Nhã Phương

Chương 49



Phần 49

Bên dưới chiếc bàn sát góc tường, bên trên chất đống những tấm khăn trải bàn lộn xộn rũ xuống… Mộc Miên nín thở chui rúc bên dưới, tay nàng còn cầm một mảnh gương vỡ được nạy ra từ tấm gương trong phòng vệ sinh.

Khi nảy vừa nhìn ra đường, Mộc Miên suýt buộc miệng hét lên. Nàng không bao giờ ngờ được nơi giam giữ nàng hai ngày nay là một nhà hàng Trung Hoa nằm trên con đường ngay phía sau tường rào của Sư đoàn 2… Nhà hàng này Nhất Huy còn dự định dẫn Mộc Miên đi ăn vài lần, nhưng nàng không thích món ăn dầu mỡ, nên thôi. Từ đây, Mộc Miên còn thấy được khung cửa sổ phòng làm việc của Tư lệnh Nhân… Vì thế, tín hiệu morse vừa rồi mà Nhất Huy nhìn thấy là do chính Mộc Miên tạo ra bằng mảnh gương vỡ… Nhưng chưa kịp để ai đó nhìn thấy vị trí của mình, Mộc Miên phải ẩn nấp vì có người từ bên dưới đi lên.

Qua khe hở của những lớp khăn bàn trải bàn, Mộc Miên nhìn hai bàn chân đen đúa gầy gộc mang đôi dép nhựa không ngừng đi qua đi lại… Tiếng chân ghế nện xuống sàn nhà rầm rập liên miên…

Mộc Miên nhíu mày suy nghĩ. Hành động của Hoàng Thái tử đặt cho nàng nhiều nghi vấn…

Nghi vấn thứ nhất. U – 235 đã đoạt được, theo kế hoạch ban đầu, hắn nên tức tốc tìm đường trở về phương Bắc. Nhưng hành động của hắn lại không hề vội vàng… như đang chờ đợi một điều gì đó. Đã qua 24 tiếng đồng hồ, 107 đang ráo riết truy tìm… Hoàng Thái tử không nghĩ rằng hắn đang tự thu hẹp cửa thoát thân của mình sao?!

Nghi vấn thứ hai. Hoàng Thái tử bắt cóc nàng vì mối quan hệ huyết thống với Tư lệnh Nhân sao?! Nhưng hắn sẽ khai thác lợi thế nắm giữ mạng sống của nàng như thế nào?! Tính tình cha Mộc Miên rất cứng rắn, ông có thể âm thầm khóc cho nàng, nhưng dứt khoát không lùi bước trước uy hiếp của kẻ thù. Bao nhiêu năm tranh đấu trong bóng tối, Hồng Kỳ chắc chắn phải hiểu rất rõ tính tình cương trực của Tư lệnh Nhân.

Nghi vấn thứ ba. Tại sao hắn chọn cứ điểm tập trung và giam giữ nàng ngay kế sát nhiệm sở 107?! “Nơi càng nguy hiểm càng an toàn sao?!” Điều này không thực tế lắm… Vì trong một thành phố rộng lớn như Sài Gòn, hắn có thể ẩn nấp hầu như bất cứ nơi đâu mà không lo lắng bị tìm thấy. Nhà hàng Hoa này tồn tại ở đây cũng hơn một năm, có thể là cứ điểm để phục vụ một mục đích nào đó… Nhưng Mộc Miên tin rằng, nơi đây chỉ là một trong những cứ điểm của Hồng Kỳ và Hoàng Thái tử chọn nơi này để thực hiện một kế hoạch nào đó có liên quan đến thùng U – 235 kia.

Đột nhiên, có tiếng bước chân lại gần, Mộc Miên bừng tỉnh. Nàng hít sâu một hơi chuẩn bị ứng phó… Đầu óc nàng xoay chuyển ý nghĩ thật nhanh. Bước chân người đàn ông này khá nặng nề mệt mỏi, có lẽ hắn là một phục vụ nhà hàng chân chính. Nếu bị phát hiện, nàng có thể dễ dàng khống chế hoặc đánh ngất hắn. Nhưng sau đó thì thế nào?! Bên dưới kia có thể còn rất nhiều tay súng ngầm bảo vệ an ninh nơi này. Vả lại, Mộc Miên cảm nhận được mình đã đến gần sát bên, có thể vén bức màn bí mật kế hoạch của Hoàng Thái tử. Tốt nhất là để người đàn ông này không phát hiện ra nàng.

Người đàn ông phục vụ đứng sát chiếc bàn, hai tay ôm lấy đống khăn trải bàn giở lên… Chợt nhìn xuống đất thấy lấp ló một mẩu vải trắng, ông ta chật lưỡi cúi xuống. Mộc Miên nín thở cả người cứng đờ bên dưới, nắm tay siết chặt đưa cao chuẩn bị… Một cái đầu tóc bạc lấm tấm cúi sát bên người nàng, bàn tay thô dày quờ quạng túm lấy góc mẫu vải. Ông ta đứng lên, một tay đưa ra sau lưng vỗ vỗ mặt nhăn nhó… Rồi chậm chậm ông rút tấm vải lên.

Người đàn ông đó xoay người bước đi với đống khăn trải bàn trong tay. Không hề biết rằng, ngay dưới gầm bàn trống lổng, một cô gái trần truồng co ro mặt mũi đỏ bừng bối rối. Mộc Miên giở khóc giở cười, che kín cơ thể. Nàng cũng không ngờ đường đường một đặc vụ 107 như nàng lại có ngày bị một lão già lột trần truồng không có biện pháp phản kháng.

Mộc Miên dõi theo quan sát… Lão già chậm chạp đi đến chiếc bàn ở giữa phòng, bắt đầu phủ khăn trải bàn. Ngay lập tức nàng nhanh nhẹn chui ra khỏi gầm bàn, cả người lõa lồ trắng muốt lướt nhanh như một bóng ma lao vút lên lầu.

– Cô đi đâu?!

Mộc Miên vừa bước vào căn phòng cũ thì một giọng nói âm trầm vang lên làm nàng giật thót mình. Nhưng nhận ra Trần Minh, nàng chợt thở phào nhẹ nhõm. Đối với Mộc Miên, Trần Minh là kẻ thù phản quốc, nhưng ít ra hắn cũng là người Việt… Nàng vẫn cảm nhận được hắn còn chút đồng cảm miễn cưỡng với việc hắn đang làm. Mộc Miên chợt thấy ánh mắt Trần Minh hơi mất tự nhiên nhìn mình mấy lượt… Nàng giật thót mình, che ngang ngực và vùng tam giác mủm mỉm bên dưới.

– Anh vào đây làm gì?! Đi ra ngoài… – Mộc Miên mặt đỏ bừng, gắt lên.

– Cô… tại sao cô… – Trần Minh hơi lúng túng, rồi như chợt nhớ ra mình là một nửa chủ nhân nơi này, gằng giọng hỏi lại. – Cô mới đi đâu?!

– Hừ… Tôi không có quần áo trên người có thể đi đâu chứ?!

Mộc Miên nói bừa, chợt nghĩ đến Nhã Phương đang ở phòng bên cạnh. Nàng mỉm cười lém lỉnh. Mộc Miên chợt buông thỏng hai tay, phơi bày trọn vẹn cơ thể lõa lồ tuyệt đẹp trước ánh mắt của Trần Minh. Nàng nhẹ nhàng bước đến trước mặt anh ta:

– Dù sao trước đây anh cũng tốn công theo đuổi tôi mấy tháng… Tôi cho anh thưởng thức một chút, cũng không mất mát gì…

Trần Minh thấy cả người nóng rang lên. Dù sao hắn cũng là đàn ông, không thể không có chút phản ứng trước một vưu vật thế gian như thế… Nhưng nghĩ đến mục đích của mình, Trần Minh hít sâu một hơi, quay người đi, trầm giọng hỏi:

– Tôi muốn biết những lời nói hôm qua cô nói với Nhã Phương có bao nhiêu phần trăm là sự thật?!

– Lời nào?! – Mộc Miên hơi sững người hỏi lại.

– Lời cô nói về việc có thể tác động giảm án khoan hồng cho Nhã Phương… vì cô có thể chứng minh nàng bị ba gã cảnh sát… – Trần Minh nói đến đó, lời nói chợt tắt nghẽn đau đớn.

Mộc Miên bước lại giường, ngồi xuống nhặt chiếc gối che ngang người, nhẹ nhàng nói:

– Tôi có video có thể chứng minh chuyện đó… Và nếu Tư lệnh Nhân mở lời, Nhã Phương khả năng được giảm án rất cao.

– Nhưng, Tư lệnh Nhân… ông ta… Tôi không nghĩ ông ta sẽ chịu giúp đỡ đâu… Cô có cách sao?

Mộc Miên hơi nhíu mày suy nghĩ… Lời nói của Trần Minh không giống đang giả vờ. Hắn quả thật không biết Hoàng Thái tử bắt cóc nàng vì mối quan hệ máu mủ với Tư lệnh Nhân. Nghi vấn này ngay cả nàng cũng không thể giải đáp được…

– Tôi có cách… Trước giờ tôi không nói dối, anh biết mà…

Trần Minh quay lại nhìn sâu vào mắt Mộc Miên, gật đầu:

– Được… Tôi tin cô… Tôi sẽ giúp cô phá vỡ kế hoạch của Hoàng Thái tử. Nhưng hắn cũng không tin tôi hoàn toàn, nên những gì tôi biết tạm thời có giới hạn…

– Vậy cho tôi thấy thành ý của anh… Tôi muốn biết… mình đang ở đâu?

Mộc Miên hỏi dáng vẻ hờ hững nhưng đây là một phép thử với Trần Minh. Không ngờ hắn không suy nghĩ nhiều, nói luôn:

– Đường 6A, ngay bên cạnh Sư đoàn 2…

– Ra là vậy ha…

Mộc Miên thản nhiên gật gù, làm Trần Minh vẻ mặt âm trầm hỏi lại:

– Cô đã biết sao còn hỏi tôi?! Muốn thử tôi?

Mộc Miên không trả lời hắn, tiếp tục hỏi:

– Mục đích Hoàng Thái tử chọn vị trí này để làm gì?!

– Tôi… không biết… – Trần Minh nhíu mày. – Có thể hắn nghĩ rằng nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất?

Mộc Miên khẽ lắc đầu không đồng ý. Dù 107 không có hình ảnh của Hoàng Thái tử nhưng bên cạnh hắn luôn đi theo hai kẻ thuộc diện truy nã đặc biệt. Theo nàng thì mức độ rủi ro còn cao hơn. Hoàng Thái tử chắc chắn còn một mục đích ngầm khác.

– Vậy mục đích của Hoàng Thái tử bắt cóc tôi để làm gì?

Mộc Miên cũng không chờ mong Trần Minh biết gì nhiều với câu hỏi này. Vì bản thân hắn cũng không được Hoàng Thái tử nói về mối quan hệ giữa nàng và Tư lệnh Nhân. Nhưng lần này Mộc Miên lại đoán sai. Trần Minh suy nghĩ một chút, trầm giọng nói:

– Tôi biết Hoàng Thái tử hai ngày nay cho người làm một thùng thép sơn lên bề ngoài y như thùng U – 235 gốc… Hắn còn sai tôi đi tìm nguyên liệu về cho Nhã Phương điều chế một số thuốc mê dạng bột có thể phán tán diện rộng… Tôi chỉ có thể suy đoán hắn sắp hành động sớm nhất là ngày mai… Hắn sẽ dùng cô để đánh lạc hướng… còn cụ thể mục đính chính phía sau tôi lại không biết…

Mộc Miên trầm ngâm suy nghĩ. Nếu đúng như Trần Minh nói… Với hai thùng U – 235 thật giả khó phân, trong khi bản thân nàng chỉ có một người không thể giả mạo được dùng để làm mồi nhử… Vậy khả năng cao nhất là nàng sẽ đi chung với hàng giả?! Vấn đề còn lại là hàng thật sẽ được đem đi đâu?!

– Mộc Miên… Tôi còn một chuyện khác… – Trần Minh ấp úng, giọng khô đắng nói. – Chuyện tôi đã hãm hại Nhã Phương… tạm thời đừng nói cho nàng biết… Được không?!

Mộc Miên nhíu mày, không trả lời anh ta. Bất ngờ, Trần Minh bước đến quỳ gối xuống trước mặt nàng.

– Anh điên rồi… Làm gì vậy?

– Xem như tôi xin cô… Xin cô… Được không? – Trần Minh nghẹn ngào đau đớn. – Tôi đã để lòng đố kỵ của mình kiểm soát quá lâu… Tôi hại anh trai mình, rồi đến cả cuộc đời Nhã Phương, còn hại chết cả chính giọt máu của mình… Đời này tôi đã làm quá nhiều việc ác không thể tha thứ…

– Tôi chỉ xin cô… Đừng nói cho Nhã Phương biết… Ít ra khi tôi còn sống… Tôi không thể chịu đựng nổi khi nhìn nàng đau khổ. Tôi muốn nàng là người vuốt mắt cho tôi…

Bên ngoài cánh cửa, Nhã Phương bưng kín mặt đè nén tiếng khóc nức nở… Nàng không ngờ… Nàng không ngờ người đã hãm hại nàng, lại chính là người đàn ông nàng yêu thương tin tưởng nhất. Trần Minh không những cướp đi sự trong trắng của nàng, hại chết đứa con trong bụng nàng mà còn đẩy nàng lên một con đường không lối thoát… Nàng hận hắn, còn muốn giết hắn… nhưng những lời nói cuối cùng của hắn lại làm trái tim nàng rớm máu đau đớn. Hắn đã làm tất cả vì nàng… Từ phản bội Hồng kỳ, đầu phục Hoàng Thái tử, chấp nhận chết để tìm lại cho nàng một con đường sống và đến bây giờ là quỳ gối van xin người ta đừng nói ra sự thật để làm nàng đau đớn…

“Tại sao cô khóc vậy?!”

Đột nhiên giọng nói của Hoàng Thái tử vang lên bên tai làm Nhã Phương giật bắn người.

– Á…

– Tại… Tại… Hai người… họ bên trong… Hu hu…

Tại sao đàn ông lại phụ bạc như vậy chứ?! Hắn… hắn…

Nhã Phương chợt òa khóc lớn, ôm choàng lấy người hắn, nước mắt rơi lả chả ướt cả áo Hoàng Thái tử.

– Ngoan… Ngoan… Để tôi lấy lại công bằng cho cô nha…

Hoàng Thái tử nhếch mép cười có vẻ thú vị. Hắn choàng vai Nhã Phương dắt nàng theo, mở cửa phòng, bước vào.

– Bỏ ra… Anh dám… Đừng… Ư…

Trên giường, Mộc Miên hai tay bị trói ngược ra sau lưng bằng một sợi dây rút. Cơ thể tuyệt đẹp lõa lồ của nàng nửa nằm nửa ngồi bị Trần Minh ép sát vào tường. Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng tức giận nhìn hắn vùi mặt vào giữa hai bầu vú mơn mởn của nàng mà hôn hít say mê…

– Hừ… Chủ tử của anh đã về… Xem anh còn dám bức hiếp tôi?!

Nghe lời của Mộc Miên, Trần Minh sững người quay lại. Gương mặt hắn hơi mất tự nhiên bắt gặp ánh mắt của Nhã Phương.

Chương trước Chương tiếp
Loading...