Những người đàn bà đã đi qua đời tôi
Chương 17
Sáng Chủ Nhật, sau một giấc ngủ nướng tôi bước ra khỏi nhà để tới nhà thằng bạn xem nhà trọ, đây rồi đúng địa chỉ nó cho, móc điện thoại ra kêu nó xuống dắt vô, vì nó cũng ở chung với chủ nhà y chang nhà cũ của mình, mà sống ở trong thành phố như thế này đa số nhà trọ đều cho thuê dạng này mà thôi, đâu có dư đất như ở Thủ Đức mà xây hàng loạt phòng trọ rồi ngăn ra cho sinh viên thuê đâu, nó xuống mở cổng cho tôi dắt xe vào, công việc đầu tiên là chào chủ nhà, ấn tượng đầu tiên của tôi về chủ nhà này là thân hình của bà hơi mập mạp, bụ bẫm, nhìn có vẻ rõ là dâm đãng, lễ phép thôi gật đầu chào. Thằng Nam lên tiếng.
– Đây là Bình, con có nói với cô rồi đó, nó lên xem phòng. Nếu được thì nó sẽ ở chung với con, cùng là dân Khánh Hòa hết.
– Con chào cô!
– Uh, dẫn bạn lên xem đi, được thì 2 đứa ở chung cho vui, hai đứa con trai ở với nhau thì cũng vui và yên tâm hơn cho cô!
Thằng Nam biết ý cô đang nói đểu nó, nó cười cười, ngó qua thấy bà này cũng vậy, chỉ có duy nhất mình là người không hiểu, khó hiểu thật. Thôi lên xem phòng.
Đi được 1 đoạn tôi mới hỏi, nó cũng nói thật, thì buồn buồn cũng rủ con ghệ của nó lên ở chơi, bả biết nên cũng dặn tế nhị và lịch sự, nhưng mà dặn là vậy, còn vô phòng đóng cửa làm gì thì đố ai mà biết, à hèn chi, thằng này ngó vậy mà ghê hơn mình tưởng. Nhà này thì chỉ có 3 lầu mà thôi, 2 lầu dưới thì gia đình họ sinh hoạt, còn lầu trên cùng thì cho tụi sinh viên thuê, chỉ có 3 phòng mà thôi, phòng thằng Nam đang ở thì nhỏ nhất trong 3 phòng, vô phòng nó cái cảm nhận đầu tiên là hơi bừa bộn, mẹ cha nó mình bừa bộn thấy nó còn ghê hơn mình, áo quần, mền chiếu, đồ dùng nó vứt lung tung không có chỗ nào mà sạch sẽ cho được, phòng cũng hơi nhỏ, một mình ở chắc vừa, hai đứa coi bộ chật à nha, mà thôi kệ, ăn nhiều chứ ở có bao nhiêu, tôi miễn cưỡng chặc lưỡi.
– Sao mày, thấy sao? Phòng 1 mình tao sống thì bả lấy 800, bữa nay có mày vô bả lên 1 triệu, hai đứa chia đôi, điện nước xài chung tính chung, ok?
– Tao thấy hơi chật, nhưng cũng không sao, có gì mình sắp xếp lại đồ đạc lại, mà tao thấy mày ở dơ dáy quá nha, tao qua ở chung mà còn làm biếng vậy tao quăng hết đó.
Nó cười.
– Ở một mình thì sao cũng được, chứ ở hai mình thì phải sạch sẽ rồi, thế chừng nào qua đây?
– Khoảng chiều tao qua, mà mày có xe không, chiều qua phụ tao chở luôn chuyến đồ đi, đồ tao không nhiều nhưng mà 1 chuyến tao nghĩ không chở hết.
– OK, vậy cho địa chỉ đi, xíu tao qua.
– Mà thôi cho làm gì, xíu mày có làm gì không? Nếu không thì qua bên đó với tao luôn, rồi tao với mày đi cùng luôn.
– Ok mày, hôm nay tao cũng không làm gì.
– Uh, nghĩ xíu đi rồi qua bên đó.
Hai thằng ngồi nói chuyện buâng quơ, chuyện hồi còn năm cấp 2, rồi chuyện làng xóm, lâu lắm mới gặp nó nên cũng có nhiều chuyện để nói, cũng nói tóm sơ về thằng này, dáng nó cao cũng bằng tôi, nhưng ốm hơn tôi, mặt cũng được chứ không đến nổi tệ, gia đình cũng khá giả, nên chắc cũng nuôi gái dữ lắm đây, đang học Cao Đẳng Nguyễn Tất Thành trong này, nó cũng bằng tuổi tôi nên cũng đang là tân sinh viên, chưa gì hết thấy 2 đứa nói chuyện cũng hạp nên cũng vui vui, dù gì vô trong này gặp được đồng hương đã mừng, còn gặp đứa bạn ở chung nữa thì còn gì bằng.
Cũng đến trưa hai thằng dắt xe đi ăn rồi sẵn qua bên nhà tôi luôn, đồ đạc không nhiều, một cái valy đựng đồ to, một cái bàn học, cái laptop, cái máy quạt, rồi sách vở, đi mua một cái thùng đựng đồ to, chất vô, thế là cũng xong, ngó vậy mà dọn cũng mệt khiếp, hai thằng nằm xuống nhà nghỉ mệt, bỗng tôi nhớ ra điều gì ngồi dậy và nói với nó.
– Mày nằm đây nha, tao xuống chào cô chủ nhà cái.
– Uh, nhanh đi nha ba.
Cũng là căn nhà này đã ở gần nửa năm nay nhưng hôm nay sao lại thấy nó xa lạ quá, bước đi mà hồi hộp, lo sợ, đi chậm rãi như cố cảm nhận được từng động tĩnh từ căn nhà phát ra, căn nhà với biết bao nhiêu kỷ niệm, buồn có, sướng có, cũng chính nhờ căn nhà này mà tôi có được những lần làm tình với cô mà tôi không bao giờ quên, cuối cùng cũng tới tầng trệt, cô đang xem tivi bên trong, gõ tay vào cánh cửa kính nhôm nói vọng vào.
– Con vào được không cô?
Tiếng cô nói vọng ra.
– Bình hả, vào đi con.
Cô kêu tôi ngồi xuống ghế, cô lấy cho tôi ly nước lọc, trời nóng tôi làm phát hết ly nước, cô mỉm cười.
– Khát lắm hay sao mà uống dữ vậy, uống nữa không cô lấy cho?
– Dạ thôi, được rồi, tại mới dọn phòng nên hơi khát nước.
– Ủa, con định chuyển thật hả, thế khi nào.
– Dạ xong hết rồi, bạn con đang ở trên đó, xíu nữa nó phụ con chở đồ qua bên nhà nó, con xuống để tạm biệt cô.
Cô không nói gì, mặt cô thoáng buồn tội thật, ngó ngoanh nhà không có ai, tôi từ từ kéo ghế lại sát bên cô, bàn tay đặt lên khuôn mặt ấy vuốt nhẹ lọn tóc qua một bên
– Con sẽ không bao giờ quên được cô đâu, thỉnh thoảng con sẽ gọi điện hỏi thăm cô.
Cô như muốn bật khóc, tôi biết cô thương tôi nhiều lắm, nếu như cô chưa có gia đình dám chắc cô bỏ mà đi theo tôi có, đằng này định kiến xã hội nên không cho phép cô làm như vậy, cô nói với giọng run run.
– Qua bên đó con nhớ sống tốt, lo mà học nha, đừng ăn chơi với đám bạn hư hỏng, đừng thức khuya nhiều, ăn uống đừng bỏ bữa, có vậy mới có có sức khỏe tốt.
– Con biết rồi, con khỏe như trâu mà, hihi.
– Đừng có xem thường sức khỏe, con đang tuổi ăn tuổi lớn nên thấy vậy, sau này đổ bệnh rồi la.
– Dạ, cô cũng vậy nha.
Hai cô cháu nhìn nhau không nói gì, tôi biết bây giờ mà ngồi đây mãi chắc cũng có chuyện không hay xảy ra, tôi đứng dậy, cô đứng theo.
– Cô, cho cho anh ôm em … Lần cuối… được không? – Tiếng tôi nói không nên lời, không biết tôi sợ hay xúc động mà thấy mình lạ đến thế.
Không kịp chần chừ, cô ôm tôi chặt cứng, tôi cũng siết mạnh lấy cô, hai thân thể lại cọ sát vào nhau, gần như không thể nào gần nhau thêm nữa, tôi thấy tay mình có vài giọt nước tuôn rơi lả tã, cô đang khóc, khóc cho lần chia tay này.
– Em đừng giận anh nha, anh không muốn xa em chút nào hết, chắc có lẽ chúng ta không có duyên phận với nhau.
Cô òa lên khóc nức nở, những giọt nước mắt kiềm chế nãy giờ nay cứ thế mà tuôn ra, cô khóc như chưa bao giờ được khóc, cô đánh thình thịch vào ngực tôi.
– Em ghét anh, anh là đồ tồi, sao lại bỏ em một mình ở đây, rồi em sẽ sống ra sao đây.
Tính tôi cũng cứng rắn, nhưng trong tình huống này tôi không kiềm chế được mình nữa, hình như tôi cũng đang khóc
“Anh khóc vì giờ đây anh đã mất em rồi, anh khóc vì giờ đây anh đã xa thật rồi”
– Hãy hứa với anh là em sẽ luôn sống tốt, hãy quên anh đi, anh không xứng đáng với tình yêu của em.
– Đồ tồi, tại sao tôi lại yêu anh cơ chứ.
Hic, có ai chửi người yêu mình đồ tồi mà cứ ôm sát rạt không cho bước đi không trời.
– Tồi vậy em bỏ anh ra đi, ôm gì mà chặt cứng.
– Giờ này mà còn đùa được à, không buồn khi xa em sao?
Lúc này cả hai đã lấy lại được cảm xúc, không còn khóc thút thít nữa, lấy tay gạt những dòng nước mắt qua một bên, âu yếm nhìn cô, cô đẹp quá, không kìm lòng, tôi tiến sát môi ôm hôn cô ngấu nghiến, cô đáp trả nồng nhiệt, có hai hôn nhau say đắm, t ôi chỉ nhớ chúng tôi hôn nháu rất lâu đến sắp nghet thở mới thả nhau ra
– Rồi anh sẽ quay lại tìm em, anh hứa. Chúng ta không ở xa nhau mà, nếu có duyên sẽ gặp lại nhau, anh tin điều đó.
Cô lặng lẽ im lặng không nói, tôi hôn lên má cô lần cuối, rồi nói lời tạm biệt đi lên phòng, qua phòng thằng Hải bóng gõ cửa chào nó lần cuối, nó cũng buồn nhưng cũng chúc tôi mạnh khỏe, rảnh thì rủ nhau đi café chơi, tôi ừ với nói nhưng không biết được khi nào mới gặp lại, vì tôi với nó cũng không thân nhau lắm.
Về tới phòng thằng Nam la bài hãi:
– Làm gì lâu vậy mày, nằm một chỗ mà buồn chết bà.
– Thì chia tay chia chân mà
– Gớm, chia tay chủ nhà mà làm như chia tay người yêu nó không bằng.
Câu nói của nó vô tình mà lại chính xác đến thế, muốn nói với nó, mày nói đúng đó, còn hơn cả chia tay với người yêu, vì tao biết chắc không bao giờ tao có thể tìm được một người phụ nữ mà yêu thương tao đến thế, mày không biết được điều đó đâu Nam à.
– Được rồi, chuẩn bị đi.
– Ủa mà tao thấy nhà này có vẻ ok mà sao mày bỏ đi vậy, bộ có chuyện gì hả?
– Không có gì đâu, khi nào có hứng tao kể cho mày nghe.
– Giờ luôn đi ba?
Móa thằng này con trai mà nhiều chuyện thấy ớn, nó cứ nằng nặc đòi tôi kể, nhưng giờ tôi không thích kể chuyện này cho ai nghe hết, tôi muốn giữ kỷ niệm này, nếu sau này tôi không còn quen cô nữa, tôi sẽ kể, nhưng còn bây giờ tôi không muốn chuyện này xảy ra.
– Được rồi, muốn biết đúng không?
Mắt nó sáng rực, lắng tai nghe tôi nói, trông vẻ mặt trông ngóng đến tội nghiệp.
– Vì tao thích ở chung với mày.
Nó á khẩu, còn tôi thì cười ngặt nghẽo, nó cười đạp tôi một cái.
– Bóng hả mày, tao nghi nghi mày rồi, thôi tao không cho mày ở nữa, mắc công tối về tao đang ngủ mày thông đít tao nữa.
Má nói giỡn mà nó cứ làm y như thật, nghe mà muốn buồn nôn.
– Gớm quá ba. – tôi đá nó lại.
Nó cười khoái trá
– Mày mà vậy là tao đồn về cho cả quê nó biết hết.
– Được rồi, cứ việc.
– Á, vậy là mày nói dối, đó không phải là lý do chính, lừa tao à?
Thằng này cũng khôn ra được chút xíu, đứng đây mà cãi tay đôi với nó chắc tới khuya cũng có.
– Thôi trễ rồi, đi mày, xíu nữa kẹt xe mệt lắm.
– Uh, nhắc mới nhớ.
Tôi thì vác cái thùng to đựng sách vở, vật dụng, còn nó thì chỉ vác cái valy thôi, nhờ mà, ai lại cho nó làm nặng, mở cửa dắt xê dựng trước cổng, để đồ đạc lên xe, buộc dây lại, quay vào trong ngó nhìn, không thấy cô, chắc cô không dám ra, nếu ra lại khóc một trận nữa cho mà xem, cũng tốt, ngó nhìn lại ngôi nhà, miệng lẩm bẩm, tạm biệt mày, hãy luôn bên cạnh người con gái tao yêu mà che chở cho người con gái đó nhé, đừng bao giờ để người con gái ấy phải buồn, phải khóc.
– Mày lầm bầm cái gì đó thằng quỷ?
Tiếng nó quát làm tôi hết hồn,
– Tao đang khùng đó mà, hihi
– Sợ mày luôn, thôi đi.
Hai thằng hai chiếc phi trên xa lộ, lòng buồn nặng trĩu, từ đây lại bắt đầu cuộc sống mới rồi, hy vọng chuyện tốt đẹp sẽ đến với mình.