Những người con gái tôi không thể quên
Chương 28
Đang trong thời gian nghỉ hè. Những buổi chiều không đi học tiếng Anh hắn đi bơi. Ngày chẵn hắn đi học, ngày lẻ thì hắn đi bơi. Hôm nay là ngày hắn đi bơi. Bể bơi Thái Hà những ngày hè luôn đặc nghịt người. Mặc dù hắn chọn giờ bơi muộn nhưng người đến bơi vẫn đông. Hắn kệ, hắn cứ bơi đi bơi lại ở làn bơi ngoài cùng. Cứ được hai vòng thì hắn lại dừng ở cuối bể để nghỉ và sau đó hắn bơi tiếp.
– Thôi chết, người quen.
Hắn nghe thấy giọng nói quen quen. Quay lại hắn thấy cô đang quay lưng về phía hắn. Cô đi với hai bạn nữ nữa. Cô mặc bộ đồ bơi màu xanh hai mảnh. Mảnh trên như chiếc áo may ô cộc. Mảnh dưới dạng một chiếc váy. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy cô trong trang phục như vậy. Da cô trắng đều. Cô thon thả và đầy nữ tính. Hai bạn nữ đang cười cô.
– Thuỷ phải không. – Hắn hỏi.
Cô quay ra, mặt ửng hồng. Trong nắng chiều còn lại cô hiện ra xinh đẹp tuyệt vời. Một vẻ đẹp khác mà hắn nhìn thấy ở cô từ ngày hắn biết cô. Nữ tính và đầy thu hút. Cô nhe răng cố cười với hắn và một tay cô đưa lên ngang cắm lắc lắc nhanh chào hắn.
– Em chào anh.
– Chào em, hôm nay em cũng đi bơi à.
– Dạ.
Cô dường như vẫn còn ngượng, hai bạn nữ đi cùng lảng tránh ra một chỗ và cười khúc khích.
– Anh từ nãy cứ mải bơi không để ý. Em có hay ra đây bơi không.
– Dạ em thỉnh thoảng thôi.
– Hôm nay nóng quá đi bơi phải không.
– Dạ nóng quá.
– Sao vậy, hôm nay cứ như bị ai lấy mất giọng rồi à.
Biết hắn trêu, cô không nói mắt lườm hắn. Hắn cười. Phải một lúc cô mới nói.
– Em đang đi với mấy bạn cùng phòng, anh đừng trêu em không tý nữa về em chết với bọn nó.
– Chắc em hay trêu bọn nó gì.
– Bọn em ai chả thế.
– Thế sao không bơi mà ở đây dầm nước.
– Em không biết bơi, mấy hôm nay nóng quá bọn em rủ nhau đi bơi cho mát thôi.
Hai cô bạn của cô thấy hắn và cô nói chuyện nên cũng lảng ra xa. Hai cô cấu nhau nhìn cô cười khúc khích. Cô quay lại lườm bạn. Cô biết thế nào tý nữa về nhà bọn nó trêu cô chết. Cô không ngờ gặp hắn trong hoàn cảnh này.
– Người vùng biển mà lại không biết bơi lạ nhỉ. – Hắn nói khi cô quay lại.
– Cứ phải người vùng biển là biết bơi đâu. – Cô cự nự.
– Anh đùa vậy thôi, mấy tháng trước anh cũng không biết bơi, mới học và mới biết bơi thôi.
– Anh học bơi ở đâu.
– Sáng từ 5h đến 8h bể này có lớp dạy.
– Có nhiều con gái đi học không.
– Có nhưng không nhiều.
– Thế thì ngại lắm.
– Học bơi có nhanh không anh.
– Nếu đúng kỹ thuật thì cũng nhanh chỉ khoảng 4 đến 5 buổi là bơi được. Sau khoảng 1 tuần là thành thục. Em có muốn tập không anh dạy. – Hắn đề nghị.
– Thôi em ngại lắm.
Hắn chỉ vào một chị gái đang bơi ếch ở làn giữa rất thành thục. Hắn nói.
– Nếu anh dậy em 7 buổi em sẽ bơi được như chị này.
Cô nhìn theo chị và bắt đầu thấy bị thuyết phục bởi lời đề nghị của hắn. Thực ra cô cũng rất thích bơi nhưng bởi không có người hướng dẫn nên chỉ đạp nước lung tung. Hai người bạn cô thì tập tẹ biết bơi nên hay trêu cô.
– Có thật không anh. – Cô hỏi hắn với giọng rất nghi ngờ.
– Anh đảm bảo nếu em chịu tập theo hướng dẫn của anh.
– Nhưng em ngại lắm, bạn em ở đây nhìn thấy nó sẽ trêu em.
– Có gì đâu, em ngại thì em sẽ không bơi được đâu.
– Nhưng anh có phải đỡ em không khi em tập bơi.
À hắn đã hiểu ra. Cô sợ hắn đụng vào người cô, cô ngại. Mà cô và hắn mới quen nhau chỉ có hai tuần. Mặc dù cô rất tự nhiên nhưng hoàn cảnh này cô thực sự ngại. Hắn trấn an.
– Không phải thế. Anh chỉ hướng dẫn em từng bước từng động tác em chỉ việc làm theo là sẽ bơi được em không phải ngại.
– Vậy á, anh không phải sang bên đây hướng dẫn em à.
– Ừ.
– Vậy để em gọi hai đứa bạn sang cùng tập nhé.
– Vô tư.
Cô quay lại gọi hai đứa bạn. Nhưng hai đứa muốn trêu cô nên xua tay không ra. Chúng cười rất đầy ẩn ý. Cô biết đằng nào thì cũng bị trêu rồi cô kệ. Bởi thật ra cô cũng muốn tập bơi.
– Anh hướng dẫn em thử. Cô nói mạnh mẽ hẳn lên.
– Vậy em xem kỹ anh làm nhé.
Hắn giải thích Bơi Ếch là kiểu bơi mô phỏng các động tác bơi dưới nước của con ếch. Đây là kiểu bơi dễ dàng nhất trong các kiểu bơi. Đầu tiên là tập thở sau đó tập chân, rồi tập tay. Cuối cùng thực hành phối hợp các động tác trên. Hắn bắt đầu hướng dẫn cô tập thở. Hắn lặn xuống cho nước ngang mũi một nhịp rồi lại ngoi lên thở. Cứ thế ba bốn động tác. Sau đó hắn bảo cô thực hành. Cô thực hành ban đầu không quen bị uống mất ngụm nước.
– Thôi thôi em không tập nữa đâu, khó lắm, em bị uống nước rồi.
– Em phải kiên trì một tý, anh lúc đầu cũng như em. – Hắn trấn an cô.
Cô nhìn hắn rồi lại tập. Và đến cuối buổi bơi cô đã bắt đầu thở tương đối.
– Nếu em thích, sáng mai 6h em ra đây anh dậy tiếp cho.
– Anh không phải đi học à.
– Đang hè có phải học hành gì đâu.
– Em ngại lắm.
– Có gì mà ngại. Anh khẳng định chỉ 5 buổi sáng là em cho bọn bạn em lác mắt ngay. Mà buổi sáng thưa người tập bơi dễ hơn.
– Thật á.
– Thật…
– Vậy để em nghĩ đã, chiều mai em trả lời.
– Ok.
– Bây giờ về là chết với chúng nó.
– Thôi chấp nhận đi, nhưng khi nào biết bơi thì xem mặt chúng nó mới tẽn tò.
– Ừ cũng thích nhỉ.
Rồi hắn chia tay với cô. Cô và đám bạn ra về. Hắn cố tình đợi cô ở cổng ra về cùng nhưng nhìn thấy hắn, cô xua tay ra hiệu cho hắn về trước. Hắn về cười thầm nghĩ đến cảnh cô bị trêu tối nay. Chiều mai gặp lại hắn sẽ hỏi cô xem sao.