Những mảnh ký ức

Chương 4



Phần 4

Ngồi thừ ra, tôi mới xem vào nick chat, nick chat của tôi cũng có vài người bạn đang sáng đèn, chủ yếu là bạn cấp 3, nhìn status chỉ quanh quẩn là về kì thi đại học.

Chán nản, tôi định out ra thì nhìn thấy nick em. Tôi add nick em từ lúc tôi cũng mới biết em, nhưng tôi thấy em ít khi online, và từ lúc tôi add đến giờ cũng chưa bao giờ gặp em online. Tôi click vào nick em, tôi hỏi thăm em một chút về sức khỏe, về cuộc sống, tôi cũng nói với em kết quả kì thi đại học của tôi. Rồi không ngăn được, tôi đã nói cho em biết tôi thích em, tôi đã yêu em, tôi bảo rằng tôi biết em có người yêu rồi, nhưng tôi vẫn yêu em. Tôi không cần em đáp lại, tôi cũng không cần em phải nghĩ về một người như tôi, tôi chỉ cần nói ra để tôi đỡ mang cảm giác nằng nặng trong lòng.

Nói với em những gì tôi suy nghĩ trong lòng, tôi đứng dậy trả tiền và về nhà, lúc ấy khoảng 10 rưỡi. Bố mẹ tôi là cán bộ viên chức nên đi ngủ khá sớm, lúc về nhà thì còn mỗi thằng em đang thức, nó ra mở cửa cho tôi, tôi còn không dám nhìn vào mặt nó, nó cũng không nói gì, tôi cất xe rồi đi lên tầng 2. Tôi thấy khát nước, khát khô cả cổ, có cái gì nghẹn nghẹn ở cổ tôi, tôi đi vội lên tầng 3, ngồi một mình ở trên đấy.

Ngồi một mình, tâm trạng rối bời, tôi mới nghĩ đến những ngày chơi bời về trước, nghĩ về những tháng năm chỉ biết vùi đầu vào game. Tôi không trách mình vì tôi biết là do tôi, tôi chỉ cảm thấy khổ cho bố mẹ tôi. Cả hai đều là người có tiếng nói trong xã hội, giờ tôi thế này, bố mẹ tôi gặp bạn bè, họp hành, công tác, biết làm sao.

Đầu óc trống rỗng, nhìn lên trời chỉ thấy một màu đen, có trăng, có sao, nhưng sao tôi thấy nhàn nhạt. Tôi ngồi im, gần như không động đậy, không có cảm giác gì nữa…

Ngồi một lúc tôi mới thấy đau đau, xem lại cánh tay thì một đường dài máu chảy, vết xước khá dài và sâu, chắc do lúc nãy tôi ngã xuống đường, tôi xem cả chân cũng thấy máu đang chảy. Nhắm mắt lại, nghĩ về tương lai, không biết tôi nên làm gì giờ này, tôi cúi mặt ôm đầu gối. Tôi cứ ngồi như vậy cho đến 2, 3 giờ sáng, khi định thần lại thì lúc đấy tôi mới cảm thấy mệt mỏi uể oải, chán chường. Lặng lẽ, tôi đi xuống dưới nhà để ngủ, có một giọt nước mắt rơi xuống má, tôi liếm thử, mặn chát …

Hôm ấy là ngày 10/08/2006…

Chương trước Chương tiếp
Loading...