Người mẫu ảnh

Chương 3



Phần 3

Ai cũng có mục đích của riêng mình. Chẳng biết gọi là may mắn hay đen đủi mà cả hai mục đích lại gắn kết với nhau. Uyên thì muốn chớp lấy cơ hội này, mà thằng Thành thì chỉ muốn mỗi Uyên sa vào cái bẫy hắn chờ sẵn.

Ba ngày sau, Uyên nói với Thành là cô không kiếm ra người:

– Anh Thành à, em cũng có hỏi một vài người nhưng họ nói ngại quá. Em có khơi khơi chuyện lương bổng nhưng họ lần lửa từ chối.
– Khó nhỉ, hay anh tăng lương lên $150 mỗi giờ nhỉ? Hy vọng có ai đó. Chưa gì mà thấy thất bại rồi.

Tim Uyên đập thình thịch, thế này thì phải lựa lời mà gợi ý anh Thành thôi.

– Anh Thành nè…
– Hả, sao em?
– Thì em nói là em kiếm không có ai đó. Mà đợt trước ấy, em mặc giúp anh mấy bộ đồ anh nhờ để chụp ấy. Anh thấy sao?
– Sao là sao, mấy bộ đó đẹp mà? Ủa mà sao em hỏi thế?
– Không phải, ý em là anh thấy em sao? Làm mẫu cho anh được không ấy?

Uyên đỏ mặt nhìn xuống chân. Thằng Thành thầm hô, hắn thật không ngờ là không cần hắn gợi ý mà Uyên tự xin làm luôn rồi. Ậm ự vài câu, thằng Thành từ chối:

– Chuyện này anh sợ chắc không được đâu, thằng Đạt xé xác anh mất.
– Có gì mà xé xác, mẫu ảnh áo quần thôi mà. Có gì ghê gớm đâu. Nếu anh sợ thì em không nói cho anh Đạt biết là được chứ gì.
– Em thật sự muốn làm mẫu ảnh chứ?
– Dạ, nếu anh sợ thì em lấy ít tiền cũng được, không sao đâu. – Uyên sợ lỡ mất cơ hội nên nói.
– Anh chỉ sợ mỗi vụ thằng Đạt nghĩ sâu xa rồi xé xác anh thôi. Chứ chuyện tiền bạc anh không sợ. Kinh doanh là phải lời mới làm.
– Dạ nếu vậy thì anh cho em thử nhé.
– Ừ nhưng mà anh nói lại là anh không bắt buộc em đâu đấy nhé.
– Em hỏi anh trước mà. Không sao đâu.
– Rồi. Thế trước mắt anh kiếm người trung gian cái đã, đặt mua khoảng hai chục bộ mỗi loại trước. Nếu bán được thì mình làm tiếp.
– Hai chục bộ thì có lời không anh, hay em chỉ lấy một ít tiền lương thôi, khi nào kinh doanh to rồi anh trả em hơn.
– Không sao đâu, em cứ sợ tiền lương là sao nhỉ? Anh con nhà kinh doanh, cũng lại đang kinh doanh, anh hiểu vấn đề tiền bạc, mới đầu phải chấp nhận lỗ nhưng rồi thì sẽ phất.

Thằng Thành an ủi Uyên trong khi Uyên thì bắt đầu có vẻ thêm phần hứng thú chuyện kinh doanh. Điều này làm cho cô càng có thêm ngây thơ quyết tâm dính chặt vào vụ này.

Sau hôm đó, thằng Thành ngoại trừ trước mặt Uyên thì liên lạc đặt mua áo quần từ bên Trung Quốc, lúc Uyên về thì hắn tìm cách tạo nhiều tài khoản giả đa phần là từ mấy trang web mua bán ở Việt Nam. Hắn chắc chắn Uyên mù tịt về mấy chuyện này nên an tâm. Chứ nghĩ sao tạo được nhiều tài khoản của Amazon, hắn thầm nghĩ. Vụ này hơi khác với trong truyện hắn đọc nhưng may mà cũng lách được.

Cuối cùng sau hơn hai tuần chờ đợi thì hàng cũng tới. Uyên mừng rỡ nhìn từng thùng carton mà lòng hoan hỉ, cả tháng nay cô chẳng được thử bộ áo quần nào. Hôm nay phải cố gắng thử hết chục bộ mới đã. Phụ thằng Thành khiêng đống thùng vào gian cuối. Gian giữa đã được sắp xếp để làm chỗ chụp ảnh. Gian cuối sẽ là nơi treo móc quần áo mẫu. Uyên và Thành cố gắng tìm mọi cách phối đồ để Uyên mặc xong thì thằng Thành sẽ chụp ảnh, chỉnh sửa và cuối cùng là đăng lên mạng.

Bạn đang đọc truyện Người mẫu ảnh tại nguồn: http://truyen3x.xyz/nguoi-mau-anh/

Chụp ảnh thì cũng bình thường, Uyên cũng đã từng mặc nhiều bộ thằng Thành nhờ trước đây. Rồi thằng Thành cũng thông báo với Uyên là có người đặt mua. Thực chất là tài khoản giả của thằng Thành rồi hắn gửi qua bán cho người quen hoặc sale kiếm lại chút vốn. Nói thì có thể nghĩ lỗ chứ thực ra hắn vẫn lời, vì giá vốn quá nhỏ. Rõ ràng thằng Thành mặc kệ, vẫn lời, mục tiêu vẫn tiến sát tới mục đích ban đầu. Còn muốn thêm gì nữa.

Chuyện cũng chẳng có gì cho đến khi thằng Thành bắt đầu đặt hàng là váy nhiều hơn. Hắn nói với Uyên là nhiều khách nữ hỏi có bán váy không nên hắn muốn mở rộng độ đa dạng sản phẩm. Uyên vẫn không nghi ngờ gì mà cảm thấy phấn khích, váy thì sao, cũng đẹp chứ. Nhưng mà chuyện thì không đơn giản như Uyên nghĩ. Một phần là gian cuối khá nhỏ, mà hàng thì ngày càng nhiều, chỗ thằng Thành ngủ cũng bị chiếm diện tích, không thể bỏ hơn nên nhiều mẫu hàng phải treo ở gian giữa. Áo ngắn phía trên thì không sao nhưng khi mặc váy thì thường phải mang thêm tất, nhiều bộ váy lại hợp với nhiều màu tất khác nhau nên đôi khi chụp xong Uyên ngồi lại thay tất rồi chụp hình tiếp. Chỉ khi nào thay váy thì Uyên mới vào trong gian cuối để thay. Mà thay tất thì phải ngồi xổm xuống, tuy có quay lưng lại nhưng đôi khi vẫn sợ nhìn lén, mà nếu chỉ vì thay đôi vớ mà vào gian cuối thay thì quá rườm rà. Uyên biết số tiền mình nhận được mỗi giờ quá lớn, sợ chậm chạp không chuyên nghiệp sẽ bị thay thế nếu như anh Thành kiếm được người khác. Nên để đề phòng, Uyên hay xoay mặt về phía Thành để canh chừng bị nhìn lén. Thằng Thành biết cách hóa giải vấn đề này khi đọc truyện nên trước đó đã đặt camera lén trong phòng kết nối tới máy tính của hắn, thành thử tuy bề ngoài là hắn chăm chú vào màn hình nhưng thực chất nhờ camera mà hắn nhận biết được Uyên có đang chăm chăm nhìn hắn hay không. Uyên thì vì quay mặt về phía Thành nên đôi khi lỡ lộ quần lót. Tuy nhiên cô chắc chắn là anh Thành luôn nhìn vào màn hình, con ngươi không hề liếc qua cô nên cô cũng bắt đầu mạnh dạn hơn.

Trải qua hơn hai tuần, tâm lý của Uyên buông lỏng hơn nhiều, ngẫu nhiên thằng Thành bắt đầu trò chuyện nhận xét mấy tấm ảnh mới chụp hơn. Nhiều khi hắn nói chuyện và nhìn về phía Uyên. Uyên dù có phần che chắn nhưng vẫn có khi lộ. Tuy nhiên cô không có gay gắt mà nói:

– Chết, anh thấy gì rồi.
– Hì hì, có chút đen đen.
– Anh ghê quá nha, cố ý hả.
– Thiệt không đó? Anh cố ý hay em cố ý?
– Em vô tình thôi.
– Hê hê, chút đó chưa đủ phê đâu, nhiều hơn nữa mới đủ đô.
– Anh mơ hả, ngủ mớ chưa dậy kìa.

Thằng Thành cười trừ rồi quay mặt vào màn hình chỉnh sửa tiếp. Uyên thấy vậy cũng chỉ nghĩ đơn giản rồi mặc kệ.

Càng về sau, tần số lộ quần lót của Uyên càng nhiều, hồi đầu Uyên còn chống chế lêu lêu Thành vài câu, sau đó thì Uyên coi như bình thường, thậm chí đôi khi mỏi chân, cô ngồi bệt xuống thay luôn tất, váy ngắn không che hết toàn bộ quần lót, thay xong tất thì cô không che chắn gì mà ngồi nhìn Thành. Thành thì thấy trên màn hình rồi, nhưng sau đó mới giả bộ lơ đễnh quay sang, hai người nhìn nhau cười rồi Thành chọc:

– Em ngồi show hàng hết rồi kìa.
– Xí, cả tháng nay anh nhìn không biết bao nhiêu lần rồi. Bổ mắt chưa?
– Em có thấy anh còn đi khám mắt nữa không?
– Em có nên charge anh tiền bổ mắt không nhỉ?
– Lém quá đấy. Mệt thì nghỉ tí rồi chụp hình tiếp. – Thằng Thành đánh trống lảng.
– Dạ.

Nói xong Uyên vẫn ngồi ở tư thế lộ quần lót như cũ mà bấm phone lướt facebook. Thằng Thành biết chuyện đã thành công, nhưng vẫn không nên gấp gáp, hắn thà chậm còn hơn xôi hỏng bỏng không.

Chương trước Chương tiếp
Loading...