Những người đàn bà đã đi qua đời tôi
Chương 16
Chúng tôi cũng không dám về chung, xe đi tới gần nhà, cô bảo để cô vô trước, chờ tới một lát sau tôi mới dắt xe vô, để người nhà cô không biết, dắt xe vào bây giờ đã 10h30 mà không thấy xe của chồng cô, vậy chắc là không về rồi, mừng thầm trong bụng. Lên phòng nhắn tin vội cho cô.
– Tối nay con xuống ngủ với cô nhé, trên này nằm chiếu đau lưng quá.
Lát sau có tin nhắn của cô reply:
– Ủa trên đó cũng có nệm mà, đâu rồi.
– Chuột cắn hư rồi.
– Xạo quá, ở đây làm gì có chuột mà cắn.
– Thôi cho con xuống ngủ nha, năn nỉ đó.
– Từ từ đã, chưa biết.
Ngồi online mà mắt cứ dán chặt vào màn hình điện thoại, trông chờ một điều kì diệu xảy ra, 12h khuya điều kì diệu cũng đến, tin nhắn báo số của cô: ”Xuống đây cô nhờ cái này cái!”
Bày đặt nhờ nữa chứ, ai mà không biết làm gì, nói vậy nhưng vẫn vui vẻ bước xuống từ từ sợ ai đó phát hiện, lặng lẽ vào phòng đẩy cửa, cô đang ngồi trước bàn trang điểm mà bôi kem dưỡng da hay sao đấy, tôi nhìn mà không rõ, rảo bước tới lại gần cô, xoa bóp hai bờ vai bé nhỏ, cô mỉm cười nhìn tôi trong gương,
– Mát xa cho cô nhé, cô nhức hết cả mình.
– Được thôi, cô ra nệm nằm đi.
Từ từ bước tới đánh cái rầm xuống giường, gì vậy trời, matsxa mà mặc đồ vậy thì sao sướng được.
– Maxxa mà cô mặc đồ vậy thì sao làm được.
– Ủa đâu có sao, đâu phải cởi đồ ra mới mat xa được đâu?
– Nhưng không được thoải mái thì sao mà sảng khoái được.
– Gớm, hiểu quá đi chứ, còn bày đặt.
Cô nhẹ nhàng cởi bỏ quần áo trên người, cô nằm úp xuống nên cũng chỉ thấy được cái lưng trần gợi cảm cộng với đôi mông căng cứng đẹp chết người, thoa dầu lên lưng, đôi tay tôi xoa bóp khắp thân thể, bắt đầu từ đôi vai, tới lưng, rồi xuống mông, xuống hai bắp chân, xoa rồi đấm bóp nhẹ nhàng, cô cũng thích nên nằm im không cử động, lần lần đôi tay mò xuống dưới bộ ngực đang bị chèn ép xuống nệm.
– Làm gì đấy, maxa vậy đó hả?
– Thì cũng phải trả công chứ, tôi cười với cô.
– Gớm, mới làm chút xíu mà đòi trả công, bao nhiêu tiền, tôi đưa.
– Thợ vip nên không lấy tiền, mà chỉ lấy tấm thân thể của khách thôi.
– Thợ gì mà khôn thế.
Không cần nói dài dòng, đôi tay ấy đã mơn trớn xuống các vùng nhạy cảm, mò mẫm tới những điểm khoái lạc của phụ nữ, cô không ngừng rên lên sung sướng, lúc nãy cô đã lật người lại đưa nguyên tòa lâu đài trước mặt tôi, đẹp không thể tả được, tôi nâng niu chúng, mơn trớn chúng, bắt đầu từ từ rồi lại nhanh chóng hối hả, rồi lại chậm rãi làm cho cô muốn chết trâng, chúng tôi làm tình dữ dội, làm cho thỏa nỗi thèm thuồng bấy lâu, cô không ngừng rên lên những âm thanh khoái lạc, mỗi lúc một to, chắc đó cũng là lí do mà sự xuất hiện của thằng con cô. Đang say xưa với thế đụ chó, cô chổng cái mông về phía tôi, mỗi cái phịch phịch của hai bộ phận sinh dục cạ vào nhau, cô ré lên sung sướng, bỗng cạch, cửa phòng ngủ mở, trước mặt chúng tôi là con trai của cô, nó há hốc nhìn, tôi như trết trâng, cô lắp bắp nói không ra lời.
– Con, con sao con…
Nó nhìn qua tôi đôi mắt như muốn ăn thịt, mẹ cha nó sao lại xuất hiện ngay giờ phút này cơ chứ, chắc cũng tại tụi tui chủ quan quá, cứ tưởng nó ngủ rồi nên cứ thản nhiên mà đụ đéo, mà rên khoái lạc, nhìn trân trân một lúc nó tức giận chạy về phòng, chỉ còn nghe được tiếng đóng cửa một cái rầm thật to, cả hai như điếng hồn, con cặt cũng ỉu xìu mà trượt khỏi cái lồ. N của cô lúc nào không biết, cô thì sợ sệt hẳn ra, lắp bắp nói không ra lời.
– Làm sao đây, làm sao bây giờ?
Tôi cô gắng giữ bình tĩnh, mặc vội áo quần vào rồi cũng đưa cho cô bộ áo quần, cô mặc vào, tôi cố trấn tĩnh cô.
– Cô bình tĩnh, chuyện đâu cả rồi, bây giờ chỉ mong nó đừng nói với chồng cô.
Cô thút thút khóc, tội cô quá, tôi thì không thích cô khóc tí nào, nhưng lỗi cũng một phần do tôi, tôi an ủi cô, rồi dặn cô nên qua nói chuyện với nó, cố lựa lời mà nói, đừng để mọi chuyện rối thêm, còn về phần tôi thì tôi cũng có cách của riêng mình.
Cô tiến tới phòng thằng con trai mà trống ngực đạp thình thịch, tôi không dám đứng đó nhìn nên lặng lẻ bỏ về phòng, nằm xuống nệm nhưng đôi tai cố nghe những âm thanh phía lầu dưới, và hy vọng mọi chuyện không tồi tệ thêm, ngày mai chắc mình phải gặp nó để nói chuyện, tôi nghĩ thầm vậy, nằm mê man bất động, giấc ngủ kéo đến lúc nào không hay.
Cả đêm hôm ấy tôi ngủ ngon nhưng đâu có biết rằng đêm ấy người tình của tôi đã khóc cạn nước mắt, khóc khi đứng bên ngoài của của đứa con trai, rồi khi vào trong phòng lại khóc mà không nói gì, để rồi khi về phòng ngủ của mình lại vật vã khóc, khóc khóc muốn hết nước mắt, chắc cô biết lỗi lầm của mình lớn lắm, người đàn bà có chồng có con đàng hoàng mà lại đi lăng nhăng với một đứa đáng tuổi con mình để con ruột mình phát hiện thì còn gì xấu hổ và tủi nhục hơn đến thế, nghĩ cũng tại mình cả, mình ham muốn nhục dục làm gì để xảy ra chuyện khó xử thế này.
Sáng xuống dắt xe đi học có thấy bóng dáng cô từ xa, chỉ qua một đêm thôi mà trông cô phờ phạc cả ra, nhìn xa đã thấy đôi mắt sưng húp vì khóc suốt cả đêm, nghĩ mà thương cô gì đâu, muốn chạy tới để an ủi cô nhưng nghĩ lại chuyện còn chưa giải quyết xong giờ mà bị phát hiện nữa thì có mà đổ thêm dầu vào lửa, đi học mà tâm trí cứ lẩn quẩn đâu đó, cứ mong cho hết tiết sớm. Hôm nay học 3 tiết nhưng thấy chán quá nên lủi đi về sớm, không về nhà liền mà chui vào quán café gần nhà, không gian yên tĩnh, nhạc êm dịu, café sân vườn nên cũng thấy dễ chịu hẳn ra. Ngồi một góc gần hồ nước, kêu ly café sữa đá ngồi nhâm nhi, móc điện thoại, tìm danh bạ, có rồi số đây gọi thôi.
– Alo, Thành hả? Anh Bình nè, em rảnh không ra quán café X sát nhà anh có chuyện cần nói.
– Nói cái quái gì, bận rồi không ra được.
– Em cứ ra đi, anh có chuyện quan trọng muốn nói.
– Chuyện gì nói đi, qua điện thoại không được à?
– Không, chuyện quan trọng? Giờ em có ra không, không ra là không hay đâu đó.
– Được rồi, chờ xíu.
10 phút sau thằng này tới, quên giới thiệu, Thành – con trai duy nhất của cô chủ nhà, kẻ phá đám tôi đêm hôm qua.
– Kêu nước đi em.
– Khỏi, có gì nói lẹ đi.
– Anh xin lỗi vì chuyện đêm qua.
– Xin lỗi, vậy là xong à, sao con người anh khốn nạn vậy, dám làm cả chuyện đấy cơ à, bộ hết người để anh làm chuyện đó rồi sao mà anh lại chọn mẹ tôi, khốn nạn thật.
– Em cứ trút hết bực tức trong người ra đi, có chửi mắng gì anh cũng được, nhưng đừng đối xử với Mẹ em như vậy, cô ấy không có tội.
– Mẹ à, tôi căm tởm con người ấy, căm tởm cả chính bản thân anh.
– Tất cả là lỗi của anh đã dụ dỗ Mẹ em, chứ Mẹ em không có lỗi gì hết.
– Tôi không tin, hai người yêu nhau khi nào, đã làm chuyện đó nhiều lần rồi chứ gì, thật là kinh tởm.
– Mới thôi, hôm qua em thấy là lần đầu tiên đấy, vì anh không tự kìm chế được bản thân.
Nói lần đầu cho nó thấy đỡ bực tức, mà thật ra cũng chỉ có 2 lần chứ mấy.
– Tôi không tin, mấy người giả dối, tôi sẽ nói chuyện này với Ba tôi.
– Em đừng nên làm lớn chuyện làm gì, chuyện này sẽ chấm dứt thôi.
– Chấm dứt ư, ai mà tin các người được chứ, ngựa khôn quen đường cũ mà.
– Nếu anh nói chấm dứt thì em có đồng ý bỏ qua cho Mẹ em và không nói chuyện này với Ba em được không?
– Anh đang ra điều kiện với tôi đấy à?
– Không có điều kiện gì hết, nhưng nếu em bỏ qua chuyện này, thì…
– Thì sao?
– Thì anh sẽ chuyển đi chỗ khác ở mà không bao giờ quay lại và lien lạc với Mẹ em.
Thấy thằng này đang cáu gắt, dám làm liều như những gì nó nói, nên tôi mới nói ra điều kiện đó, thật sự không muốn chút nào, tình thế bắt buộc giờ thì biết làm sao, chỉ mong cho nó đừng đồng ý, ai ngờ nó đồng ý cái rụp.
– Được thôi, tôi cho anh 3 ngày để tìm nhà trọ khác và chuyển đi không bao giờ quay lại và liên lạc với Mẹ tôi,
– 3 Ngày hơi gấp em à, cho anh 1 tuần đi, kiếm nhà trọ khó lắm.
– 3 Ngày là 3 ngày, không hơn nữa, đồng ý thì ok, không thì mọi chuyện anh tự chịu hậu quả.
– Được rồi, 3 ngày thì 3 ngày, nhưng em phải hứa với anh, sau khi anh chuyển đi, em không được nói chuyện này với bất cứ ai, không được đối xử tệ bạc với Mẹ em và hắt hủi cô ấy.
– Được thôi, nếu như anh giữ lời.
– Uhm.
– Vậy thôi, tôi đi trước.
Thôi rồi, vậy là phải chia tay nhau thật rồi, buồn gì đâu, sao cái số mình nó đen thế này hả trời, đen như cái ly café mình đang uống, bực bội muốn đập phá cái gì cho hả giận, nhưng lý trí còn thông mình, vô đây mà đập đồ có mà đền cho chết à.
Ngồi nhâm nhi ly café tới khi hết cả mùi vị mới chịu tính tiền ra về, khổ rồi, bắt đầu công việc tìm nhà trọ mới thôi, biết kiếm ở đâu đây trời, kệ đi ăn cơm rồi về ngủ 1 giấc đã, tính sau vậy.
Chiều lấy danh bạ, tìm số mấy đứa bạn cũ học chung 12 mà vô sài gòn học tìm kiếm thông tin, cần tìm nhà trọ, 1 người ở giá 1 triệu trở xuống, thuộc quận 4, 5, 7, gọi hoài gọi hoài mà chả có, toàn là hứa hẹn, để tôi xem thử, có thì tôi điện thoại báo cho, định mai đi chạy tìm cho xong, thì có đứa bạn nhắn tin: ”Ông hỏi Nam đó, hình như nó ở 1 mình ở quận 4, số nó nè 19739000xxx”. Mừng như bắt được vàng, gọi liền, thằng này học chung năm cấp 2, lên cấp 3 hắn học dở nên học bán công, còn tôi thì chính quy, lâu lâu cũng có gặp nhau vài lần, nhưng không thân cho lắm, kệ bây giờ có chỗ ở là vui rồi, thế là cũng được, nó đang ở một mình, cho tôi vào thì cũng không đến nỗi chật, nó bảo mai cứ qua mà xem phòng, ôi mừng rồi, là lá la.
Lại mò lên sân thượng, Sài Gòn mùa hè nóng chết cha luôn, như hiện tại tôi viết bài này nè, viết mà chảy mỡ luôn, nóng chết bà, lại thấy mấy chuyện cũ hiện ra, lúc phơi đồ cùng cô, lúc ôm chầm lấy thân hình nóng bỏng ấy, rồi cả những chuyện làm tình, đi chơi chung, đi dạo phố, ôi biết bao nhiêu là kỷ niệm, vậy mà giờ đây sắp phải khép lại hay sao, tôi không muốn vậy chút nào, nhưng đã hứa vậy rồi phải làm thôi, mình đi như vậy thì tốt cho cô hơn, còn gì buồn hơn khi con mình không xem mình là một người mẹ cơ chứ, 5h chiều từng dòng người hối hả chạy về nhà, tôi cứ nhìn mãi, nhìn mãi, biết đâu qua nhà trọ mới hết có cơ hội được nhìn thì sao, móc điện thoại ra nhắn tin: ”Cô lên sân thượng con có chuyện muốn nói”. 5 Phút sau cô lên, lần này thái độ cô khác lắm, đứng cách xa tôi, trông vẻ mặt buồn xa xăm.
– Chuyện gì vậy con?
– Tâm trạng cô sao rồi?
– Uh, bình thường, không sao hết.
– Không sao mà nhìn cô hốc hác thế kia à, con cô đã nói gì với cô rồi?
– Không sao mà, tại cô thấy buồn xíu thôi.
– Con xin lỗi cô nhiều nha, tại con không kiềm chế được mình.
– Lỗi không phải do con, là do cô hết. – Cô nói có vẻ ngượng ngịu.
– Có thể ngày mai con sẽ dọn ra ở chỗ khác.
– Con nói gì cơ, sao lại chuyển đi, bộ con cô làm khó con chuyện gì à?
– Không phải vậy, con có gặp Thành nói chuyện, nhưng con chủ động đề cập đến chuyện này.
– Tại sao con lại có ý định đó, chuyện gì thì cũng có cách giải quyết mà.
Tội cô ghê, đến lúc này mà còn yêu thương, lo lắng cho tôi, tôi chỉ ước gì được ở lại với cô mãi mà thôi.
– Con nghĩ như vậy sẽ tốt hơn cho tất cả mọi người.
Cô òa lên khóc, dằn vặt nội tâm, cô khóc mà trách ông trời sao nỡ đối xử với cô như vậy, thật tình tôi không muốn rời xa cô chút nào, hình bóng ấy, con người ấy không bao giờ tôi có thể quên. Ôm lấy cô trong lòng, vỗ về an ủi không làm cho cô ngừng khóc, một người phụ nữ lớn tuổi trong vòng tay một thằng thanh niên họ bỗng trở nên nhỏ bé, và chàng thanh niên ấy thấy mình to lớn vô cùng, ít nhất cũng là một người phụ nữ trong vòng tay của mình, chúng tôi không có nhiều thời gian để ôm nhau trong hoàn cảnh ấy, sau một hồi chúng tôi rời khỏi vòng tay của nhau.
– Hihi, cô tươi tỉnh lên chút cho con thấy vui đi, cô khóc làm cho con muốn khóc theo luôn nè, tôi cố gượng cười mà lấy tay quẹt những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt cô.
– Thế con tìm được chỗ ở mới chưa?
– Tạm thời thì có rồi, con có đứa bạn cùng quê, nó ở cũng gần đây, mai con qua xem phòng, được thì mai con chuyển luôn.
– Nếu thấy không thích thì con cứ quay lại đây, đừng ngại.
– Chắc không được đâu cô, con đã hứa với Thành là sẽ không bao giờ quay về đây nữa rồi, còn nữa con cũng hứa là sẽ không liên lạc và gặp lại cô nhưng con thấy khó quá, con có thể gặp riêng cô được không, làm sao con có thể quên được cô cô chứ?
– Cô cũng không biết nữa, bây giờ cô thấy có lỗi với chồng với con cô nhiều lắm, cô cần có nhiều thời gian để hàn gắn lại tình cảm trong gia đình, nhưng cô vẫn sẽ luôn nhớ về con.
– Cảm ơn cô nhiều, khi nào đi thì con sẽ tạm biệt cô.
– Uh, vậy cô xuống nhà đây.
Màn đêm buông xuống, từng ánh đèn đường cũng được sáng lên, từng dòng người hối hả chạy trên đường, lác đác vài vị khách đầu tiên trong quán nhậu đối diện căn nhà, họ vui vẻ bên nhau sau một ngày làm việc căng thẳng, từng em bé cầm trên tay sấp vé số hay hình ảnh vài chị phụ nữ bê cả đồ ăn đi bán trong quán bắt đầu cho một buổi tối thứ bảy mà người ta vẫn nói là chảy về tim, còn mình thì???