Nguyệt
Chương 7
Mỗi tuần cô ta đến ba buổi, hai buổi trong tuần và một buổi cuối tuần, con bé của tôi tiến bộ rất nhanh và đúng như cô ta nhận xét, con bé thật sự có tài năng và sự say mê đặc biệt với âm nhạc. Mỗi buổi ngồi xem hai cô cháu học đàn, tự nhiên cũng làm cảm thụ của tôi tăng lên và cùng với con bé, những đĩa nhạc cổ điển thay dần cho những đĩa nhạc có lời trước đây tôi hay nghe. Ở nhà, dưới xe lúc nào cũng vang lên tiếng nhạc.
Qua sinh nhật của con bé hai tháng cũng đến Tết, tôi cho anh em thưởng Tết và nghỉ hai tuần vì một năm vất vả nhưng thành quả rất tốt. Cũng sau hai tháng quan sát, tôi cũng dần yên tâm với Minh Nguyệt, cô giữ thái độ rất đúng mực chưa bao giờ vượt qua cam kết giữa tôi và cô. Sự bất an ban đầu cũng dần biến mất, sự xuất hiện của cô ở nhà tôi nhiều hơn, vì sự tiến bộ của con gái tôi và cô cũng có kế hoạch để con gái tôi dự một kỳ thi tài năng vào đầu hè năm sau.
Sang năm tôi cũng có một kỳ thi và cũng đang dồn tâm huyết để hoàn thành tác phẩm này, với một kiến trúc sư những cuộc thi này rất quan trọng, nó là bậc thang đầu tiên để một kiến trúc sư vượt lên và đánh dấu danh tiếng của mình. Tôi và con bé đang cùng thi đua, đấy là cam kết của hai bố con.
Tôi cũng không ngồi dự học cùng con gái nữa, công việc của công ty đang ngày một nhiều hơn và một loạt các dự án sẽ thực hiện vào đầu năm mới, cùng với sự bùng nổ của thị trường nhà đất.
Hai hôm nữa bố con tôi sẽ về quê để ăn Tết với bố mẹ tôi, hôm nay đi mua sắm để mai mang về quê. Chiếc xe đã đầy ụ các gói hàng, vòng này là vòng cuối cùng để mua quà cho bọn trẻ con của chị gái và em gái tôi. Chị gái tôi có ba đứa con, hai trai hai gái, con em gái cũng đã có hai đứa con trai. Mẹ tôi bắt đầu giục giã tôi lấy vợ, mẹ tôi muốn có cháu đích tôn.
– Bố ơi! Con muốn mua quà cho cô giáo.
Con bé nắm tay tôi đứng xếp hàng để thanh toán, bỗng nhiên nói.
– Con muốn mua gì?
– Con muốn mua cho cô cái váy. Hôm trước cô và con vẽ tranh, chiếc váy của cô bị con đổ màu vẽ làm bẩn rồi.
– Nhưng… bố không biết cỡ của cô.
– Thì mình gọi cô giáo đi thử cùng, vừa thì mua.
– Được rồi, vậy thanh toán xong mình gọi điện cho cô giáo vậy.
Thanh toán xong mang đồ xuống xe, tôi và con gái vào một quán café, tôi gọi một ly café cho tôi, cho con bé cái bánh cheesecake mà nó rất thích. Sau đó bấm máy gọi cho Minh Nguyệt, cô chẳng ngần ngại mà đồng ý ngay.
– Cô giáo sẽ đến bây giờ đấy. Con muốn ăn thêm gì nữa không?
– Con no rồi.
Con bé múc miếng cuối cùng đưa lên miệng.
– Bố ơi! Bố thấy váy của cô kia có đẹp không?
Tự nhiên con bé hỏi, tôi đưa mắt nhìn theo tay con bé, cô gái mặc cái váy đang một, chiếc váy xếp lớp xòe ra phủ ngang đầu gối, mặc một cái áo vest lửng phía trên. Trông cũng được.
– Cũng đẹp.
– Con muốn mua cho cô một chiếc váy thật đẹp. Cô xinh thật, bố nhỉ?
Tôi cười không trả lời con bé.
– Mẹ con chắc cũng xinh như vậy.
Tôi nhói lên một cái, con bé rất ít nhắc đến mẹ, tự nhiên hôm nay lại nói như vậy. Tôi quay nhìn con bé, nhưng cũng không thấy gì lạ, mắt nó vẫn nhìn những cô gái đi qua đi lại, mặt có vẻ hứng thú.
Chắc cũng chẳng có hy vọng gì, dù tôi vẫn thỉnh thoảng qua hỏi thông tin chỗ công an phường, hồ sơ tìm mẹ cho con bé đã nằm trên hệ thống mấy năm nhưng cũng không có thông tin gì thêm. Tôi vẫn nói với con bé như trong chuyện cổ tích, chú cò mang con bé đến, con là món quà mà ông trời ban tặng cho bố.
Khoảng gần nửa tiếng sau Nguyệt xuất hiện, con gái tôi thấy cô bước xuống taxi liền nháy ngay xuống ghế và chạy ào ra của để đón. Tiếng cười lanh lảnh của con bé vang vọng khi nó ào vào hai cánh tay của Nguyệt đang giơ ra. Tôi đột nhiên thở dài.
– Em uống gì không?
Xưng hô của tôi và cô cũng thay đổi theo sự thân quen, không còn kiểu xưng hô xã giao ban đầu nữa.
– Bố gọi cho cô uống nước cam.
Chẳng để Nguyệt trả lời, con bé nói luôn. Nguyệt cười và gật đầu.
– Con sắp được về thăm ông bà đấy. Còn mua quà cho ông bà nữa.
– Ông bà yêu con lắm hả?
– Vâng, ông lần nào về cũng cho con bao nhiêu là vỏ ốc, đẹp lắm, cô áp vỏ ốc vào tai sẽ nghe thấy tiếng sóng biển. Ông bảo bao giờ con nhớ ông thì áp vỏ ốc vào tai thế nào cũng nghe thấy tiếng ông đang chèo thuyền. Ông còn đưa con đi tắm biển, đi bắt ốc. Nhưng mùa này lạnh lắm, không đi tắm biển được.
Con bé hào hứng kể.
– Bà cũng yêu con, bà để dành cho con những con tôm to lắm, bà bảo bà không bán để dành cho con thôi. Tôm ngon lắm, cô ạ. Nhưng mà bà dạo này hay ốm lắm, mấy lần bà phải đi bệnh viện rồi.
Mẹ tôi dạo này có triệu chứng tiền tiểu đường, nên hay phải lên Hà Nội điều trị. Mỗi lần tôi đưa mẹ đi khám là con bé lại khóc, dù tôi đã giải thích rất nhiều. Giọng con bé trùng xuống một tẹo, rồi lại tiếp tục hào hứng.
– Con sẽ được gặp em Hòa, em Bình. Em Hòa lớn rồi, lần nào về cũng bát con bế. Em Bình thì vẫn bé tẹo, toàn nắm chặt tay con rồi cười khanh khách.
Hòa, Bình là con của em gái tôi. Đứa lớn ba tuổi, đứa nhỏ mới gần một tuổi. Cả nhà tôi ai cũng yêu con bé, có lẽ một phần là vì thương con bé bị mẹ bỏ rơi, nhưng phần lớn là con bé nhà tôi rất ngoan và xinh xắn, thêm nữa tính cách người dân vùng biển chỗ tôi vốn hào sảng và thương người. Mỗi lần con bé về, bố mẹ tôi bỏ cả biển để chơi với nó, nó muốn gì cũng chiều bằng được. Có một lần xem tv, con bé thích thú vì một cái vỏ ốc mỹ nghệ giới thiệu trong đó, thế là bố tôi lặn lội đi đâu đó hai ngày để mang về cho nó một cái vỏ ốc không khác gì, giờ vẫn để ở phòng con bé mà con bé nói đưa lên tai sẽ nghe thấy tiếng bố tôi chèo thuyền ấy.
Tôi chẳng nghe ra được tiếng chèo thuyền trong đó, chỉ có tiếng lạo xạo. Nhưng chẳng biết hai ông cháu nói chuyện như thế nào, mà con bé khăng khăng đó là tiếng chèo thuyền.
Con bé hào hứng kể chuyện, còn Nguyệt cứ nhìn tôi, cũng chẳng hiểu anh mắt cô có ý gì.
Mua váy, tôi có mỗi nhiệm vụ trả tiền, chẳng qua kế hoạch là một chiếc, cuối cùng tôi trả thành bốn hai chiếc cho Nguyệt và hai chiếc cho con gái, cộng thêm hai đôi giày cho hai cô cháu. Nhân tiện tôi cũng mua thêm một cái áo khoác cho Hồng, lâu rồi tôi chưa tặng cô quà.