xưa đi. Con thèm lắm.

Giọng ông run lên:

– Hiền… con điên rồi sao?

Chị không nói không rằng chỉ rút đầu vào ngực ông.

Giọng ông yếu ớt:

– Nhưng mà… cô Hương…

– Cô Hương đã cho phép con vào đây với ngoại. Cô nói là con phải có bổn phận chu toàn cho ông. Những gì khi xưa ông và con không thực hiện được thì đêm nay là cơ hội để cho những cái ao ước đó trở thành sự thật.

– Nhưng mà Hiền ơi…

– Ngoại đừng nói nhiều nữa. Con biết là ngoại đang thèm con. Con nghe ngoại cứng ngắc rồi đây nè. Ngoại không chối cãi được đâu.

Giọng ông nồng ấm:

– Ừ đúng rồi. Ngoại thèm con từ bấy lâu nay. Ngoại đã cố gắng hết sức để tránh né con nhưng chỉ vô ích mà thôi. Hiền ơi Ngoại thèm con lắm, con biết không?

Những tiếng hôn chùn chụt vang lên trong phòng rồi tiếng Chị Hiền:

– Ồ, đúng đó. Ngoại bú vú con đi Ngoại…

Tôi ngồi ngoài cửa sổ, cảm khái vô cùng. Hai người này tránh né nhau từ cả chục năm nay vì rào cản của xã hội, của luân lý. Phải chờ đến hôm nay, nhờ tôi tiếp sức mà những rào cản đó mới được cuốn phăng đi để cho họ được đến với nhau với tình cảm chân thật của họ.

Tôi ngồi đến khuya nghe họ làm tình với nhau trong tiếng kêu rên của hạnh phúc…

Chương trước Chương tiếp
Loading...