Những mảnh ký ức
Chương 5
Sau ngày hôm ấy là một chuỗi ngày dài ác mộng đối với tôi, bạn bè thì rục rịch chuẩn bị đi học đại học, tôi thì chỉ nằm không ở nhà, cơm cũng không muốn ăn.
Bố tôi là người gia trưởng, cộng với người con nhà người ta đi học đây học đó, thêm người ta hay nói ra nói vào, ức chế với người ngoài đổ hết cả vào đầu vợ con. Cứ đến bữa ăn là tôi ngồi để nghe thuyết giảng, nhiều hôm bố tôi đi về muộn, mẹ tôi phải bảo tôi ăn cơm trước, nhưng nào có được yên ổn, bố tôi lại gọi tôi xuống, rồi tiếp tục nói thế này thế kia.
Tôi chỉ biết cúi gầm mặt xuống, không dám nói lại điều gì. Đêm đêm, tôi ra ngoài ban công ngồi, nhìn trời, nhìn đất, không có một suy nghĩ nào, vô thức. Tôi biết nói sao, tôi biết làm sao, tôi gây ra nỗi thất vọng cho gia đình, cho ông bà, là người luôn được đề cao trong gia đình, tôi liệu có xứng đáng với những gì mọi người kì vọng. Chẳng biết giờ tôi có làm nên trò trống gì không, hay chỉ đến thế sống bám gia đình.
Thời gian đấy có lẽ là quãng thời gian dài nhất của cuộc đời, cảm giác như một ngày cả trăm tiếng chứ không phải 24 tiếng nữa, biết làm gì cho hết ngày …
Thế rồi con giun xéo mãi cũng quằn, không hẳn, là tôi không chịu nổi cái cuộc sống cứ ngày này qua ngày khác chờ thời gian, rồi suốt ngày nghe bố tôi nói chuyện, rồi nhìn cảnh bạn bè đi học, rồi nhìn vào người mẹ của tôi ở giữa cảnh bênh con rồi bị bố tôi quát. Tôi đã cãi lời bố tôi, tôi từng có nhiều lần phản ứng lại bố tôi, nhưng chưa có lần nào tôi dám cãi lời bố tôi, hay ngắt ngang lời nói của bố tôi, tôi luôn nhẫn nhịn, tôi giữ ở trong lòng.
– Con không ở nhà này nữa, từ mai con sẽ đi nơi khác.
Bố nhìn tôi tóe lửa quát:
– Mày đi được thì đi đi, nhà này không có con cái như mày.
Tôi cự lại:
– Vâng, từ mai con sẽ đi.
Bố tôi to tiếng quát lên:
– Đi được thì đi đi, giỏi.
Tôi bước lên lên tầng, tôi chỉ nghĩ đằng nào thì tôi cũng không thể chịu đựng được cái cảnh này nữa, tôi muốn được yên bình. Tôi góm gém quần áo, nhét vài quyển sách, trong túi còn vài đồng bạc, tôi không biết nên đi đâu. Mẹ tôi lên nhẹ bảo:
– Thôi mẹ xin con, con biết tính bố con rồi đấy, đừng có cố chấp bố nữa.
Tôi lừ lừ không nói, mẹ tôi nói thêm:
– Con chịu khó chút, đừng nghĩ ngợi gì nữa.
Tôi chỉ cúi mặt đáp:
– Con không ở nhà nữa đâu, con không chịu đựng nổi nữa.
Mẹ tôi mới nhẹ nhàng:
– Thôi hay con về quê vài hôm, khi nào bố nguôi đi rồi về.
– Vâng, thế cũng được. – Tôi buồn buồn đáp lại lời mẹ.
Buổi sáng hôm ấy, mẹ tôi nghỉ làm để chở tôi về quê. Rồi cả ngày hôm ấy, mẹ ở nhà ông bà nội với tôi, tôi có nói chuyện với mẹ, tôi bảo sẽ học lại 1 năm để năm sau thi lại. Mẹ cũng đồng ý với quyết định của tôi, tuy nhiên mẹ bảo cần phải kiếm một lớp ôn thi nào để đi học bù lại những kiến thức mà tôi bị hổng.
Mẹ gọi điện cho dì tôi, thông báo vắn tắt với dì, buổi ngày mai mẹ sẽ lai tôi sang nhà dì. Tôi với mẹ ăn cơm rồi mẹ bảo tôi đi ngủ, tôi ngồi không, nằm mãi không ngủ được, tôi dậy, bật đèn, lại nhìn trời. Tối hôm đấy trời lại mưa, nghĩ đến cảnh ngày mai gặp lại em. Nếu xấu hổ chắc giờ tôi không còn cảm giác để xấu hổ trước mặt em, tôi biết làm gì khi đứng đối diện với em, thở dài, tôi lấy một quyển vở trắng, và viết cho em…
…
Tôi mong muốn có một ngày nào đó tôi sẽ dũng cảm đối diện nói với em rằng tôi yêu em…
Gấp quyển vở lại, tôi nằm trằn trọc, trời mưa như trút nước, mưa như trêu ngươi tôi, tôi thiếp đi lúc nào không biết …
Trong mưa có tôi, trong mưa có nụ cười em…