Nhã Phương

Chương 38



Phần 38

Kế hoạch thay đổi từ thời điểm thùng chứa U – 235 lọt vào tay Nhất Huy… Anh giấu nó vào một nơi bí mật chỉ một mình anh biết. Nếu đã biết 107 tồn tại một sĩ quan cao cấp bán tin cho Hồng kỳ, Nhất Huy quyết định âm thầm tiến hành một nửa kế hoạch trong bóng tối. Một nửa còn lại vẫn công khai để lợi dụng chính kẻ bán tin kia tung hỏa mù với Hoàng Thái tử. Mục tiêu chính giờ đây là giải cứu Nhã Phương… Mục tiêu này chỉ được cá nhân anh, Mộc Miên và Trần Minh xem trọng. Ngược lại đối với lãnh đạo 107, Nhã Phương là đối tượng truy nã của Hồng kỳ có thể bắn hạ ngay lập tức khi xuất hiện.

Trong một gian phòng khách sạn ở Quảng Bình, Nhất Huy cặm cụi dán những tờ giấy trắng khổ A0 lên bức tường trống… Anh lại trầm ngâm nhìn khoảng không trắng tinh trước mặt đầu óc trống rỗng…

Nhất Huy cảm thấy mình đang đối đầu với áp lực lớn kinh khủng… Anh không những đối đầu với Hoàng Thái tử, kẻ nắm sinh mạng của Nhã Phương trong tay, mà còn phải tìm cách qua mặt tổ chức của mình một cách khôn khéo để giải cứu nàng. Mọi điều động người, cảnh sát địa phương của anh đều phải thông qua Thiếu tá Phúc… Hắn lại xin ý kiến Tư lệnh Nhân, sau đó mới thi hành. Suy luận của Nhất Huy về âm mưu “vu oan giá họa” của Hồng Kỳ đã được BCT tán thành… Nhưng kế hoạch họ đề ra lại khác với anh…

Mười một giờ trưa cùng ngày chạm mặt với Trần Minh, toàn bộ đặc nhiệm 107 có mặt tại nhiệm sở được điều động bay ra Quảng Bình để xây dựng một kế hoạch “gom ba ba vào rọ”… Quảng Bình là tỉnh có chiều ngang hẹp nhất Việt Nam, đoạn ngắn nhất chỉ có 50km. Giăng bẫy tại đây có thể hạn chế tối đa cá lọt lưới… Nhưng Nhất Huy lại nghĩ ngược lại… Địa hình nơi này nhiều đồi núi dễ ẩn nấp, lại thiếu thốn các phương tiện hạ tầng hiện đại có thể hỗ trợ… Nhất là, chèn ép quá, ba gã kia có thể tiện tay thủ tiêu Nhã Phương để đỡ vướng bận.

Dĩ nhiên, Nhất Huy hiểu tại sao BCT lựa chọn như vậy… Vì hai lý do cơ bản. Một là, họ sợ sơ suất có thể xảy ra khi đánh chặn đầu, phóng xạ có thể phát tán, mối nguy hiểm càng lớn hơn nếu thực hiện tại thành phố đông dân phía Bắc. Hai là, họ cho rằng mình đang đối đầu với đơn độc vũ lực của Trần Minh, mà Nhã Phương chỉ là nhân tố phụ không ai xem trọng. Họ không biết rằng mình đang đối đầu với ba nhân vật nòng cốt máu lạnh của Hồng kỳ… Nếu không được lập kế hoạch chu đáo, chỉ ba kẻ này hoàn toàn có thể xóa sổ hơn nửa số đặc nhiệm 107 tham gia nhiệm vụ lần này.

Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu Nhất Huy báo cáo toàn bộ sự thật với cấp trên… Anh có thể bị bắt ngay lập tức vì thông đồng thả đi một kẻ phản quốc. Anh cũng có thể tạm thời đình chỉ công tác để chờ điều tra… Hoặc có thể phái đi quay ngược về Sài Gòn để thu hồi thùng U – 235 kia… Thông tin thùng U – 235 đã được thu hồi sẽ từ miệng kẻ bán tin kia đến tai Hoàng Thái tử… Tính mạng của Nhã Phương ngay lập tức bị chấm dứt. Nghĩ đến nghĩ lui, Nhất Huy khổ sở vì nhận ra mình không tìm được một phương án nào vẹn toàn… An toàn cho Nhã Phương, cũng an toàn cho đồng đội.

– Cộc… Cộc… – Tiếng gõ cửa vang lên.

– Vào đi… Cửa không khóa… – Nhất Huy chán nản nói.

Cửa bật mở, Mộc Miên nét mặt nghiêm trọng bước vào.

– Cảnh sát sân bay, cảnh sát đường sắt… báo về không tìm thấy ai đăng ký mua vé… với số chứng minh giả của Nhã Phương và Trần Minh…

Nhất Huy gật đầu ngồi xuống ghế suy ngẫm. Dĩ nhiên anh và Mộc Miên đều đã biết Trần Minh không còn đi chung với Nhã Phương. Nhưng muốn nhờ cảnh sát truy tìm tung tích Nhã Phương, anh buộc phải thông qua 107 và liệt kê cả Trần Minh vào đó. Nhất Huy đã nuôi hy vọng rằng kẻ bán tin kia chưa báo cho Hoàng Thái tử rằng lý lịch giả của Nhã Phương đã bị lộ… Nhưng niềm hy vọng đó cũng sớm tan thành bọt nước. Đúng như Nhất Huy dự kiến… Hoàng Thái tử đã chọn đường bộ và hơn 20 tiếng nữa sẽ có mặt tại Quảng Bình.

Bạn đang đọc truyện sex tại web: http://truyen3x.xyz/

Quốc lộ 1A dài 2,360 km, bắt đầu từ Mũi Cà mau và kết thúc tại Hữu Nghị Quan – tỉnh Lạng Sơn, xuyên suốt chiều dài hình chữ S của nước Việt Nam. Có thể nói đây là tuyến đường huyết mạch thông thương cực kỳ quan trọng nối liền ba miền Bắc, Trung và Nam… Những chuyến xe đầy hàng hóa tấp nập lên xuống liên tục không ngớt, xen kẽ là xe khách và xe du lịch.

Trời đã chuyển về chiều… Ánh nắng như một dải lụa vàng óng phủ lên mọi cảnh vật hai bên đường. Nhã Phương đưa bàn tay mình lên đón lấy những tia sáng xuyên qua khung cửa ô tô. Những ngón tay thon dài trắng nõn của nàng như đùa nghịch cầm nắm lấy nó…

– Cô không ngủ sao?!

Chợt giọng nói của Hoàng Thái tử vang lên bên tai. Hắn vẫn nhắm mắt, khoanh hai tay trước ngực giữ nguyên một tư thế suốt cả quãng đường.

– Không… Tôi không ngủ được…

Hoàng Thái tử mở mắt nhìn dòng xe nối nhau dài thườn thượt, thở dài:

– Hạ tầng quá kém… Lại còn nhiều xe…

– ***…

– Ha ha…

Gã đàn ông phía trước bên ghế phụ liền phụ họa vào một câu, Hoàng Thái tử bật cười. Nhã Phương vẫn nhìn ra đường, nhưng hàng lông mày khơi cau lại khó chịu. Nàng hiểu gã kia nói gì… “Nghèo kiết xác…” Trước đây trong cuộc sống nhung lụa giàu sang, khái niệm “yêu nước” đối với Nhã Phương chỉ hiện diện trong sách vở… Thậm chí lúc tuyên thệ trước lá cờ kia nàng cũng không hề suy nghĩ gì trong đầu… Nhưng giờ đây trước sự cười đùa khinh miệt của ba gã ngoại quốc về mảnh đất nàng đã sinh ra, Nhã Phương lần đầu tiên thấy lòng dâng lên một sự tự ái mãnh liệt… Nàng lặng lẽ siết chặt hai nắm tay lạnh lẽo. Lạnh như chính trái tim băng giá của nàng.

‘Tít’… Âm thanh điện thoại của người phía trước lại vang lên. Hắn rút máy… Một vài giây sau, hắn quay lại nhìn Hoàng Thái tử, lại liếc ngang qua Nhã Phương. Thấy nàng dửng dưng nhìn ra ô cửa xe, liền nói:

– ***…

Hoàng Thái tử nhíu mày im lặng, ánh mắt lập lòe chút tia sáng lạnh lẽo. Nhã Phương nghe không hiểu được hết gã đàn ông kia nói gì, chỉ loáng thoáng gì đó như về một cái chốt chặn, ngăn cản… Nàng im lặng ánh mắt bất động nhìn vào tấm kính xe, nơi phản chiếu hình ảnh của Hoàng Thái tử. Hắn chợt rút ra một thiết bị điện tử như một chiếc máy tính bảng kết nối với anten dài. Hắn thao tác một chút, rồi gầm lên giận dữ:

– Thằng con hoang… Mày dám chơi tao?!

Nhã Phương và hai gã kia đồng thời giật mình quay phắt lại. Hoàng Thái tử ánh mắt tóe lửa nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp của Nhã Phương, rít lên từng tiếng:

– Trần Minh đã phản bội tổ chức… Hắn dám hợp tác với cảnh sát lập chốt chặn ở Quảng Bình…

– Làm sao anh biết?! Không thể nào… Trần Minh sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi… Tôi không tin… – Nhã Phương hỏi lại.

– Hừ… Tao nhận được tin nhắn của người bên trong báo về cái chốt chặn kia… Còn hơi ngạc nhiên vì sự kiên quyết của chúng, nên mở thiết bị định vị ra xem… Hắn nghĩ là mình thông minh, lái chiếc bán tải có định vị kia giữ nguyên lộ trình lên Bắc… Nhưng hắn đâu biết rằng, trên thùng U – 235 có thêm một thiết bị định vị khác… Nó vẫn nằm nguyên ở Sài Gòn…

Nhã Phương nhíu mày thẫn thờ… Nàng không hoàn toàn tin vào những điều hắn ta nói. Nhưng Hoàng Thái tử không có lý do giận dữ đóng kịch để lừa gạt nàng… Nhã Phương vẫn nhớ rõ đêm trước trên căn gác xép gỗ… Khi Hoàng Thái tử bước đến kiểm tra thùng U – 235, rồi ngồi lên nó nói chuyện. Có lẽ hắn đã tận dụng cơ hội đó để cài một thiết bị định vị siêu nhỏ vào phần quai xách để qua mặt Trần Minh.

– Dừng lại… Tìm một nơi trú ẩn… Chúng ta không thể đi về tay trắng như vậy, cần bàn lại kế hoạch… Và tiện thể tặng cho Trần Minh một món quà cảnh cáo…

Nhã Phương im lặng nhắm mắt, hai bàn tay vô thức siết chặt lạnh lẽo. Nàng gần như đã tưởng tượng ra được chuyện gì sắp xảy ra với mình.

Chương trước Chương tiếp
Loading...