Những người con gái tôi không thể quên
Chương 27
Đã 10 năm rồi, hắn luôn có thói quen đó là đi học sớm và ngồi bàn đầu. Hôm nay cũng vậy, hắn đến khi trường chưa mở cửa. Hắn lại ngồi uống nước và nói chuyện với bà và khi cửa mở hắn vào lớp. Ngồi bàn đầu, nhớ lời cô gái hắn để cái cặp lên mặt bàn phía bên cạnh và sách vở hắn để ở vị trí hắn ngồi.
Việc giữ chỗ hắn cũng quá quen rồi. Hôm nào lên thư viện quốc gia hắn đều giữ chỗ cho thằng bạn thân của hắn ở lớp. Hắn xem đồng hồ thấy cũng còn lâu mới đến giờ vào học. Hắn đi ra sân trường ngồi dưới một gốc cây to và hút thuốc. Hình như với hắn bây giờ khi không có việc gì làm là hắn hút thuốc. Hắn hút liên tục. Nhìn cảnh sân trường hắn mơ màng về thời học sinh của mình.
Hắn có 2 đứa bạn thân An và H. An chơi với hắn từ năm lớp 4. Hai đứa học chung đến tận lớp 12. Hắn nghĩ cũng lạ An là đứa hài nhộn nhất từ xưa đến nay mà hắn gặp. Còn hắn thì trâm tĩnh ít nói thế mà chơi thân với nhau. Những ngày học cấp 3, An luôn nghĩ ra những trò làm cho toàn bộ bọn bạn nghe xong cười ngặt ngẽo. Thế mà thằng mặt cứ tỉnh bơ.
Còn hắn do chơi quá lâu rồi nên gần như đoán được những câu chuyện của nó những trò gây cười của nó. Hắn cứ ngồi xa nhìn mọi người cười và đợi An đến khoe thành tích. Tuy là thằng hài hước nhưng An cũng rất nhiều tâm sự. Hầu như nó chỉ nói với mình hắn. Nhiều khi hắn bật cười vì những tâm sự của An. Lần An mặc quần sịp đầu tiên hôm tắm nó thấy quần có vệt trắng. Nó lo lắng tâm sự hay là nó bị làm sao không biết bị thế sau này có con được không. Hắn cười ngất và giải thích cho An. Chỉ thế thôi mà hôm sau nó lại có một câu chuyện cười cho bọn bạn.
Còn H thì luôn đi học cùng hắn. H là một cô gái xinh xắn, trắng trẻo nếu không nói là xinh nhất trường hắn bấy giờ. Ở H luôn là sự lạnh lùng. H luôn tỏ ra kiêu kỳ và có cái gì đó đài các. Hầu hết bọn con trai gen tỵ với hắn khi thấy H và hắn cứ kè kè bên nhau. Sau này biết hai đứa chỉ chơi thân thì bọn chúng lại lấy lòng hắn để hắn nói tốt cho chúng trước mặt H. Hắn chỉ cười.
Có một chú cùng lớp hắn mê H như điếu đổ. Hơi tý là tặng quà. Nó nghĩ ra đủ mọi lý do dù là buồn cười nhất để tặng quà H. H luôn ngồi trong lớp và không bao giờ cô đơn. Bởi khi giờ ra chơi luôn có mấy anh ve vãn ngồi cạnh xin nói chuyện với nàng. H nói chuyện tất cả và nhận tất cả món quà mà người hâm mộ tặng và H luôn cho rằng đó là lẽ đương nhiên. Thỉnh thoảng H khuyến mại cho bọn nó một buổi đi uống nước hoặc ăn kem nhưng bao giờ cũng có thêm mấy đứa bạn gái nữa đi cùng. Thế mà bọn si tình vẫn cứ mãn nguyện. Nghĩ lại hắn thấy buồn cười quá.
Vẫn còn đang thả hồn vào quá khứ. Hắn trở về với thực tại khi trước mặt hắn là một bàn tay con gái với mấy quả sấu hua hua.
– Anh ăn sấu không.
Hắn nhìn sang là cô gái. Cô đang cười nhưng mắt mở to ngạc nhiên. Hắn cười và lắc đầu.
– Anh đang nghĩ gì mà em gọi mấy câu không trả lời.
– Anh đang nghĩ thời học cấp 3.
– Ngồi sân trường và mơ mộng đến dáng xưa gì.
– Không nghĩ về mấy đứa bạn thân thôi.
– Hì, em thì quên hết rồi.
– Không có việc gì thì hút thuốc và nghĩ ngợi lung tung thôi.
– Anh hút thuốc hơi nhiều, mới ngồi có tý mà đã hai ba điếu rồi. Hút thuốc có hại lắm đấy.
– Ừ anh nghiện rồi không bỏ được.
– Anh nói dối hay đi học muộn.
– Anh đùa tý, anh luôn đi học sớm.
– Thế từ ngày mai anh cứ giữ chỗ cho em nhá.
– Ừ.
– Anh ít nói nhỉ.
– Cũng không ít nói đâu, nếu tranh luận thì anh nói đến cùng.
– Ghê thế, đanh đá thế.
Hắn chỉ cười, liếc mắt sang hắn thấy cô vẫn tóp tép ăn. Hắn để ý từ hôm trước đến giờ luôn thấy cô ăn quà vặt khi rỗi.
– Em hay ăn quà vặt nhỉ.
– Cũng như anh hay hút thuốc. – Em đùa…
– Chắc nó cũng phải có cái hay, đúng không.
– Anh cứ ăn đi rồi anh sẽ nghiện hì hì.
Hắn chỉ cười.
– Anh ơi hình như cô giáo đến rồi, đi vào lớp đi.
Hắn gật đầu đứng dậy. Cô tung tăng chạy trước. Bây giờ mới ngắm kỹ cô. Cô hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi nữ mằu trắng có chấm to đen, áo thắt ở eo. Một chiếc quần kaki. Lại quần kaki hắn thấy cô có nhiều điểm giống chị nhưng nữ tính hơn. Chị mặc thể thao khoẻ khắn hơn. Tóc cô vẫn bỏ xuông tung bay theo nhún nhẩy của cô. Hắn vẫn lặng lẽ đi theo sau cô vào lớp.
Giờ giải lao giữa giờ hắn ra hành lang hút thuốc.
– Anh lại hút thuốc.
Hắn cười nói lại.
– Em lại ăn sấu.
Cô cười hì hì nhìn hắn. Có vẻ như cô thấy anh chàng này cũng là dạng bốp chát chứ chả vừa.
– Anh là người Hà Nội phải không.
– Không anh quê Ninh Bình. Còn em…
– Em ở Hải Phòng. Anh học XD à.
– Sao em biết.
– Hôm qua em nhìn thẻ đi học của anh. Em biết tên anh rồi.
– À, anh cũng biết tên em rồi.
– Thế em tên là gì.
– Em là Thuỷ học Công Đoàn đúng không.
Cô trợn mắt ngạc nhiên vì không hiểu sao tôi biết tên cô.
– Sao anh biết.
– Hôm trước lúc đăng ký học anh nghe hết rồi.
– À, thảo nào.
15′ Giữa giờ qua nhanh chúng tôi lại vào lớp học. Khi về, cô có việc đi thăm đứa bạn, chúng tôi không về cùng nhau. Chợt nghĩ, hay thật may quá đi học có người nói chuyện. Chứ với tính của mình thì chắc trả ai bắt nhời. Cũng thấy vui khi đi học.
Hai tuần học trôi qua êm đềm. Hắn và cô vẫn nói chuyện linh tinh, vẫn đi về cùng nhau. Hắn đã kể cho cô về An bạn hắn. Cô rất thích, hôm nào cô cũng muốn hắn kể một câu truyện cho cô. Cô chăm chú nghe và hồi hộp như xem một bộ phim hành động đến khi hiểu ra ý đồ trong câu chuyện cô lại cười sung sướng. Hắn biết, hắn vẫn cứ từ từ kể cho cô và thích thú khi cô bất ngờ cười. Tính hắn từ xưa đến nay vẫn thế. Còn nếu câu chuyện mà cô không hiểu cô chưa cười cô hỏi tới hỏi lui. Khi hắn giải thích ra ý đồ trong đó thì cô vừa cười vừa ôm bụng. Cô thực sự rất tự nhiên. Hắn cảm thấy đối với hắn cô không có khoảng cách. Cô vẫn ăn quà vặt nhưng hắn để ý cô thích ăn ô mai nhất. Cứ cách ngày cô lại có một gói ô mai khác để ăn. Hắn vẫn từ chối mỗi khi cô mời. Trong lớp hắn để ý thấy cô rất hay phát biểu. Mỗi khi cô phát biểu đúng hắn thấy vẻ mặt cô rất mãn nguyện. Còn trả lời sai cô lại quay sang hắn thè lưỡi miệng cười cười. Hắn rất thích nhìn thấy cô biểu hiện những sắc thái độ khác nhau. Hắn đã bắt đầu hay cười khi nghĩ về cô những lúc hắn ngồi một mình.