Nhã Phương
Chương 48
Suốt mấy năm nay, kinh tế hội nhập, quan hệ quốc tế được mở rộng, người nước ngoài làm việc định cư tại Sài Gòn ngày một nhiều. Khu vực Quận 2 với bán đảo Thảo Điền sông nước không khí trong lành từ từ hình thành một cộng đồng lớn người nước ngoài sinh sống. Con người đi đâu thì dịch vụ theo đến đó… Vô số quán cafe thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ làm đẹp… mọc lên như nấm, đặc biệt là nhà hàng ăn uống cực kỳ đa dạng, đủ mọi chủng tộc xuất xứ từ Nhật, Hàn, Hoa…
Trung tâm đầu não của Tổ đặc nhiệm 107 nằm trong khuôn viên doanh trại Quân đội thuộc Sư đoàn số 2 tại Quận 2… Và người ta nói nơi có quân thì không có cướp… Sư đoàn 2 được xem như một chốt an ninh hoàn hảo cho cộng đồng người nước ngoài sinh sống trong khu vực.
8h50 sáng, tại Phòng làm việc của Tư lệnh Nhân:
– Anh cứ báo cáo rằng chúng tôi đang làm hết sức để truy tìm thùng U – 235…
Tư lệnh Nhân vừa nói vừa rót ly trà cho người đàn ông đối diện – Ông Đỗ Văn Tín – Trưởng ban Thư ký BCT. Nhất Huy hôm nay mặc quân phục, cầu vai trống rỗng chắm tay đứng sau lưng hai người.
– Đã qua 24 tiếng đồng hồ… BCT đang rất lo lắng nó có thể đã thoát qua biên giới… Lúc đó thì… – Ông Tín vẻ mặt nghiêm trọng nói.
Tư lệnh Nhân hớp một ngụm trà, đặt xuống, rồi điềm nhiên nhìn ông ta nói.
– Không sao… Nhờ có sự hồi đầu của anh, lần này khả năng chúng ta bắt được Hoàng Thái tử là rất cao…
– Hử?!
Ông Tín hơi sửng người ánh mắt trợn tròn nhìn Tư lệnh Nhân. Bất ngờ, Nhất Huy từ sau lưng bước đến, bịt kín miệng ông ta.
– Lần này thành công, tôi hứa sẽ dùng hết sức của mình để xin BCT khoan hồng cho hành động nông nổi của anh… Anh cũng là ở thế ép buộc thôi mà…
– Ư…
Giọng nói của Tư lệnh Nhân vang lên đều trong tai ông Tín như một hồi chuông tử thần… Cả người ông run lẩy bẩy, muốn nói lại không thoát ra được khỏi bàn tay Nhất Huy bịt kín miệng.
– Không cần cảm động như vậy… Tình cha con mà… Tôi cũng không muốn tính mạng cháu có nguy hiểm đâu…
Tư lệnh Nhân nói đến lời này, ông Tín đã không thể nín nhịn. Ông ta dùng hết sức bình sinh kéo tuột tay Nhất Huy ra…
– Không… Không phải đâu… Tôi không có nói gì hết… Đừng hại con tôi…
Ông Tín gào thét, nhào xuống sàn nhà, tay quờ quạng tìm bên dưới chiếc ghế… Nhưng tìm một lúc vẫn không thấy cái máy nghe lén kia, ông đành thở dài ảo não, biết mình đã mắc bẫy.
– Làm sao ông biết… – Ông Tín ngồi thừ trên sàn, thì thào.
– Cũng không khó lắm… – Tư lệnh Nhân bắt chéo chân. – Vì những người vào phòng tôi phần lớn đều đứng mà nghe lệnh hoặc ngồi đối diện bàn… Chỉ có anh là ngồi ở hàng ghế này.
– Hơn nữa, các đặc nhiệm chỉ nắm thông tin nhiệm vụ được cấp trên giao… Chỉ có anh là người đầu mối nhận báo cáo của 107 gửi lên BCT.
– Chúng tôi còn điều tra ra việc con trai lớn của anh đi du học Trung Quốc hai năm rồi chưa về thăm gia đình. Tất cả những yếu tố đó, chúng tôi mới kết luận rằng anh là người bị uy hiếp bán tin 107 cho Hồng kỳ.
Ông Tín như già đi mười tuổi, ánh mắt mờ đục nhìn Tư lệnh Nhân, giọng khàn đục:
– Đã đến nước này, tôi biết mạng mình coi như chấm dứt… Tôi chỉ xin các anh giúp đỡ cứu về thằng con của tôi… Nó có mệnh hệ nào, tôi chết cũng không nhắm mắt…
Tư lệnh Nhân trầm ngâm một lúc rồi nói:
– Tôi chỉ có thể nói… Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức…
– Mộc Miên đang bị giam giữ ở đâu?! – Nhất Huy không đủ kiên nhẫn, gằng giọng.
– Tôi không biết… Tôi thật sự không biết… – Ông Tín nhìn anh, lắc đầu. – Tôi chỉ là người cung cấp thông tin các hoạt động của 107, tôi không nắm được kế hoạch của chúng…
Lòng Nhất Huy liền trầm xuống, cạnh hàm nghiến chặt. Anh hỏi tiếp:
– Bình thường ông liên lạc với chúng thế nào?!
– Bằng tin nhắn qua một tài khoản Wechat… Nội dung được mã hóa bằng mật mã số…
Ông Tín rút điện thoại đưa cho Tư lệnh Nhân, ông nhíu mày nhìn rồi lại đưa cho Nhất Huy. Nhất Huy chỉ đơn giản đón lấy, nhưng không xem mà đặt xuống bàn. Vì anh biết từ một mạng truyền thông như Wechat không thể truy ra được vị trí gì… Ngoại trừ điện thoại của Hoàng Thái tử được cài đặt trước một phần mềm ẩn thông báo vị trí.
Nhất Huy thở dài, lòng nặng trĩu lo lắng. Hai ngày nay từ lúc Mộc Miên bị bắt đi, đầu óc anh luôn trống rỗng u tối… Anh nhận ra thiếu vắng Mộc Miên sự tự tin sáng suốt của anh cũng mất đi. “Hoàng Thái tử sẽ làm gì với nàng?! Hắn có đánh đập, sỉ nhục nàng không? Hắn có xâm phạm cơ thể nàng không?!” Đầu óc Nhất Huy quanh quẩn chỉ nghĩ đến chuyện gì đang xảy ra với Mộc Miên. Càng lo lắng, anh càng nhận ra mình đã yêu nàng nhiều bao nhiêu… Hết lo lắng, Nhất Huy lại có cảm giác hối hận. Hối hận vì trước đây mình đã dành thời gian quá nhiều suy nghĩ cho an nguy của Nhã Phương, ngược lại đón nhận tình cảm của Mộc Miên một cách vô tư, không hồi đáp.
Âm thanh nói chuyện của Tư lệnh Nhân và gã Tín vẫn vang lên bên tai nhưng không có chữ nào lọt vào tai Nhất Huy. Anh thẫn thờ nhìn về phía chiếc bàn làm việc của Tư lệnh Nhân, ánh nắng chiếu rọi những tia sáng qua lam cửa sổ. Nhấp nháy… Nhấp nháy như có một quy luật gì đó… Nhất Huy nhíu mày chú ý, chợt hai mắt anh bừng sáng.
– Thấy không?! – Nhất Huy chỉ tay, miệng lắp bắp. – Trên bàn… Tia nắng… Đó là tín hiệu morse… Ba ngắn… Ba dài… Ba ngắn… SOS… Là SOS đó…
Mặc kệ Tư lệnh Nhân ngạc nhiên, Nhất Huy lao đến cửa sổ, mở toan ra… Nhưng anh lại thất vọng, tia sáng đã tắt hẳn, không thấy gì. Xa xa là những dãy cửa sổ kính đóng im ỉm của những nhà hàng nằm bên ngoài khuôn viên doanh trại. Nhất Huy thở dài nhìn lên cây xoài bên trên, tán lá xào xạc cắt những tia sáng mặt trời lấp lóe lấp lóe trong mắt anh…
– Có chuyện gì?! – Tư lệnh Nhân hỏi.
– À… Không có gì… Nhầm lẫn thôi…
Nhất Huy cười khổ, khép cửa sổ lại.