Nhã Phương
Chương 27
Nhất Huy mở chiếc khăn trải bàn ra, đống linh kiện súng dồn đống như sắt vụn hiện ra trước mắt mọi người. Anh nắm chặt hai mép khăn, giũ mạnh một cái để những mảnh sắt rời ra rãi đều trên bàn… Dĩ nhiên chúng vẫn xáo trộn tứ tung không thể thành bộ như trước. Ánh mắt Nhất Huy đảo qua một lượt, rồi anh ngẩng đầu lên:
– Tôi bắt đầu được chứ?!
– Cậu chắc chứ?! Dù sao đi nữa chỉ có hai phút thôi… – Ông Triệu hơi áy náy nhắc nhở.
Nhất Huy không trả lời chỉ gật đầu. Ông Triệu đưa đồng hồ đếm lên, hô lớn:
– Bắt đầu…
Ngay khoảnh khắc miệng ông Triệu vừa thốt ra thanh âm đầu tiên, Nhất Huy đã động… Hai tay anh như có mắt, thuộc về hai người độc lập cùng chộp lấy những mảnh linh kiện khác nhau… Lò xo luồn vào kim hỏa… Kim hỏa nhét vào nòng súng… Những thao tác đơn giản anh thực hiện bằng một tay, cùng lúc cả hai tay… Đến ngàm lẩy đạn, Nhất Huy mới cần phối hợp hai tay… Cả gian phòng im phăng phắc, chỉ có âm thanh Lách cách… lách cách giòn giã liên tục vang lên như có hai người cùng tháo lắp súng tốc độ cực nhanh.
“Một khẩu… Mới 20 giây… Mẹ ơi…”
“Khẩu thứ hai… 18 giây…”
Càng còn ít linh kiện trên bàn, thao tác của Nhất Huy càng nhanh… Nhanh đến mức hai tay anh như hai con thoi qua lại trên một cỗ máy dệt vải…
“Thứ ba… 17 giây…”
“Thứ tư… 15 giây…”
“Thứ năm… 10 giây…”
Trung tá Triệu bấm đồng hồ, nhìn lại con số trên màn hình bật kêu lên the thé:
– Mẹ nó chứ… 80 giây…
“Wah… 80 giây năm khẩu súng… vừa lựa chọn mảnh đúng, vừa lắp ráp… Quái vật đây rồi…”
“Giờ mới phát hiện ra anh ta đẹp trai như vậy nha…”
Phía sau xôn xao bàn tán… Chợt thấy ánh mắt nghiêm nghị của Tư lệnh Nhân, cả đám nam nữ im bặt.
– Rất ấn tượng nha… Anh làm tôi ngạc nhiên đấy… – Tư Lệnh Nhân gật đầu với Nhất Huy.
Thiếu tá Phúc im lặng, vẻ mặt hơi khó coi một chút… Màn biểu diễn vừa rồi của Nhất Huy quá ấn tượng, đã vượt quá khả năng của hắn. Hắn quyết định mình sẽ không tiếp tục xen vào phần thi, không lại vô tình giúp Nhất Huy lấy cảm tình của số đông.
– Tiếp tục tiếp theo là phần thi bắn súng liên hoàn… – Ông Triệu nói. – Mục tiêu cố định, mục tiêu chuyển động, mục tiêu có chướng nhãn và bắn điểm mù… Trong năm khẩu súng, tùy ý cậu chọn mẫu nào cũng được.
Nhất Huy gật đầu bước tới lấy khẩu P320, kiểm tra đạn. Mở chốt an toàn. Lên đạn, cầm trên tay và chờ… Hàng loạt hành động anh làm đều lưu loát đơn giản, nét mặt bình thản như cuộc thi này không hề liên quan đến mình.
– Khôn khéo lắm… – Thiếu tá Phúc lại không nhịn được lên tiếng. – P320 có độ chính xác kém hơn SPS, P – 96M… Nhưng tốc độ bắn nhanh hơn… Trong bốn loạt bắn này cậu Huy có lợi thế ba đợt rồi… Khôn khéo lắm nha…
Nhất Huy quay lại nhoẻn miệng cười, bình thản nhúng vai:
– Thật ra… tôi không suy nghĩ nhiều như Thiếu tá đâu… Tôi chọn nó vì… nó nằm gần nhất trên bàn thôi. Súng nào cũng là súng… chính xác hay không còn phải xem nó nằm trong tay ai…
Có âm thanh cười khẽ của ai đó vang lên… mặt thiếu tá Phúc hơi sượng lại, rồi gật gật đầu không nói gì nữa.
– Chuẩn bị…
Nghe lời ông Triệu, Nhất Huy quay người lại vị trí. Hít sâu một hơi, gật đầu.
‘Phanh’.
Ba mục tiêu cố định từ trần vừa thả xuống, Nhất Huy không nghĩ nhiều nổ súng liên tục ba phát.
“Đoàng… Đoàng… Đoàng…”
Ba tấm bia dán giấy hình người đồng loạt run lên… Khoảng cách ba mươi, bốn mươi và năm mươi mét đều có một lỗ tròn hiện ra giữa vị trí đầu người.
– Tiếp tục…
Ba tấm bia đó lại bị kéo bay lên trần. Ngay tức khắc từ hai góc phòng hai chiếc đĩa sứ trắng vù vù được máy bắn ra ngược hướng.
“Đoàng… Đoàng…”
Hai phát súng hoàn hảo, hai đĩa sứ vỡ tung lưu lại bụi trắng mờ mờ trong không khí.
– Tiếp tục…
Một bức màn hạ xuống ở khoảng cách bốn mươi mét. Trên bức màn là ba tờ giấy hình tròn nhỏ bằng nắm tay trẻ em. Ngưng ba giây… Một tấm màn khác lại phủ xuống hoàn toàn che kín đi ba vị trí nhắm bắn. Nhất Huy nghiến răng siết cò…
“Đoàng… Đoàng… Đoàng…”
Tấm màn thứ hai được kéo lên… Giữa ba tờ giấy hiện ra rõ ràng ba chấm đen nhỏ còn bốc khói.
“Hoan hô…”
“Hay lắm…”
Mộc Miên thở phào, tay nàng không biết từ lúc nào đã ướt đẫm mồ hôi. Nàng thấy mình còn hồi hộp hơn chính cuộc thi của mình ba năm trước. Khi đó nàng thi cũng không khó như vậy… Nhưng nàng rất có lòng tin với Nhất Huy. Vì sự xuất sắc của anh trong mắt Mộc Miên đại diện cho cả hai người, bản thân anh và Trần An.
“Im lặng…” – Thiếu tá Phúc quay lại, gắt lên.
– Khá lắm thằng nhỏ… Cố gắng lên…
Ông Triệu bước đến bên Nhất Huy, nói nhỏ. Ông cầm một cái bịt mắt đeo lên, che kín hai mắt anh. Ba vị giám khảo ngồi im trên bàn, trước mặt mỗi người là một lon thép dầy hai đầu có hai lỗ nhỏ, dụng cụ dùng riêng cho môn thi này.
Cả gian phòng rộng lớn chìm trong yên lặng tuyệt đối, như thể một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe được. Đây là môn thi khó nhất… Bắn điểm mù là giám khảo ném lon thép đi trên đường bay trong không khí lon thép sẽ phát ra âm thanh u u, người thi phải dùng tai để đoán hướng mà bắn. Quan trọng là bắn trước khi cái lon chạm đất, không thì khi cái lon nảy lên sẽ vô phương đoán biết… Phần lớn thành viên 107 lấy mục tiêu bắn được một phát trúng lon đã là có thể ưỡn ngực tự hào. Ngay cả Mộc Miên khi xưa rất nổi trội về tài thiện xạ, cũng chỉ bắn trúng một phát trên ba.
– Chuẩn bị…
Nghe tiếng hô của Trung tá Triệu, Nhất Huy hít sâu một hơi, cúi đầu tập trung. Không khí xung quanh anh như đặc lại, sền sệt lơ đãng như một chất kết dính… Chợt từ phía sau Nhất Huy, từ vị trí ngồi của ông Triệu có không khí xao động, rồi một luồng âm thanh u u thật nhanh bay qua đầu Nhất Huy… Trong trí óc của anh một hình tượng của chiếc lon xoay vòng tròn vẽ một đường parabol cong vút rơi vào khoảng không cách anh 18 mét… Nhất Huy mím môi siết cò súng…
‘Đoàng’… Keng…
Một tiếng kim loại chát chúa vang lên. Chiếc lon chưa kịp tiếp đất liền tóe cửa văng đi thật xa…
“Trúng rồi… Mẹ ơi…”
“Đơn giản như vậy?!”
– Im lặng… – Tư lệnh Nhân hô lớn, mọi người liền thôi bàn tán.
– Chuẩn bị…
Thật bất ngờ, lần thứ hai không phải Thiếu tá Phúc ném, mà do Tư lệnh đứng lên. Ông vung tay. Chiếc lon thép bay thẳng ngang mặt Nhất Huy, lại không xoay tròn như ông Triệu đã làm, mà như một mũi lao xé gió phi thẳng một đường về phía trước. Nhất Huy chỉ kịp nghe một tiếng tút thì chiếc lon đã vượt qua khoảng cách 30 mét… Âm thanh nhỏ xuống gần như không nghe thấy. Hàng lông mày Nhất Huy nhíu chặt, tay cầm súng đưa lên nhưng không bắn… Anh như đang chờ… chờ cho chiếc lon chạm đất… Nhưng điều đó còn khó khăn hơn vạn phần, vì một cái lon có thể tiếp đất bằng bất cứ cạnh nào và nảy đi hướng khác…
Cả không gian xung quanh như lắng đọng… Ánh mắt mọi người mở to không che giấu sự ảo não thất vọng. Chiếc lon từ từ rơi xuống đất…
“Keng…” Một âm thanh nhỏ vang lên.
“Đoàng…” Tiếng súng nổ gần như cùng lúc át cả tiếng kim loại ngân vang.
‘KENG’.
Tiếng keng thứ hai lại vang lên thật thanh thật trong như một hồi báo làm cả căn phòng sôi trào…
“Trúng rồi… Hai phát… Trời ơi…”
“Ah… Điên rồi… Mười năm nay chỉ có Trung tá Trần An bắn trúng hai phát…”
– Im lặng… Chuẩn bị…
Tiếng hô vừa dứt, âm thanh ồn ào còn đang lắng xuống… Đột nhiên, thiếu tá Phúc đứng dậy, ném thẳng cái lon thứ ba về phía lưng Nhất Huy.
“Cẩn thận…”
Tiếng hô hoảng của Mộc Miên vang lên… khoảng cách quá gần, Nhất Huy thậm chí không kịp quay người lại. Cái lon tuy chỉ là dụng cụ tập bắn, nhưng được đúc bằng thép dầy nặng 150 g… vô cùng cứng rắn để chịu được đạn bắn. Nếu đưa lưng ra cho thứ đó nện vào cũng chẳng khác gì hứng lấy một tảng đá xanh to bằng nắm tay… Thời gian như dừng sững… Không gian thu hẹp lại chỉ còn chiếc lon thép vùn vụt lao đến Nhất Huy. Đột nhiên, anh động cả người chồm lên trước, chân trái hất ngược ra sau nhanh như chớp giật…
Chiếc lon bị cú đá ngược của Nhất Huy đá tung lên trời, quay cù cù phát ra tiếng rít chói tai… Hết đà, nó dừng lại trên khoảng không một tích tắc, rồi từ từ rơi xuống… Rơi vào khoảng không giữa thiếu tá Phúc và Nhất Huy.
“Đoàng…” – Nhất Huy quay nghiêng người, siết cò.
‘Keng’… – Chiếc lon phát ra một tiếng thanh thúy, văng ngang ra góc phòng.
Mọi người đều đứng bật dậy, sững người chết cứng. Nhất Huy vẫn không ngẩng đầu, hai mắt bịt kín… Họng súng của anh còn bốc khói chĩa thẳng vào gương mặt xanh mét tái nhợt của thiếu tá Phúc. Nhất Huy đã bắn trúng cái lon thứ ba trên đường rơi xuống… Nhưng nếu phát đạn đó trượt đi, khuôn mặt điển trai của thiếu tá Phúc sẽ có thêm một lỗ thủng đầy máu.
Nhất Huy từ từ hạ súng xuống, tháo bỏ khăn che mắt. Tư lệnh Nhân lau mồ hôi trán, ấp úng một lúc mới nói nên lời:
– Cậu… phát vừa rồi… cậu nắm chắc bao nhiêu phần?!
– Ăn may thôi… Khà khà… – Nhất Huy nhìn gương mặt khó coi của gã đàn ông chưa biết tên. – Mà nếu tôi có bắn trật thì Thiếu tá chắc cũng thông cảm ha… Bịt mắt mà, khó nói lắm.
– Anh… Anh… Hay lắm… – Thiếu tá Phúc giận đến run cả người, gườm mắt nhìn gương mặt tươi cười vô hại của Nhất Huy, quay người đi thẳng ra ngoài.
Tư lệnh Nhân cũng mặc kệ hắn, ông bước đến bắt tay Nhất Huy:
– Chào mừng gia nhập 107…
“Hoan hô…”
“Hay quá…”
Lúc này tiếng vỗ tay mới bùng nổ… Mọi người như vẫn chưa tin được vào điều vừa diễn ra. Mộc Miên đứng xa xa, nàng không vỗ tay như mọi người nhưng đôi mắt long lanh như hai ánh sao nhìn Nhất Huy. Từ ngày Trung tá Trần An mất đi, cuối cùng thì hôm nay Tổ đặc nhiệm quân chủng 107 đã có thêm một thiện xạ xuất chúng.