Người trong giang hồ

Chương 5



Phần 5

Còn chưa tỉnh táo sau cuộc mây mưa sung sướng cùng hai mỹ nữ, chuông điện thoại Hiếu “nhỏ” reo lên làm hắn mơ màng tỉnh giấc. Gạt gặp vú hồng hào đẫm mồ hôi đang vướng tay sang một bên, Hiếu kéo cây ăng – ten của chiếc điện thoại lên rồi nghe máy.

“Tao nghe, có chuyện gì?”

Ở đầu dây bên kia, Tám “Sọ” khóc thê thảm tường thuật lại cho đại ca chuyện mình bị Trần Đại sỉ nhục ra sao trước mặt đám anh em trong khu vực. Nghe đến đây mặt Hiếu “nhỏ” đổi sắc, khó chịu trông thấy.

“Khoảng vài ngày nữa là nó cho người qua chơi chết em đó đại ca, anh phải ra mặt… cứu em chuyến này”

“Mày đúng là thằng ngu… tao đã nói chỉ giết thằng Bảy, mày lại tự tiện hiếp con vợ nó rồi treo cổ luôn thằng con. Chuyện tới nước này mày tự xử đi, mày chết cũng đéo có oan đâu thằng chó đẻ!”

“Đại ca cứu em, em nghĩ thằng Bảy là thằng lưu manh hết thời nên mới làm bậy, nào ngờ thằng Đại… Anh cứu em đi anh Hiếu… xin anh!”

Hiếu “nhỏ” tắt máy. Mặt hắn tối sầm lại, dù hắn cũng phần nào đoán trước chuyện này thế nào cũng xảy ra. Dù hắn không phải là tay chơi nghĩa khí hảo hớn gì nhưng hằn biết thằng Tám đã sai về đạo lý giang hồ, ân oán với thằng nào thì lấy tiết thằng đó, đằng này nó lại giết cả nhà.

“Hai em đi ra ngoài đi, anh có chuyện cần suy nghĩ, hôm sau anh lại tới tập thể dục với tụi em nhé” – vừa nói Hiếu vừa xoa bóp cặp ngực của hai em đào mọng nước.

“Sẵn tiện kêu thằng Minh “rỗ” vào cho anh!”

“Dạ”

Hai em gái dùng khăn lau đi những dung dịch dâm đãng có phần khô lại trên người, lượm nhặt những mảnh y phục vương vãi khắp phòng khoác lên rồi mở cửa bước ra. Một người đàn ông đầu đinh, dáng người mảnh khảnh mặt đầy những vết lỗ chân lông, loang lổ, mặt rỗ đúng như cái tên của mình đang đứng hút thuốc ở trong góc. Hắn mặc áo da đen, cổ đeo dây chuyền bạc, tướng người không to con hộ pháp nhưng khuôn mặt bặm trợn, lạnh lùng.

“Anh Minh, anh Hiếu gọi anh vào trong nói chuyện…”

Tên đàn ông đứng dậy, thân hình gầy gò, hai xương gò má cao nhô lên khuôn mặt đầy sẹo rỗ, tóc cắt đinh nhẵn nhụi để lộ vài vết sẹo đao kiếm trên da đầu.

“Mày ngồi xuống đi” Hiếu “nhỏ” vừa nói vừa lấy một điếu thuốc.

Minh “rỗ” lấy trong túi áo da hộp diêm rồi châm thuốc cho đại ca.

“Thằng ngu Tám này chuyến này làm tao nhức đầu quá, cũng cái tật gái gú bậy bạ của nó mà ra…” Hiếu vừa nói vừa gãi đầu như hắn cảm thấy hắn cũng vừa nói chính mình.

Bằng chất giọng Bắc khàn đặc, Minh “rỗ” nói:

“Em biết thế nào Trần Đại nó cũng ra tay, trước giờ nó nổi tiếng trọng tình trọng nghĩa. Nhưng tới nước này thì nó đếch nể mặt anh chút nào anh ạ…”

“Nếu để nó được nước làm tới thì mặt mũi anh để ở đâu đây… không lẽ ở cái đất Sài Gòn này thằng nào muốn chơi anh cũng được sao anh…”

Hiếu “nhỏ” im lặng, rít một hơi thuốc sâu, đầu thuốc cháy đỏ theo từng nhịp rít của hắn.

“Mày nói đúng, đụ má không thằng nào có thể chơi được thằng Hiếu này. Sau vụ cảng cá Minh Phú năm ngoái tụi Ngũ đại bắt đầu đéo coi tao ra gì. Chuyến này mà để thằng chó đẻ Trần Đại chơi nữa thì còn gì mặt mũi”

“Anh cũng bình tĩnh đã, hẹn thằng Đại ra nói chuyện trước để mình có chém chết nó cũng hợp đạo lý giang hồ. Dù gì chuyện này thằng Tám cũng là thằng sai, mình phải có cái cớ để thằng Đại manh động đụng chạm anh em mình đã. Lúc đó thằng Đại chết phơi thây ngoài đồng cũng chả ma nào quan tâm anh ạ”

“Ý kiến hay. Mày a lô cho thằng Lý Ngọc, 5 giờ ngày mai ở quán cơm Triều Châu bên khu Cầu Muối như thường lệ.”

Minh “rỗ” mặt lạnh tanh đứng lên đi ra, lấy trong túi áo khoác da của hắn một chiếc điện thoại, kéo ăng – ten ra rồi bấm số cho cuộc gặp mặt đầy nguy hiểm sắp tới.

Minh “rỗ” là người gốc Bắc Giang, di cư vào Nam từ nhỏ rồi vì gia đình gặp biến cố mà thành trẻ cơ nhỡ, thành bụi đời. Hắn liên tục bị đẩy vào các trại tế bần, rồi hắn trốn ra xong lại vào trại khác. Lớn hơn thì bản tính nổi loạn trong máu nổi dậy, hay nói đúng hơn là Minh là “giang hồ nhà nòi”. Cha Minh là Đạt “điên” một giang hồ có máu mặt ở đất Bắc, vừa chân ướt chân ráo vào Nam nhưng do hùng cứ một phương đã quen nên Đạt “điên” đâm ra ngông cuồng kiêu ngạo đem hàng đi khiêu khích khắp nơi. Cuối cùng vào một đêm trăng tròn tháng 11, Đạt “điên” cùng vợ con đang đi ăn phở ở khu Tôn Đản trên con xe 67, một chiếc xe tải từ đâu lao tới cướp đi sinh mạng của hắn và vợ, còn thằng con trai xui xẻo thì văng xa mấy mét, khuôn mặt đầy vết xước. Lớn lên, ai cũng xa lánh do khuôn mặt Minh vốn hốc hác, lại đầy sẹo lồi, sẹo rỗ trông rất giống cô hồn. Thiếu vắng tình thương, máu giang hồ trong huyết quản Minh càng chảy mạnh hơn, bắt đầu từ những hành vi ăn hiếp bắt nạt kiểu trẻ con trong trại tế bần đến những cuộc ẩu đả mang tính nghiêm trọng hơn, có lần Minh còn đánh cảnh sát, bóp cổ anh cảnh sát trẻ đó suýt chết, chỉ khi bị 3 cảnh sát khác khống chế Minh mới dừng lại, phải vào trại giáo dưỡng ít năm. Sau đó lại đi tù vì tội cố ý gây thương tích, gây rối trật tự trên địa bàn Thủ Đức do tham gia các vụ bảo kê, đánh chiếm sòng bạc, đá gà tại các khu này. Trong tù, thấy được bản lĩnh cùng cái đầu lạnh của Minh, Hiếu “nhỏ” chiêu mộ hắn về, vung tiền và gái cho Minh. Nhờ cái đầu của Minh “rỗ” và sự máu lạnh, biến thái của mình mà Hiếu “nhỏ” leo lên được một ghế trong Ngũ đại giang hồ Sài Gòn.

Bạn đang đọc truyện Người trong giang hồ tại nguồn: http://truyen3x.xyz/nguoi-trong-giang-ho/

Cầu Ông Lãnh.

“Tao nghe nói sắp tới có trận lớn đó, để nghe ngóng rồi tụi mình đi coi tụi anh lớn chém nhau…” Huy nói…

Nhặt tàn thuốc dưới đất lên rồi châm lửa đưa lên miệng hút. Ba Thẹo trầm ngâm.

“Chuyến này tao nghi khu chợ này lại đổi chủ tiếp, không biết bao nhiêu người chết nữa đây…”

Thái Sơn ngồi lắng nghe nhưng tâm trí nó như người mất hồn, trong đầu nó bây giờ chỉ toàn hình ảnh của Trần Đại. Từ dáng đi, cách ăn nói lẫn nghĩa khí đại ca của Đại làm nó ngưỡng mộ.

“Tao muốn theo giang hồ…” Sơn lên tiếng.

“Mày bị điên hả thằng kia!” Huy hét lên…

“Bây giờ mày đi theo tụi băng đảng khác nào tự sát đâu, tụi nó chém nhau hằng ngày, tụi mình đánh lộn còn không xong. Đừng nghĩ hôm trước mày chém được vài thằng bên sòng bài ông Bảy Sấm thì mày tưởng mày ngon.”

“Thằng Huy nói cũng có lý, nhưng tao thấy nếu tụi mình cứ làm cu li đánh giày vậy hoài làm sao có cơm ăn, bụi đời cơ nhỡ ngủ gầm cầu suốt đời hả mậy?” Thằng Kha ghẻ góp giọng vào.

“Tao cũng theo, tao chán cảnh suốt ngày bị tụi bụi đời có băng đảng chống lưng rượt chạy có cờ rồi.” Ba Thẹo rít điếu thuốc hút dở rồi dùng chân dập.

“Tao cũng nghĩ vậy, tụi mình không thể sống chui rúc gầm cầu vậy hoài được. Bây giờ tao có cách để lấy số ra làm du đãng, tụi mày dám làm không?” Thái Sơn đứng lên dõng dạc, chỉ tay từng người trong khu gầm cầu tạm bợ hôi hám.

Cả đám im lặng, nuốt nước bọt chờ thằng Sơn đưa ra kế sách giúp cả đám bụi đời gầm cầu thoát cảnh bị đánh, bị giành địa bàn làm ăn.

“Mấy ngày nay tao đã quan sát, theo dõi tụi nó…”

“Tụi nó thường ghé quán cà phê bà Hai mập trong hẻm 3A uống cà phê vào lúc 7h đến 7h rưỡi sáng mỗi ngày…”

“Rồi sao nữa, tụi nào?”

“Nói tiếp đi cái thằng này”

“Lẹ đi đụ má, tao sốt ruột”

“Băng thằng Bi Lớn, thằng cầm đầu băng bụi đời đầu sỏ ở khu chợ này… tao sẽ cho nó một vết thẹo suốt đời nó không quên.” Thái Sơn nói xong lấy trong túi vải một cây mã tấu được quấn cẩn thận.

Thái Sơn thả cây mã tấu rơi tự do xuống mặt đất kêu leng keng, cả đám nhìn nó kinh sợ.

“Tao không muốn làm kẻ thù của mày chút nào đâu Sơn” thằng Kha “ghẻ” rùng mình.

“Tao sẽ xử thằng Bi Nhỏ, tao có thù với nó, mày lo thằng Bi Lớn đi” Ba Thẹo nói.

“Đám tay chân để tụi tao.” Huy đứng lên.

“Nhưng mà hôm trước đánh nhau với tụi nó chơi chơi thì được, hôm đó còn lợi thế đông quân hơn, chứ lần này kéo người vào địa bàn tụi nó chém nó khó ăn lắm.” Ba Thẹo nói.

“Anh Ba yên tâm, em đã tính kỹ, cứ làm theo em nói là được. Em tính như thế này, anh em nghe có lọt tai không nha?”

Sơn vạch ra kế hoạch tác chiến cho đám bụi đời đồng niên, thằng nào cũng kính nể nó một phần và nắm được kế hoạch cho ngày mai. Dựa theo kế hoạch nó đề ra thì có thể nắm phần thắng trước tụi bụi đời đối thủ.

“Được, anh em mình sống hôm nay cùng nhau trải qua khổ cực, sau này có phú quý thì cùng nhau hưởng thụ. Chịu không?” Thái Sơn cười nói.

“Được, tao cũng cam lòng theo tụi mày vào sinh ra tử” Ba Thẹo nói rồi bắt lấy tay Thái Sơn nắm chặt.

“Có đói cùng đói, no thì cùng no” Huy nó.

Lấy con dao găm ra rạch một đường trên ngón trỏ. Ba Thẹo nhỏ giọt máu vào trong lòng bàn tay nó rồi đưa ngón tay bị cắt vào miệng mút. Cây dao cũng theo đà chuyền qua hết mấy anh em. Song, mỗi thằng nếm một ít máu được hòa lại cùng nhau của các huynh đệ gầm cầu. Từ nay coi như bọn nó đã là anh em, sống chết có nhau.

“Hôm nay anh em mình uống máu của nhau, sống hôm nay có nhau thì ngày mai có chết cũng có nhau!” Ba Thẹo dõng dạc nói.

Tối hôm đó bọn nó đi ngủ với tâm lý vừa hưng phấn vừa lo sợ, vì ngày mai có thể một số thằng trong bọn nó có thể bị chém chết, không chết thì cũng xộ khám, đi tù. Nhưng khi xong chuyện tụi nó sẽ không còn sống dưới cơ bất kỳ thằng bụi đời nào nữa.

Trằn trọc trên cái ghế bố sờn rách, thằng Huy kêu than:

“Tao ngủ không được mày ơi”

“Ngủ đi, lấy sức ngày mai còn chơi tụi nó cho hăng” Kha “ghẻ” lên tiếng.

“Cảm giác nó khó thở như đợt tao trốn ra khỏi trại tế bần vậy, vừa lo sợ vừa thấy phê phê”.

Sáng hôm sau đúng như kế hoạch, tụi Bi Lớn, Bi Nhỏ tầm 10 thằng bụi đời ăn mặc học đòi du đãng có mặt ở quán cà phê trong hẻm 3A, khu chợ Cầu Muối. Uống cà phê chỉ là phụ, mục đích chính là do thằng Bi Lớn đang mê nhỏ con gái của bà Hai mập, em Thục Linh, nhỏ người xinh xắn da trắng mơn mởn. Có lần nó chặn đường em về, hôn lên má em rồi cố ý sờ soạng, em la lên, anh em trong xóm nhào ra đánh túi bụi. Sau khi biết thằng Bi Lớn là thủ phạm, thì ai nấy cũng lo sợ nó trả thù. Có vẻ vì nhục nhã quá nên nó im lặng cho qua. Từ hôm đó, ngày nào nó và cả đám cũng ghé quán uống cà phê đến chiều như là để tra tấn tinh thần mẹ con bà Hai cho bỏ ghét.

Bi Nhỏ kéo ghế một cách thô bạo, ngồi xuống rồi rút điếu thuốc trong túi ra châm hút.

“Cho mấy ly cà phê đi bà mập”

Khác với thằng Bi Lớn hữu dũng vô mưu, thằng Bi Nhỏ thì lại khôn và gian trá hơn thằng anh nhiều. Cùng lớn lên ở cô nhi viện của các bà sơ yêu quý, hai thằng bị đuổi ra vì quá bạo lực với chúng bè cùng phòng. Thằng dâm tặc Bi Lớn khi mới 14 tuổi còn giở trò cưỡng dâm chị sơ trẻ trong thời gian dài, Bi Lớn dùng vũ lực để dọa nạt không cho chị nói với ai nhưng không hiệu quả.

Nếu thằng Bi Nhỏ khi đó 12 tuổi không phát hiện và tra tấn tinh thần chị sơ thì có lẽ nó đã bại lộ từ lâu. Từ đó, hai anh em thay phiên nhau chơi chị sơ đó mỗi đêm, làm chị uất ức, sống không bằng chết khi bị hai thằng cô hồn nhỏ hiếp dâm ngay trong nơi được Chúa trời bảo hộ. Đến khi bụng chị to ra thì người ta mới tra hỏi và đuổi cổ hai thằng khốn nạn ấy đi.

Ra ngoài thì với bản tính hung bạo trời sinh của mình, bọn nó nhanh chóng thu gom được tụi bụi đời dưới trướng. Bọn nó thu tiền đánh giày, bán báo và cả bán vè dò của bọn đàn em trong khi bản thân thì thoải mái tiêu xài, sống phè phỡn như các đại ca thứ thiệt. Tất nhiên mọi kế hoạch đều do thằng em Bi Nhỏ nghĩ ra, Bi Lớn chỉ hoạt động như một đại ca cơ bắp trong băng, còn mọi đường đi nước bước đều do thằng em nắm. Ngay cả việc về dưới trướng Tám Sọ cũng là do thằng Bi Nhỏ nắm được cơ hội để thành du đãng thứ thiệt.

Thấy tụi du đãng vào quán, cả quán đang xôn xao nói chuyện bỗng im bặt, tiếng nói thưa thớt dần đi. Bà hai cũng lo sợ không biết tụi điên này khi nào thì trả thù vụ thằng Bi Lớn sàm sỡ con gái bà bị đánh sưng mặt. Thục Linh lại càng lo lắng hơn, khi tụi nó chả hề đá động gì tới vụ việc hôm ấy cũng như không chọc ghẹo gì cô nữa cũng không nhìn cô, chỉ là mỗi đều kéo tới quán mẹ cô uống nước, lâu lâu lại nói bóng gió sẽ thanh toán ai đó.

Tất cả đều là kế hoạch của thằng Bi Nhỏ, nó khốn nạn một cách rất gian manh và rất biết chơi đùa với tâm lý người khác, đặc biệt là người yếu thế hơn nó. Khi cho người đi đòi các con nợ cờ bạc dai như đỉa thì Tám Sọ thường giao cho thằng Bi Nhỏ, cách thức đòi nợ của nó luôn nhẹ nhàng hơn so với thói bạo lực vũ phu của thằng anh nó nhưng hiệu quả thì gấp nhiều lần.

Cà phê đã bày ra bàn, thì tụi nó ngồi đánh bài, chửi thề om sòm một góc quán, làm khách cũng e dè bọn du đãng mà trả tiền để đi tìm quán khác uống. Chỉ còn duy nhất một khách ngồi trong góc vẫn đang im hơi lặng tiếng, ly cà phê kêu ra vẫn chưa đụng tới giọt nào, tan ra gần tràn ly. Hắn ngồi nhịp chân, miệng thì phì phào khói thuốc, hắn mặc áo khoác màu xanh dương, đầu đội nón kết, chân cứ nhịp nhịp như đang chờ một cái gì đó.

Bỗng có vài thằng bụi đời đi ngang qua quán, dùng cứt người tạt thẳng vào cả đám anh em Bi Lớn Bi Nhỏ rồi bỏ chạy, làm bọn nó chửi thề không ngớt, đứng lên vớ gậy gộc, dao trong quán rượt theo bọn chó đẻ đã chơi dơ với bọn nó.

“Đụ má nó chứ, thằng nào dám chơi tao, để tao chạy theo đâm chết mẹ nó!” Bi Lớn điên tiết rống lên.

Bi Nhỏ thì có lẽ đánh hơi được gì đó, chắc chắn không phải mùi cứt, mà là một mùi cạm bẫy. Nó cản thằng Bi Lớn lại.

“Khoan hãy rượt theo! Đợi đã”

Nó nhìn dáo dác xung quanh rồi ra hiệu rút, nhưng chưa kịp đứng lên thì Ba Thẹo từ đằng sau phi tới chém ngay bả vai thằng Bi Nhỏ, máu tuôn ra xối xả. Ba Thẹo đã ngồi quan sát cả đám từ ban sáng trong góc, nhịp chân chờ thời cơ trả mối thù năm xưa bị thằng Bi Nhỏ cho người úp sọt, từ đó ra đời cái tên ba thẹo của nó.

Ôm cái vai bị chém, Bi Nhỏ lùi ra sau lưng Bi Lớn. Thấy em mình bị chém ứa máu, Bi Lớn nổi xung, lật bàn lên rồi ném ghế về phía Ba Thẹo. Hai mẹ con bà Hai lúc này sợ lắm, ôm nhau trốn dưới góc quầy, lạy Trời cho tụi cô hồn này giết nhau mau lẹ trả lại bình yên cho quán bà.

Né người tránh mấy cái ghế thằng hộ pháp kia ném, Ba Thẹo bị trúng cái ghế gỗ ngay ống quyển, đau điếng nhưng nó vẫn gượng được.

“Tưởng ai xa lạ hóa ra đám chó rúc gầm cầu tụi mày, hôm trước ăn chưa no đòn hả? Tao tính kéo ra chơi chết mẹ tụi bây, sẵn mày đã muốn nạp mạng thì tiện tay luôn” “Xông lên đi thằng chó đẻ mặt thẹo”. Bi Lớn nói xong cầm cây gậy gần đó lao vào giáp lá cà với Ba Thẹo.

Lúc này phía sau Bi Nhỏ chú ý quan sát trận đánh của hai thằng bụi đời thì bị Thái Sơn cho ngay một đạp bay vào đống bàn ghế gỗ té chúi nhủi, mặt bị đinh trong bàn ghế cắt, chảy máu ròng ròng. Chưa dừng lại, Sơn nhào lên chém vào chân thằng Bi Lớn làm nó quay người lại cho một gậy gỗ vào sườn thằng Sơn đau điếng.

Lồm cồm bò dậy Bi Nhỏ bỏ tay khỏi cái vai đang chảy máu, lấy ly trong quầy chọi thẳng tay về phía thằng định chém mình. Sơn và Ba Thẹo né tránh nhưng thằng Bi Nhỏ ném nhanh quá làm hai thằng ăn mấy cái ly vào đầu choáng váng.

Phía bên này sau khi Huy và Kha “ghẻ” hoàn thành nhiệm vụ tạt cứt thì đang bị tụi đầu trâu mặt ngựa đàn em của hai thằng kia rượt chạy. Là “thổ địa hẻm” khu này nên thằng Kha “ghẻ” cho bọn kia đuổi đến ngu người. Ngay khi vừa quẹo vào nơi đường cụt đã bố trí mai phục sẵn, đám anh em ném đá nhọn vào tụi đàn em Bi Lớn túi bụi làm đầu bọn nó tóe máu, ôm mặt mà chạy. Nhân thời cơ tụi Huy và Kha “ghẻ” lấy cây gỗ, gậy gộc đánh bọn nó túi bụi, có thằng bị đánh đến gãy chân, thằng bầm tím nằm la liệt.

Choáng váng vì ăn cái ly miểng vào đầu, rớm máu. Ba Thẹo hoàn hồn né cú đấm trời giáng của thằng Bi Lớn. Bi Nhỏ vớ được cây dao cắt chanh trong quầy của bà Hai liền chạy lại định lụi thì bị Thái Sơn ngăn cản, chém một nhát ngay tay. Đau điếng, Bi Nhỏ ra hiệu rút lui cho anh nó, rồi bỏ chạy. Đang hăng máu thằng Bi Lớn không nghe gì cả, nó điên cuồng đánh đấm, nhặt con dao thằng em nó bỏ lại chém loạn xạ làm hai thằng bụi đời lo sợ chưa dám lao vào.

Lúc này có vẻ mất máu nhiều làm thằng Bi Lớn thấm mệt, tim nó đập loạn xạ, mồ hôi đầm đìa, máu ướt đẫm cái áo ba lỗ nó đang mặc. Nó cứ đứng đó chém loạn xạ vào không trung, động tác có phần chậm dần do mỏi cơ. Thái Sơn thấy vậy nhân lúc sơ hở liền lấy mã tấu của nó chém mạnh vào lưỡi dao thằng Bi Lớn khi nó chém tới làm bay con dao ra xa, rồi hai thằng Ba Thẹo, Thái Sơn xông vào chém nhiều nhát vào người thằng Bi Lớn.

Nó chỉ còn biết rên rỉ, rống lên rồi ôm đầu chịu trận. Xong việc hai thằng bỏ chạy khỏi quán, vừa ra khỏi quán thì bị đám đàn em Tám Sọ cưỡi xe máy rượt theo bắt lại. Thì ra thằng khôn lỏi Bi Nhỏ đã kịp chạy về hang ổ báo tin, đám tay chân anh lớn nhanh chóng kéo ra ba chiếc xe Honda chở 6 thằng âm binh lao tới. Đám đàn em Tám Sọ toàn tụi du đãng thứ thiệt, lại còn to con hơn hai đứa đang độ tuổi phát triển và cũng đủ kinh nghiệm thực chiến hơn hai thằng ôn con học đòi làm du đãng nên nhanh chóng cho hai thằng nhóc ăn no đòn, máu miệng trào ra, hai bên hông bầm dập. Rồi bị xách nách lôi lên xe chở đi.

Hai mẹ con bà Hai mập chứng kiến từ đầu tới đuôi sự việc vẫn còn run lên bần bật vì lo sợ, trong lúc nấp ở quầy Thục Linh cầm trong tay con dao Thái cán vàng thủ sẵn nếu có ai lao tới thì sẽ liều mạng mà lụi đại. Nó thấy Bi Lớn quay lưng về phía nó khi giao chiến, trong tâm trí nó có chút dao động muốn lao ra mà đâm chết cái thằng khốn nạn đã làm trò đồi bại với cơ thể nó.

Nó cũng thoáng có cảm tình với tên bụi đời rắn rỏi lạ mặt đang run lên bần bật vì trận thư hùng kia. Nhìn thấy cả hai bị bắt đi nó càng thêm lo sợ, vì bị đám khốn nạn trong chợ đó bắt đi thì chắc chắn chỉ có cái chết mà thôi. Nếu lúc nãy nó lao ra đâm lén thằng Bi Lớn có khi nó cũng đã bị liên lụy rồi.

Lúc này ở quán cơm Triều Châu thì hai băng Hiếu “nhỏ” và Trần Đại cũng đã ổn định chỗ ngồi trong quán. Đồ ăn ba Tàu dọn lên đẹp mắt, nghi ngút khói đợi các đại ca dùng bữa. Khói thuốc nghi ngút trong căn phòng ăn trang trí kiểu Trung Hoa nhỏ nằm trong góc phố ở khu Cầu Muối tăm tối ngập mùi tội ác. Vì sự yên tĩnh và bảo mật của nó nên các đại ca thường dùng làm điểm hẹn khi có bất hòa hoặc đình chiến, theo thời gian quán ăn Triều Châu này được quy ước làm nơi trung lập trong giang hồ. “Không được để đổ máu ở Triều Châu” là luật bất thành văn mà bất cứ thằng nào bước ra xã hội cũng phải nằm lòng. Không khí trong phòng bấy giờ vô cùng đặc và nặng nề, cả đám cứ xì xào nhưng hai đại ca vẫn đang nhìn nhau không nói, chăm chăm hút điếu thuốc của mình, một đũa cũng chưa đụng tới. Giữa phòng là chiếc bàn tròn được trải khăn thêu họa tiết hình rồng rất đẹp. Có tổng cộng tám ghế chia đều cho hai bên ngồi, đám lâu la thì đứng sau theo dõi chờ đợi diễn biến của các anh lớn.

Trần Đại vẫn trên môi điếu xì gà Havatampa mà anh hay gọi là “xì gà sữa”. Bên phe Trần Đại đầy đủ những nhân vật cộm cán, những cánh tay đắc lực từng vào sinh ra tử với anh từ thuở còn là bụi đời gồm có Lý Ngọc, Hùng “boxing”, Tâm “mắt lộ”. Ngoài ra còn có James “tóc dài” tên con lai Mỹ da trắng tóc lúc nào cũng buộc cao, râu ria đầy mặt. Còn phía bên kia bàn ăn thì băng Hiếu “nhỏ” gồm những tên lâu la, đầu trâu mặt ngựa vào tù ra khám, giết người không ghê tay như Minh “rỗ”, Sơn “hải quân”, Đức “cống” hay những tên loi choi như Hòa “chó điên”, Cường “mụn”.

Minh “rỗ” ngồi cạnh Hiếu “nhỏ” hai tay khoanh lại nhìn thẳng về phía Trần Đại và Lý Ngọc. Nuốt ực nước bọt xong hắn lên tiếng:

“Hôm nay anh em biết mình gặp nhau vì lý do rồi đúng không? Vậy không làm mất thời gian lẫn nhau nhé, tao vào thẳng vấn đề. Bây giờ bên tao muốn hòa giải, mày để cho thằng Tám con đường sống đi.”

Trần Đại im lặng, rít một hơi dài làm đầu xì gà cháy đỏ. Đại rít làn khói vào sâu trong phổi rồi từ từ thả nó qua đường mũi. Anh đặt điếu xì gà sang chiếc gạt tàn thuỷ tinh bên cạnh. Vuốt tóc sang bên rồi nói bằng giọng lạnh tanh, khinh khỉnh.

“Không phải bên anh là người hiểu rõ nhất sao, anh Minh?”

“Chuyện thằng Tám nó làm là đi ngược lại giang hồ, tôi không chấp nhận chuyện đó.”

“Nếu bên anh biết nó sai mà vẫn cố chấp bao che, bao biện cho nó. Thì thằng Đại này không ngại lấy luôn khu sòng bài bên Thủ Đức của bên anh đâu.”

Câu nói của Trần Đại làm căn phòng vốn dĩ ngột ngạt giờ đây lại càng tăng thêm nhiệt độ cho căn phòng. Đàn em hai bên bắt đầu xôn xao sau câu nói có phần không kiêng nể đàn anh của Đại. Lý Ngọc lúc này cũng trầm tư, với mái tóc dài lãng tử, mặt đeo kính cận, ăn bận như dân “bí – si – nịt”, tay ngồi vẽ hình tròn trên bàn từ nước tan ra của ly nước đá.

Hiếu “nhỏ” đập mạnh làm mọi thứ trên mặt bàn rung chuyển.

“Mày nói vậy là không coi tao ra con mẹ gì hết. Đúng là thằng Tám nó chơi vậy là không đúng nhưng mà đụ má đã bước ra xã hội chơi thì thằng Bảy cũng đã lường trước cái ngày này chớ.”

“Dao kiếm làm gì có mắt đâu Đại, lần này tao cắt phân nửa địa bàn khu vực này của thằng Tám cho mày. Mày tha cho nó con đường được không? Dù gì nó cũng là thằng em ruột của tao. Nể tình mày lắm tao mới vậy đó, suy nghĩ cho kỹ nha. Bây giờ hai bên đánh nhau, đổ máu có ích gì đâu chớ.” Hiếu “nhỏ” nói bằng giọng tiểu nhân ve vãn của hắn làm Trần Đại thoáng nhăn mặt khó chịu.

“Đúng là dao kiếm không có mắt anh Hiếu à. Nhưng thằng cầm dao nó cũng có nhân nghĩa, đạo lý chứ anh. Anh nói vậy sao mà nghe được? Nó giết cả nhà anh Bảy không chút thương tiếc.” Lý Ngọc chen vào.

“Im miệng chó mày lại, tao đang nói chuyện với thằng anh mày. Mày có tư cách gì lên tiếng” Hiếu “nhỏ” điên tiết lên.

Lý Ngọc hất cằm về phía băng Hiếu “nhỏ”, trừng mắt im lặng.

“Tôi thấy thằng Ngọc nói không sai chỗ nào. Tóm lại là vầy, tôi đéo cần cái địa bàn nào của bên anh hết. Tôi chỉ muốn cái đầu thằng Tám để tế anh Bảy đại ca tôi thôi. Anh một là giao nó ra, hai là anh cùng với nó đánh một trận với bên tôi. Còn thằng chó đó nếu nó trốn thì trốn cho kỹ, tôi mà tìm ra nó thì tôi hứa với anh, tôi gửi anh cặp lỗ tai của nó. Vậy rõ ràng chưa anh Hiếu?”

“Mày chắc chưa thằng chó? Tao cho mày nói lại đó! Đụ má đừng tưởng mày là đệ tử của Long Thánh thì mày lên mặt, ba cái thứ võ trên núi đó đéo là gì so với súng đạn bây giờ hết!” Dứt lời Hiếu “nhỏ” rút trong túi cây K54 của Liên Xô đặt cái rầm lên bàn làm bọn cắc ké lùi lại vài bước.

Trần Đại đứng lên, châm điếu thuốc hút bằng cái hộp quẹt zippo bạc khắc hình con rồng anh thường mang theo.

“Bên tôi hiểu rõ ý anh rồi, nói gì cũng đã nói xong. Hẹn anh ngày tái ngộ”. “Về thôi anh em.”

Cả đám anh em lần lượt đứng lên theo chân Trần Đại ra khỏi quán cơm. Không quên làm vài cử chỉ khiêu khích băng đối thủ làm vài con chó điên tiết sực bay vào ẩu đả nhưng được ngăn cản kịp thời.

Thấy mình bị ngó lơ cho dù có cầm súng trong tay, Hiếu “nhỏ” định gạt chốt an toàn lên một viên lấy mạng Trần Đại. Minh “rỗ” thấy được nên can ngăn, ghé sát người thủ thỉ.

“Anh mà làm bậy là cả giang hồ có cớ truy sát anh đấy, giữ cái đầu lạnh anh ạ. Thằng chó Đại này biết chơi lắm.”

Mặc dù lời Minh “rỗ” nói hết sức có lý, nhưng Hiếu “nhỏ” vốn dĩ là đại thụ trong giới giang hồ nay lại bị tên giang hồ mới nổi coi thường làm hắn điên tiết. Hiếu “nhỏ” gạt phăng hết thức ăn trên bàn xuống đất, chửi bới vang cả một dãy phòng.

Trên đường về Lý Ngọc căn dặn anh em chạy đi báo tin ngay cho các địa bàn làm ăn bên quận 1 đề cao cảnh giới, sắp tới sóng gió từ bên Hiếu “nhỏ” chắc chắn rất dữ dội. “Tụi mày cho dặn mấy cơ sở làm ăn cẩn trọng thêm một tí, sắp tới có chiến tranh đó.”

“Lần này anh sẽ cho thằng Hiếu thân bại danh liệt. Thứ coi phụ nữ như đồ chơi như nó không xứng mặt anh hùng. Anh muốn hạ thằng này lâu lắm rồi.” Đại nói khi bước ra con hẻm cùng anh em rồi lên chiếc xe 67 mới coóng của anh phóng đi mất.

Minh “rỗ” vốn đã biết giao tranh là điều không tránh khỏi, trong đầu hắn đang lên đường đi nước bước cho trận chiến sắp tới. Đối thủ lần này lại là “Du đãng hào hiệp” Trần Đại, thần tượng của giới du đãng bấy giờ, hình tượng mà đám nhóc choai choai bỏ nhà đi bụi muốn noi theo.

“Nói tụi nhỏ chuẩn bị đi, lần này ăn tiệc lớn, cho người quậy đục nước tụi nó đi Minh.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...