Người mẫu ảnh
Chương 4
Lại tiếp qua hai tuần, suốt hai tuần rồi, Uyên đã tự nhiên hơn rất nhiều, đôi khi cô còn sà tới gần máy tính để coi những tấm ảnh mà thằng Thành chụp, thậm chí thay váy cô cũng không có bước về gian cuối để thay mà cô thay trực tiếp trong gian chụp hình. Dù sao thì đã thấy quần lót rồi, thay váy chỉ cởi ra rồi tròng cái khác vào, đỡ mất công đi tới đi lui, mà trong gian cuối vừa chật vừa ngột ngạt.
Chuyện vui đến với thằng Thành là bắt đầu có người đặt mua hàng thiệt. Trước giờ lời không được nhiều lại phải gánh lương cao cho Uyên, giờ có người đặt mua hàng, mức tiền hắn kiếm nâng cao lên rất nhiều. Hắn không còn phải lấy tiền từ tiệm Nails để bù qua nữa. Hắn nghĩ đã bắt đầu tiếp đến bước tiếp theo.
Trước giờ Uyên mặc quần lót của chính cô, áo, quần, váy, tất là từ thằng Thành đặt, nhưng giờ, Thành đề nghị cô đổi cả quần lót, hắn in ra một đề nghị từ khách hàng mà thực chất là tài khoản giả của hắn, đại ý là một cô gái muốn đặt mua một số quần lót model, một số có diện tích che phủ khá nhỏ, một số thì ren hơi hơi thấy da phía trong. Thằng Thành thuyết phục:
– Họ nói là người yêu muốn kích thích, anh chưa trả lời họ, muốn hỏi ý kiến của em trước. Nếu em không muốn thì để anh từ chối người ta.
Thằng Thành cũng chuẩn bị tâm lý là Uyên sẽ từ chối. Vấn đề nếu từ chối thì sau này hắn cũng sẽ gợi cho Uyên lại nói số lượng người yêu cầu nhiều, dụ thêm không chụp mặt thì hy vọng Uyên sẽ đồng ý.
– Mấy cái này ghê quá à, công nhận tụi Mỹ này gan thật.
– Văn hóa của tụi nó vậy. Mình Á Đông truyền thống thì ít gan hơn tụi nó là đúng rồi.
– Anh chụp ảnh không chụp mặt thì em không lo.
– Chứ em lo gì hở?
– Lo có ông dê xồm ở đây được bổ mắt đây nè.
– Ẹc ẹc éc éc.
– Dê biến thành lợn rồi nè.
– Vậy anh từ chối họ nhé.
– Mà họ trả tiền cao không anh?
– À họ nói họ muốn coi mẫu trước khi quyết định mua. Anh nghĩ mấy cái này giá cũng okay. Victoria Secret bán đắt hơn nhiều mà mẫu mã không đẹp hơn mấy cái này đâu.
Nghe nhắc tới Victoria Secret, đôi mắt Uyên lấp lánh. Nói tới nội y nữ, không cô gái nào không biết đến Victoria Secret, giờ nghe Thành khen mẫu mã đẹp, Uyên muốn thử liền. Hơi ngần ngại, Uyên nói:
– Xuyên thấu chắc em không thử đâu, nhưng mấy cái nhỏ nhỏ này em thử được. Anh đó nha, chỉ được lợi thôi.
– Thế anh bịt mắt rồi chụp cho em nha.
– Thách anh đó, bịt đi.
Giỡn nhau vài câu, Uyên cầm một cái quần lót khá nhỏ để thử, phối với áo ngắn học sinh có gắn một cái cà vạt, ở dưới chỉ mặc quần lót nhỏ, tất đen kéo lên tận đầu gối, thằng Thành xuýt xịt máu mũi.
– Em chọc mù mắt anh giờ. Chụp đi.
– Ờ ờ anh chụp liền.
Thay liền mấy bộ, Uyên mới nghỉ một chút, rồi sà tới coi ảnh. Vẫn mặc cái quần lót tiến sát tới chỗ Thành. Thằng Thành quay lại nhìn xuống háng Uyên rồi ngước lên nhìn Uyên. Uyên liếc ánh mắt sắc lẹm nhìn xuống Thành rồi nhìn vào màn hình nơi có những ảnh chụp. Thật sự mà nói tuy Uyên hơi ngại khi mặc quần lót mỏng thế này, đôi khi không che hết bộ lông của cô, vài sợi lông bị lòi ra nhưng Uyên không dám nhét nó vào lại trước mặt Thành, nhưng nhìn mấy tấm ảnh chụp trên màn hình, Uyên xuýt xoa, thật sự đẹp không tưởng tượng nổi. Cô xuýt xoa cặp giò trắng muốt của cô, đồng thời suýt xoa thêm mấy cái quần lót.
– Quá đẹp. Cái cô gửi yêu cầu cho anh thật sự quá tuyệt luôn.
– Đẹp ha.
– Anh coi coi còn cái nào sót nữa không em thử luôn. Em nhìn em còn mê.
– Này này, mèo khen mèo dài lông hử.
– Đâu có đâu, khen thiệt mà, da em trắng chứ bộ.
– Ờ da trắng. Còn mấy cái ren hơi xuyên thấu thôi. Dám thử luôn không?
– Để em coi đã, trong gian cuối có gương không anh?
– Để anh mang cái ngoài này vào.
– Anh lẹ quá nhỉ, thèm được xem thế à.
– Tui gõ cho u đầu bây giờ. Em thử mà không dám thì anh đâu có chiêm ngưỡng được.
– Cũng đúng. Mà nói thật đi, anh thích coi đúng không?
– Anh đâu phải bê đê.
– Hừ, đợi đấy, em thử trước. Okay em mới ra.
– Rồi, có gì nói anh để anh trả lời cho người ta. Cũng mấy ngày rồi đó.
Lục đục một hồi thì Uyên cũng bước ra. Mặt cô đỏ như gấc, giọng lí nhí:
– Tạm thời cái này đã, mấy cái kia tính sau.
– Rồi em tự nhiên lên một chút, nếu không được thì anh xóa.
Chụp xong thì Uyên sà ngay tới máy tính coi ảnh liền.
– Anh chỉnh tối tối lại chút được không? Sáng quá thấy da em kìa.
– Chứ mới hôm nào ai khen da trắng, giờ bảo muốn tối.
– Ứ nhưng nhìn em ngại lắm.
– Con gái đúng sáng nắng chiều mưa, men. (Men đây là kiểu tặc lưỡi ở Mỹ ấy, dạng như oh men)
– Được rồi tối vậy ổn.
– Thế chỉnh tối như này thì có chụp mấy bộ kia luôn không?
– Anh có vẻ khoái để em mặc xuyên thấu nhỉ?
– Đừng có nghĩ bậy, có người yêu cầu thì anh cần biết để còn trả lời cho người ta.
– Nhớ chỉnh tối đó nghe, chờ chút em vào thay.
Sau đợt đó, thằng Thành quay trở lại áo quần bình thường và váy một thời gian. Hắn muốn từ từ mưa dầm thấm lâu, lộ liễu quá Uyên bỏ ngang xương là xong film.
Tuy nhiên không để lâu quá, thằng Thành lại in cho Uyên hai yêu cầu của khách hàng, mà lần này lại càng lộ liễu hơn. Uyên chỉ liếc nhìn Thành rồi phán một câu:
– Em thề em sẽ charge tiền bổ mắt của anh.
– Oan thị màu mà.
– Sướng chứ oan nỗi gì.
– Em nói nữa anh kiếm luôn cô mẫu nude về chụp cho mắt anh nó tiến hóa luôn.
– Anh nói thiệt hả.
– Không biết nhưng thấy mẫu nude ảnh nghệ thuật nhiều người tranh mua lắm.
– Eo ôi, ngại chết. Ai mà dám khoả thân để người khác chụp rồi lại có người khác nhìn nhỉ?
– Sao lại nói là nhìn, phải gọi là chiêm ngưỡng.
– Èo, ghê òm. Có gì nơi đó của phụ nữ mà đàn ông đàn ang các anh chiêm với chả ngưỡng nhỉ?
– Em nói thế sai rồi. Phái nữ người ta thường hay gọi là phái đẹp cơ mà. Chưa kể đàn ông yêu bằng mắt, thế nên con mắt người đàn ông rất biết trân trọng, xem xét, nhận xét vẻ đẹp của người phụ nữ.
– Dê xồm muốn nhìn thì có, hứ.
Tuy nói thế nhưng Uyên có vẻ chột dạ. Thật sự Uyên không muốn mất cái job này. Ngoài việc thỏa mãn đam mê thử áo quần của mình, tiền nhiều cũng một phần, phần mà Uyên thích nhất là lúc ngồi coi ảnh. Uyên tự mê mẩn bản thân tự lúc nào. Uyên yêu chính vẻ đẹp của chính mình. Nếu thật sự Thành mướn một cô mẫu nude, thì còn cần gì đến Uyên nữa. Thành vừa coi bổ mắt, mà còn tiện nhờ thử dùm luôn mấy bộ áo quần. Dù gì mặc áo quần chụp cũng đơn giản hơn nhiều so với nude thì mẫu nude nào từ chối được.
Uyên đấu tranh tâm lý dữ dội rồi đến một hôm mới mạnh dạn nói với Thành:
– Anh Thành, bữa em nghe nói anh muốn mướn mẫu nude hả?
– À anh nói thế thôi, chưa biết có mướn hay không?
– Mướn mẫu nude thì chụp ảnh gì nhỉ?
– Ảnh gì miễn anh no mắt là được. Haha…
– Cái anh này, giỡn với em hoài. Mà em nghĩ chắc phải trả lương cao lắm anh nhỉ?
– Chắc cũng 3 – 350 đô mỗi giờ.
– Cái gì? Sao nhiều dữ vậy.
– Anh coi trên mạng thế, mà cũng đúng thôi, ảnh bán ra cả triệu đô lận mà.
– So ra thì ít nhỉ?
– Trời, em nghĩ chụp dễ như em chụp áo quần à. Họ phải show cơ thể, rồi thần thái, cái họ show không phải quần áo mà là thân thể của họ. Mất cả tháng trời chứ không nhanh đâu.
– À à em hiểu rồi.
– Mà sao? Em muốn thử hả, hê hê muốn anh cho thử liền.
– Em cho anh vào rừng mà ăn bơ tưởng bở nhé.
– Xí, em ren xuyên thấu còn chưa dám mặt thì tận thế kỷ nào mới nude. Anh biết tỏng có cho tiền em cũng chẳng làm được đâu.
– Ý của anh là em tự ti body không đủ hấp dẫn hay ngại ngùng không dám khoe thân.
– Anh không có ý gì cả, chỉ nghĩ đơn giản là em không làm được mà thôi.
– Ừ thì nói thật, em cũng không nghĩ là mình làm được đâu.
… Bạn đang đọc truyện Người mẫu ảnh tại nguồn: http://truyen3x.xyz/nguoi-mau-anh/
Thằng Thành luôn tự nhủ bản thân dục tốc bất đạt, lỡ chẳng may là xôi hỏng bỏng không. Do đó hắn đè nén việc tiếp tục khiêu khích Uyên. Hắn từ khi Uyên nhận lời làm mẫu ảnh đã nhận ra sự thích thú với việc khoe thân của Uyên. Không phải là Uyên khoe thân cho hắn coi mà là Uyên thực sự mê cái đẹp, cho dù kín đáo hay hở hang gì, Uyên cũng đều trầm trồ bản thân mình. Thì cũng đúng, nam giới mê body 6 múi, nữ giới cũng mê tấm thân của chính họ, thách có ai bản thân tự nhủ body mình xấu đâu.
Mọi chuyện vẫn xảy ra như cũ, thằng Thành chủ động order mẫu nên thay phiên hoặc ngẫu nhiên chèn quần lót và thêm cả áo bra. Thằng Thành nói:
– Áo ngực thì anh không đua với Victoria Secret đâu, với nói thật anh cũng không rành về mảng này cho lắm.
– Thế áo bra thì anh nghĩ đua được à?
– Anh không có ý thế, nhưng mà anh nghĩ ra nhiều cách phối đồ áo sơ mi không gài nút mà mặc áo bra đen ở trong thì khá hấp dẫn. Mình kinh doanh áo quần mà em.
Uyên thầm nghĩ áo bra khá kín kẽ, vẫn tốt hơn mấy cái áo ngực. Ban đầu cô có hơi xấu hổ cái vụ quần lót ren xuyên thấu, nhưng khi cô thấy áo bra trên móc treo đồ mẫu, vụ quần lót kia bị đánh bật ra khỏi đầu của cô ngay, cô hơi suy nghĩ về vụ áo bra này. Trong đầu cô xoay chuyển các cách phối đồ khi mặc áo bra.
Cái này thật sự là chủ ý của thằng Thành, hắn thấy chuyện đạt được việc Uyên đồng ý mặc quần lót ren xuyên thấu đã là kỳ tích lắm rồi. Thật ra lúc đầu thằng Thành tính thêm 1 thời gian nữa tìm cách dụ Uyên ở truồng luôn thì đẹp, cơ mà nghĩ ngu thế thôi chứ hắn không dám. Chơi ngu thì hắn không giỏi, hê hê. Xong phần dưới rồi thì giờ lấn lên phần trên, và thế là vụ áo bra bắt đầu, số lượng áo bra treo trên giá đồ mẫu bắt đầu nhiều lên.
Uyên và thằng Thành dù sao cũng đã quen với công việc này nên thường xuyên trao đổi cách phối đồ. Thằng Thành nhiều khi đề nghị Uyên mặc bra đen, rồi mặc áo sơ mi trắng tay dài không cài nút, ở dưới thì diện cái quần lót ren xuyên thấu. Uyên ngượng ngùng muốn chết, tuy nhiên thằng Thành liên tục hô kiểu này con trai thích ngắm con gái mặc như thế này lắm nên Uyên cũng cắn răng mặc thử.
Sau vài nháy ảnh thì Uyên cài nút áo sơ mi xong chạy lại xem thành quả trên máy tính của thằng Thành. Uyên há miệng to như đang nhét nguyên quả trứng vào.
– Ôi trời ơi cha mạ ơi. Đẹp quá!!!
– Anh bảo mà em không tin.
– Em đâu có biết, dù sao trước giờ em cũng chưa nghĩ đến chuyện sẽ mặc như thế này.
– Cái này là người yêu người ta quyến rũ nhau. Mà em là con gái cũng thích nhìn thì huống hồ gì con trai bọn anh.
– Cái này là anh nghĩ ra hay từ đâu anh biết thế?
– Anh là đàn ông mà em, ờ thì cũng hay xem mấy cô người mẫu mặc.
– Người mẫu đàng hoàng mặc hay anh coi phim con heo mặc?
– Ặc, em này. Sao nói thế?
– Nói thẳng ruột ngựa luôn chứ gì, haha. Anh coi chừng em, em méc anh Đạt anh coi phim heo.
– Đàn ông ai cũng như nhau mà em, em méc Đạt làm gì?
– Ồ vậy anh tự nhận coi phim con heo luôn kìa.
– Ặc, em lừa anh.
Đùa giỡn với nhau 1 chút, Uyên lại tiếp tục phối đồ và cả 2 lại tiếp tục công việc. Xui cho thằng Thành là áo bra mỗi lần cởi là coi như phải thấy hết ngực nên con Uyên mỗi lần thay là toàn đi vào gian cuối để thay chứ không giống như thay tất hay thay váy nữa. Thằng Thành xuýt xoa nhưng đành chịu không dám mở lời.
Mọi chuyện vẫn diễn ra êm đẹp suốt gần 1 tháng trời mà không hề có sự thay đổi nào. Bỗng cho đến một ngày…