Nhật ký loạn luân

Chương 19



Phần 19

Tôi bước ra, dì tôi và người đàn ông vừa khuất ra cổng, tôi không buồn vì sao tôi không rõ nhưng có lẽ cái tôi cần ở dì thực chất là tình dục mà hay là tình yêu… tôi ghen đấy nhưng lại thấy bình chân như vại khi dì đi với người đàn ông khác.

Tôi đến trường, hôm nay trời bỗng đổ mưa, từng hạt mưa rơi nhè nhẹ, tôi thấy lòng mình trống vắng, thường ngày cứ giờ ra chơi hay trước khi vào lớp thì bên cạnh luôn có cô bé Lan Phương tíu tít, nhưng hôm nay cô nàng bệnh, cũng tại đi với tôi bằng xe đạp nên Lan Phương mới bệnh. Tôi không hiểu lòng mình, bao suy nghĩ đều dành cho dì thì nay tôi nghĩ đến Lan Phương một ít, tôi vẫn say sưa với dì nhưng vẫn lo lắng và chăm sóc cho Lan Phương.

Tôi gấp vội mấy quyển sách, tiếng trống trường vang vang, tôi chạy ù về nhà Lan Phương, đã hai ngày tôi chưa gặp cô nàng, không biết bệnh tật thế nào mà hai ngày rồi chưa khỏi. Từng vòng xe lăn qua khu đường vắng, khu đường của nhà Lan Phương có một hàng cây che mát, ở đây đa phần là những gia đình có kinh tế khá, như thể họ tập trung lại tạo ra một giai cấp thượng lưu vậy. Tôi dừng lại và bấm chuông trước một cái cổng màu hồng nhạt.

– Con mới tới đó hả, mẹ Lan Phương đon đả.

– Dạ… con chào cô.

– Uh… con vô đi, Lan Phương đang trên lầu, mấy bữa nay bệnh nó có chịu ăn gì đâu, mẹ Lan Phương vừa khép cổng vừa phàn nàn cô con gái độc nhất của mình.

Tôi để chiếc xe lại gần vách tường nơi có cái non bộ và mấy con cá vàng đang tung tăng bơi lội, tôi để đấy ban đầu mẹ Lan Phương không cho, bà bảo đưa vô trong nhưng tôi không chịu, nhà người ta khá giả, xe cộ bóng loáng lở xe mình làm trầy thì ngại chết, lâu dần bà cũng quen và không nói nữa. Không có ba Lan Phương ở nhà, tôi rảo bước lên lầu đến căn phòng khép hờ, tôi gõ cửa.

Không có tiếng ai, tôi hỏi:

– Hưng vô được chứ?

– Ừ… Hưng hả, vô đi.

Tôi bước vào, căn phòng vẫn tươm tất như mọi ngày, trên cái giường lớn cô nàng với vẻ mặt ủ rũ quần áo xộc xệch giống như mớ mền gối, chứng tỏ cô nàng vẫn nằm lì trên giường mấy ngày nay…

– Sao rồi, không chịu nổi thì đừng có bày đặt chạy xe đạp, tôi nói.

– Tới thăm hay tới chửi người ta vậy, Lan Phương ngồi xụ mặt, tôi kéo cái ghế lại ngồi cạnh.

– Thì anh tới thăm nè, tôi cố gằn từ anh cho nặng.

– Ngon hen, từ bữa đi thi tới giờ toàn xưng anh không.

– Thì anh là đúng rồi.

– Hứ… Câu chuyện chúng tôi bị gián đoạn bởi tiếng gõ cửa.

– Cốc cốc cốc… Mẹ nè, mẹ vô được chứ.

– Dạ… mẹ vô đi, Lan Phương nói.

– Trên tay bà cầmđia hoa quả gọt săn, một tô cháo bà kéo cái bàn lại nói với tôi… Hưng giỏi dụ bé Phương ăn dùm cô, con gái được cưng quá nên lười ăn, mẹ dỗ mãi không được.

– Mẹ này, Lan Phương phụng phịu.

– Thôi mẹ ra đây, Hưng giúp cô nhé con.

– Dạ… tôi trả lời, bà nhanh chân bước ra ngoài và không quên khép cửa cẩn thận.

Tôi nhìn Lan Phương chằm chằm, cô nàng cúi mặt thẹn thùng… tôi bưng tô cháo, tô cháo tim heo thơm lừng, múc một muỗng thổi thổi tôi đưa lên.

– Ngon quá, ăn không anh ăn hết nè.

– Ăn đi, Lan Phương đầy cái muỗng về phía tôi rồi cười.

– Bệnh mà được ăn ngon vầy chắc anh bệnh hoài quá.

– Vậy bệnh đi Phương nấu mang qua cho.

– Ọe… Phương nấu có mà heo ăn.

– Hư… thấy ghét, Phương quay mặt, tô dỗ dành.

– Thôi ăn không cô la Hưng chết.

– Ai biểu nhận lời chi.

– Thì lỡ nhận rồi, Phương ăn giúp Hưng cái.

Lan Phương nặng nhọc húp từng muỗng cháo, được vài ba muỗng lại lắc đầu không ăn, tôi vẫn cố nài ép và cô nàng cứ ra vẻ như sắp nôn ọe, không biết là nhõng nhẽo với tôi hay thật nhưng sau một hồi cãi vã cô nàng lại tiếp tục ăn. Cứ thế chỉ chừng 30p đã ăn hết tô cháo, tôi lấy nước cho Lan Phương uống, tôi tắt máy lạnh và mở cửa sổ, Lan Phương nhìn tôi cười.

– Mở máy lạnh nhiều bệnh lâu chứ tốt lành gì.

– Bệnh lâu kệ, Lan Phương vênh vênh cái mặt.

– Giờ ăn trái cây nhé.

– Thôi… ăn gì ăn hoài thế.

– Thế có ăn hay để cô mắng anh nè.

– Mắng gì mà mắng… hông ăn…

Tôi coi như chưa nghe gì, lấy một miếng xoài đưa lên miệng, sau một lúc vùng vằng cô nàng cũng chịu ăn với vẽ mặt nhăn nhó dù xoài khá là ngọt. Rồi đến trái nho, cái thứ nho gì mà quả to như trái ổi đá mà tụi nhỏ chúng tôi hay hái trong rừng. Nho màu đỏ đen và rất ngọt chứ không chứ trái nho màu nâu nâu mẹ tôi mua chua lè, tôi ăn một quả rồi lột cho Lan Phương một quả, tôi dìu Lan Phương ra bàn, cô thể chớm dậy thì của Lan Phương cũng mịn màng đấy chứ, chúng tôi ngồi học bài.

– Cốc cố cốc… Ba nè Phương.

– Dạ ba vô đi…

– Hưng đó hả cháu…

– Dạ… con chào chú.

– Uh… Hưng tới học với bé Phương cho vui, mấy ngày nay bệnh nên cô công chúa của chú nhõng nhẽo lắm, không chịu ăn gì hết.

– Ba này… Lan Phương phụng phịu.

– Hưng ở đây ăn cơm với cô chú luôn hen, học với Phương chiều rồi về.

– Con…

– Thôi không con gì nữa, sợ dì lo phải không, đưa chú số đt chú gọi qua cho dì khỏi lo…

– Alô, dì Hoa hả, tôi là ba Lan Phương, bạn Hưng nhà dì nè… uh… tôi gọi điện nói với dì là Hưng ở nhà tôi ăn cơm chiều về, Hưng nó sợ dì lo nên tôi gọi điện báo cho dì… Uh… vậy hen dì, chào dì… Rồi đó, hai đứa ngồi học chút xuống ăn cơm, cô làm gần xong rồi.

– Dạ… tôi lễ phép nhận lời.

– Ủa… Phương ăn cháo rồi hả.

– Dạ… Phương nói.

– Hưng giỏi đó, dụ được con gái chú ăn cháo là hay rồi.

– Ba này…

– Thôi ba ra, nhanh xuống ăn cơm nghen Hưng.

– Dạ.

Tôi tiếp tục đọc cho Lan Phương chép bài, tôi vẫn nhìn cô nàng làm cô nàng cứ thẹn thùng không dám nhìn lên. Chúng tôi học một lúc thì mẹ Lan Phương gọi xuống ăn cơm, cơm nhà giàu thật thịnh soạn nhưng tôi không thấy ngon là mấy, cái kiểu ăn phải nhìn trước nhìn sau thế này tôi không quen.

Tôi ngồi đọc truyện cho Lan Phương nghe, chẳng mấy chốc cô nàng ngủ lăn quay, tôi nhìn kỹ. Cô nàng cũng xinh xắn lắm, chỉ là chưa đẫy đà như dì tôi, mà cái cơ thể này khi lớn bằng dì có lẽ không thua kém gì đâu. Tôi bước xuống lầu, bà Lan (mẹ Lan Phương) đang ngồi xem tivi, tôi cúi chào rồi ngồi xem cùng bà.

– Phương ngủ rồi hả cháu.

– Dạ, Phương ngủ rồi cô, chú đi làm rồi ạ.

– Uh… Ổng ghé về ăn cơm, thăm con gái rượu của ổng rồi đi làm.

Chúng tôi trò chuyện, cũng chỉ là nhưng câu hỏi thăm của bà về gia đình tôi, việc học hành của hai đứa, rồi bà kể về gia đình, bản thân bà… đàn bà mà kể chuyện nhà thì có mà nghe đến cả năm không hết. Chúng tôi nói chuyện một lúc lâu thì Lan Phương dậy, cô nàng vội vàng đi xuống cầu thang, vừa gặp mẹ thì vồn vã hỏi.

– Ủa Hưng đâu rồi mẹ?

– Ở ngoài phòng khách… làm gì quýnh vậy con gái.

– Mẹ này… tại con thấy sách vở Hưng còn đây nên hỏi vậy.

– Dậy rồi à, tôi cười, có lẽ lúc nãy ăn nhiều nên Lan Phương tỏ ra khỏe khoắn hơn.

– Nhìn con kìa, chưa rửa mặt chải tóc gì hết… Hưng cười cho bây giờ.

– Con… Lan Phương thẹn thùng vội đi vô nhà tắm.

Tôi đưa Lan Phương đi dạo vòng vòng trước cổng khi trời khá mát, gió vẫn thổi những chiếc lá vàng rơi, những giọt nước mưa vẫn còn vương vấn trên tán lá rung rinh rơi xuống mặt đường, trời hôm nay ít nắng. Đoạn đường này rất ít người qua lại, tôi cầm tay Lan Phương, cô nàng run lên thấy rõ, nhưng vẫn cứ để im, tôi nhìn rồi cười, Lan Phương nhìn ra xa xa, con đường thẳng tắp, nhưng ngôi biệt thự sang trọng nối tiếp nhau chạy dài, tôi nhìn con đường rồi nhìn Lan Phương… không biết rồi con đường chúng tôi đi sẽ rẽ về đâu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...