Nhã Phương
Chương 37
Một tiếng xin lỗi của Trần Minh làm Mộc Miên sững sờ. Hơn nửa năm không gặp, hắn như biến thành một người khác. Một Trần Minh sắc bén, quyết liệt, cay độc… từ lúc nào đã bị thứ gì đó bào mòn để chỉ còn lại sự yếu nhược, mềm mỏng… Hắn biết chán nản, biết lo lắng, còn biết đỏ mắt sắp khóc… như một người đàn ông đang yêu. Hắn đang yêu ư?! Mộc Miên thoáng lặng người đi, nhìn qua Nhất Huy.
– Em tin hắn nói thật…
Lời của Mộc Miên làm Nhất Huy càng khó nghĩ. Anh đang rất mâu thuẫn giữa sự hận thù nung nấu bao lâu nay và thực tế nguy cấp của Nhã Phương. Anh có thể giết Trần Minh ngay lập tức, Mộc Miên cũng sẽ thông cảm cho anh. Nhưng Nhã Phương sẽ phải giải cứu thế nào?! Trần Minh là mấu chốt của kế hoạch của Hồng Kỳ… Hắn không những là người vận chuyển, còn là kẻ thực thi kích nổ quả bom tại Tân Cương… Những lời nói của Trần Minh, đã khẳng định suy đoán của Nhất Huy là đúng. Hoàng Thái tử tách Nhã Phương ra khỏi Trần Minh, để giữ nàng là con tin… Đồng thời bắt buộc hắn phải hoàn thành chuyến đi đến thẳng mục tiêu… Một mình, mà không có người Hồng Kỳ trợ giúp. Điều này là điểm mấu chốt để vu oan giá họa sau này.
– Anh đã từng tuyên thệ với Hồng Kỳ và có hình ảnh lưu lại không?! – Chợt Nhất Huy hỏi Trần Minh.
– Không… Tôi và bọn chúng là quan hệ dựa trên lợi ích thôi… Không thề thốt, không hình ảnh gì hết?! – Trần Minh lắc đầu, chợt nhớ ra nói tiếp. – Ngay cả việc Nhã Phương tuyên thệ cũng là một cái bẫy… Tôi không tán thành cho nàng làm chuyện đó.
– Đó là mấu chốt của vấn đề… – Nhất Huy trầm ngâm. – Chúng không cho anh đi chung với Nhã Phương đem U – 235 đến mục tiêu… Vì chúng tôi có chứng tích chứng minh nàng là người của Hồng Kỳ… Còn anh thì không.
– Là sao?! – Trần Minh nhíu mày hỏi.
– Anh chỉ là một con cờ… trộm chất cấm, xách qua nước bạn, kích nổ hãm hại hàng triệu người… toàn bộ tội lỗi đều đổ lên đầu anh và tổ chức sau lưng anh… trong trường hợp này là 107… Vì không ai chứng minh được anh là người của Hồng Kỳ… nhất là khi anh và Nhã Phương đều chết.
– Họ sẽ chấp nhận hy sinh người của họ sao?! Tôi không tin… – Trần Minh lắc đầu.
– Tân cương… Là Tân cương… Trong mắt họ, nó là một cái mụn cóc ương bướng cần nhổ đi… – Nhất Huy đè giọng thật thấp, rít lên.
Trần Minh bần thần, ánh mắt vô định, im thin thít. Nhất Huy trẻ hơn hắn vài tuổi, nhưng suy nghĩ thật thấu đáo… giống như một người hắn từng gọi là anh trai.
“Haizz… Trần Minh à Trần Minh… Đến bao giờ mày mới hết dùng cơ bắp để suy nghĩ hả?!”
Nhất Huy nói một câu làm Trần Minh giật bắn mình, đứng thẳng dậy. Mộc Miên ở phía sau cũng vì sự chuyển động bất ngờ của hắn mà căng thẳng, siết sâu vào cò súng.
– Cậu… thật sự… có được ký ức của anh tôi?! – Hắn lắp bắp.
Trước đây, Trần Minh từng nghi ngờ điều này… Nhưng đã bẵng đi hơn nửa năm, hắn hầu như không nghĩ đến nó nữa… Nhưng câu nói vừa rồi… Giọng điệu miệt thị đó… chỉ có thể xuất phát từ Trần An. Câu nói đó Trần Minh từng ghét cay ghét đắng… Tại sao Trần An luôn nổi trội hơn hắn?! Võ thuật, bắn súng, mưu trí… thậm chí quyến rũ đàn bà, anh ta đều hơn hắn. Cuộc đời của Trần Minh luôn bị che lấp dưới bóng cây to lớn của Trần An… Và để chứng minh mình không thua sút, hắn đã đi đến những lựa chọn sai lầm không lối thoát.
– Một chút thôi… Không nhớ được nhiều… – Nhất Huy nói.
– Trong ký ức của anh tôi còn một thông tin rất quan trọng… – Trần Minh hỏi dồn.
– Tin gì?!
– Chân tướng của một quan chức cao cấp của 107, bán tin cho Hồng Kỳ… Trước đây, tôi chỉ nhận nhiệm vụ tìm ra và hủy đi cái Usb kia… Còn vụ bán tin tôi không làm…
Nhất Huy và Mộc Miên nhìn nhau, có vẻ khó tin.
– Mạng lưới Hồng kỳ bị hủy… chỉ là một chiêu khổ nhục kế thôi… tất cả đầu não đều đã trốn thoát… Mấy người không nhận ra chuyện đó sao?!
Nhất Huy hai hành lông mày nhăn nhúm… Anh nhận ra Trần Minh nói đúng. Khi vây bổ triệt hạ mạng lưới Hồng Kỳ, Trần Minh đã lộ thân phận nội gián, nằm ngoài tổ chức… dù hắn có thể truyền tin cảnh báo, nhưng hành động được triển khai đồng loạt trên toàn quốc… không thể nào toàn bộ cá lớn đều lọt lưới. Ngoại trừ…
– Tôi không thấy được điều đó trong ký ức của Trần An… Có thể nó chưa kết nối hoàn chỉnh… – Nhất Huy thở dài.
Hai người đàn ông lại trầm ngâm im lặng… Nhất Huy cũng hạ súng xuống, nhưng tay vẫn nắm chặt lấy nó… Chỉ cần Trần Minh cử động thật nhỏ, anh sẽ bắn ngay. Nhưng quả thật, anh đã tin lời hắn nói… Trong ký ức của Trần An, Trần Minh là một kẻ đáng thương… Dù có đôi lúc có suy nghĩ cay độc, nhưng bản thân hắn không biết sử dụng mưu mô… Trần Minh không biết đóng kịch.
– Tôi sẽ thả anh đi… Để phối hợp cứu Nhã Phương… – Nhất Huy nói, đưa tay ngăn Mộc Miên muốn lên tiếng. – Nhưng U – 235 anh phải để lại…
Trần Minh gật đầu, ánh mắt nhìn Nhất Huy thoáng cảm kích. Nhất Huy lại lắc đầu nói tiếp:
– Anh đừng mừng vội… Món nợ của chúng ta chưa dứt… Món nợ của anh với tổ quốc vẫn còn đó…
– Chỉ cần cứu được Nhã Phương… Cậu muốn bắn muốn giết tùy ý… – Trần Minh nghiêm mặt nói.
– Nhưng chúng ta sẽ báo cáo với cấp trên thế nào?! – Mộc Miên chợt lên tiếng.
– Trần Minh đã trốn thoát…