Những người đàn bà đã đi qua đời tôi
Chương 19
Dắt xe vào nhà đụng độ cô chủ liền, bà này béo đẫy đà, chắc cũng 80 kí, cứ nghĩ cái thân hình 60 kí của mình bả leo lên đè chắc xịt mỡ mất.
– Mới vô mà đã nhậu nhẹt rồi sao, thằng bạn con tên gì Nam.
– Dạ, Bình, tôi lí nhí đáp.
– Có CMND photo không? Đem xuống đây cô làm giấy tạm trú, chứ công an vô nó kiểm nó phạt cả lũ.
– Dạ có, để xíu con đem xuống.
Hai thằng chạy lên phòng, miệng tôi lẩm bẩm với thằng Nam
– Bả dữ ghê mày ơi.
– Thấy vậy thôi, nhưng cũng tốt bụng lắm, tháng nào tao chưa có tiền đóng thì cứ nợ tuốt, không có đòi, khi nào có thì đóng cũng được.
– Thế chồng con bả đâu sao tao không thấy.
– Chồng bả đi làm chắc chưa về, 2 đứa con, đứa con trai đang đi du học ở Nhật Bản, còn đứa con gái mới học lớp 10.
– Có con gái luôn.
– Làm gì mày mừng dữ mày.
– À, tại lần đầu tiên tao ở nhà trọ có con gái nên tao mừng.
– Con nhỏ đó xinh lắm, mà còn nhỏ quá, với lại cũng ngang bướng lắm, tao mà còn sợ nó.
– Vậy à, để tao xem thử.
Lấy cái cmnd đem xuống, nhìn thấy hai mẹ con đang nói chuyện, mừng quá có cơ hội gặp mặt con nhỏ rồi đây.
– CMND của con nè cô!
– Uh, ngồi xuống cô cháu mình làm quen.
– Dạ.
Con nhỏ quay lại nhìn tôi một cái liếc sát da, xong rồi nó lại ngó lên tivi xem tiếp, gớm nhỏ mà chảnh gớm, bệnh con nhà giàu đây mà.
– Con học trường gì?
– Dạ con học trường XXX (xin lỗi không dám tiết lộ, vì mấy cái tâm sự ở trên + trường chắc mấy đứa bạn tôi vô đọc chắc tụi nó biết chắc tui quê lắm)
– Trường đó hả, chắc con học giỏi lắm?
Cũng phải thôi, trường tôi là trường vip mà, vô trường điểm cũng không có thấp.
– Dạ, cũng tạm thôi cô.
– Cô có con nhỏ này, nó tên Thoa, học lớp 10, mới vào cấp 3 nên còn nhiều bỡ ngõ cách học nên học không được tốt, con giúp cô dạy em nó giúp cô được không?
– Là làm gia sư đó hả cô?
– Uhm, con dạy em nó mấy môn Toán, Lý, Hóa con thấy được không?
Thật tình tôi cũng khá mấy môn tự nhiên, nhưng mà dạy thì tôi chưa bao giờ dạy ai bao giờ, nên không có kiến thức truyền đạt là mấy, hồi trước kia có thằng bạn thân học chung nhóm, nói hoài nói hoài mà nó có hiểu cái quái gì đâu, tôi sợ không kham nổi chuyện này.
– Hồi giờ con chưa có dạy ai bao giờ, nên con sợ không làm được.
– Có gì đâu mà sợ, con cứ xem em nó như em ruột con đi, dạy em nó từ từ rồi cũng quen. Nhưng mà đừng dạy mấy cái bậy bạ nha.
Con nhỏ nghe được câu đó quay qua lườm mặt mẹ nó, rồi tới tôi, con nhỏ ghê gớm thật, tôi cũng thấy sợ.
– Thôi được, nhưng con có điều kiện
– Con nói đi.
– Con có cách dạy riêng của con, trong khi con dạy con có thể đánh, chửi mắng để em nó không được làm biếng, nên con mong gia đình không được xen vào cách dạy của con.
– Được thôi, nghe rõ chưa Thoa.
– Vâng, nghe rồi.
Nãy giờ mới nghe con nhỏ lên tiếng, nhưng những từ em nó nói mới chua chat làm sao.
– Tôi là Bình, ngày mai chúng ta bắt đầu học chứ.
Nó ái ngại nhìn lên, tay tôi đưa ra trước mặt con nhỏ định bắt tay, nó cũng bắt lại.
– Thoa, mai thì mai.
Rồi xong công việc giao lưu thầy trò, mẹ nó coi bộ cũng vui mừng, vừa kiếm được ông thầy quen biết ở ngay nhà mình nên khỏi sợ nhiều thứ, nhưng chắc bả mừng hụt rồi, vì giao trứng cho ác đấy, còn con nhỏ kia, từ từ, lì với anh có mà ăn đòn nhé. Chào hai mẹ con tôi lên lại phòng, thằng quỷ đó lại nhiều chuyện.
– Có đưa CMND mà làm gì lâu vậy ông nội?
– Thì ngồi nói chuyện, cô có bảo tao làm gia sư cho con nhỏ.
– Rồi mày có đồng ý không?
– Rồi, không biết sao nữa, nhưng mai dạy rồi.
– Thôi chết mày rồi, Bình ơi, con đó là quỷ cái nhỏ tuổi đó.
– Tao mà sợ nó đó, mày cứ chống mắt lên mà xem tao dạy nó nè.
Lại nóng nực, nóng vì phần thời tiết, nóng vì những chai bia lúc này, cầm điện thoại lên sân thượng bấm số, đầu dây bên kia có tiếng người trả lời.
– Alo, cho hỏi phải số của Nhã không?
– Nhã nào, lộn số rồi?
– À, vậy xin lỗi, cúp máy đây.
– Ê, nói giỡn mà làm thiệt à
– Tưởng chị quên em luôn rồi chứ?
– Quên sao được mà quên, sao em vô thành phố lại chưa?
– Dạ rồi, được vài ngày rồi.
– Chu, vài ngày rồi mà không qua đây, bác gái có nhắc đến em đấy.
– Dạ để bữa nào em qua rồi ghé thăm mọi người, thăm chị luôn, nhớ chị muốn chết đi được.
– Lại bắt đầu rồi đấy, nhớ thì qua thăm chị đây này.
– Qua thăm có cho làm ăn gì không thì mới qua?
– Qua nhìn mặt được rồi chứ đòi hỏi gì nữa hả?
– Vậy thôi không qua, ở nhà thích hơn.
– Trời, chứ có lần nào ông qua mà ông cho tôi yên thân đâu mà bày đặt.
– Thì chị cũng thích chứ phải bày đặt, đúng không.
– Không, không thích, từ bữa tới giờ mà còn thấy đau.
– Có mà đau vì nước nó rỉ ra đó, haha
– Ê cười gì đấy, nghĩ bậy bạ.
– Chị hiểu ý em muốn nói gì mà, chị hiểu em lắm mà.
– Bậy bạ quá, thôi tắt máy đây, khuya rồi, ngủ đi.
– Cho em rờ mông chị thì em mới ngủ được.
– Mông nè, rờ đi. – chị cười lớn.
– Được rồi, chờ đó, em sẽ trả thù cho chị tơi tả rồi thôi.
– Được thôi, cứ qua đây, cho liệt cả tuần luôn.
Công nhận chị tôi dâm thật, dám nói lên những lời đó
– OK thôi, em thích vậy, thôi chào chị, ngủ đây, chúc chị ngủ ngon, hôn vú cái nè, chụt
– Nớm
Bíp bíp bíp, cuộc gọi thứ nhất kết thúc, buồn quá, nhớ quá, giờ thì gọi cho chị Hương không được rồi, chắc chị bận làm việc, uống vô chi không biết để rồi ngồi trên sân thượng những hình ảnh ngày xưa lại hiện về, cảnh hai vợ chồng cô ốm ấp tưới cây, rồi cả những lần phơi đồ ôm cô thật sướng, còn bây giờ một mình một góc trời, buồn vu vơ, mong cho người đàn bà ấy hiện hình trước mặt mà ôm ấp vuốt ve, cô ơi con nhớ cô quá, dù mới chỉ thấy cô lúc sáng thôi, nhưng có men vào nỗi nhớ ấy tăng lên gấp bội, lòng nghẹn ngào, đau quặn thắt, 12h khuya xuống nằm ngủ thấy thằng Nam nó ngáy khò khò rồi.