Những người đàn bà đã đi qua đời tôi
Chương 18
Xe dừng lại tại ngôi nhà mới mà tôi chuẩn bị trọ đây, nói chung so với nhà cũ thì không cái gì bằng, bên này chẳng qua ở 2 đứa tiền nhà giảm được đôi chút, với khoảng đường đi học ngắn hơn thôi, còn lại không có cái gì hơn cả. Một thằng đã thấy chật, sắp xếp đồ đạc xong thấy càng chật thêm, cũng may không có nấu ăn nấu uống gì.
Phù cuối cùng cũng xong, nhìn chật xíu nhưng ngủ không có làm gì đâu, hai thằng hai cái lap với hai cái bàn nhỏ nên cũng không tốn diện tích lắm, nó rủ lên sân thượng chơi, ở dưới nóng ngộp quá.
Sân thượng phía trên đầu của phòng tôi, cũng có cây côi, cây cảnh hồ non bộ, nhưng không giống bên kia vì bên đó là mặt tiền nên ngắm nhìn xe cộ hàng quán nhộn nhịp, bên này chỉ thấy nhà cửa san sát, mấy cái công trình đang xây dở, nhưng được cái thoáng mát, thoải mái tâm trạng, có chỗ phơi đồ cũng tốt, trời sài gòn lúc nào chẳng nóng, được cái sân thượng là còn gì bằng, nhớ có lần ở bên nhà cũ 12h khuya nóng quá ngủ không được, đem theo cái chăn với cái ghế lên trên đó ngồi, xíu lạnh lấy chăn trùm lại, ngồi khoảng một tiếng lạnh quá chịu không nổi xuống ngủ thấy ngon giấc, vì đời sống sinh viên làm gì có máy lạnh để mà phục vụ, chỉ có cái quạt nhỏ quay hết công suất cũng không đủ mát trong những ngày oi ức này.
Tối hai thằng đi ăn chung, thấy cũng vui, bên kia cứ lủi thủi một mình, siêng thì đi ăn đúng giờ, buồn thì nằm nhà chơi, chờ khuya đi ăn hủ tiếu, ăn uống thiếu giờ giấc nhiều khi cũng phát bệnh, nhất là đau bao tử, những cơn đau quằn quại nhưng một chập rồi hết không làm cho tôi phải thay đổi lại cách ăn uống của mình, đôi khi thấy mình cũng khinh thường sức khỏe ghê.
Ăn xong về hai thằng ngồi online, chat chit lăng nhăng, có người ngồi gần mình cũng khó mà vô truyen3x.xyz, ai ngờ thằng này nó cũng không có thua kém gì mình.
– truyen3x.xyz luôn, ghê nha.
– Ghê gì ba, đừng nói mày không biết trang đó.
– Mới biết à, đọc truyện trên đó phê lòi à.
– Tao phục mày rồi đó
– Thường thôi chim ơi, đàn ông con trai phải biết chút võ để sau này lấy vợ về khỏi bỡ ngỡ chứ, thế mày chơi em nào chưa?
– Bậy mày, tao sinh viên tốt, không biết cờ bạc, rượu chè, trai gái gì hết.
Nó tưởng tôi nói thật, đánh bốp một cái vào đùi rõ đau.
– Thôi chết mày rồi Bình ơi, thế này thì có chết.
– Uh, chết thiệt
Nó nói cũng đúng, qua bên này rồi thì làm gì có trai gái gì nữa mà quen với biết, ý mà nói mới nhớ Chị Hương với chị Nhã đã lâu rồi không gặp, chị Nhã thì kể từ lúc về quê, còn chị Hương thì có trễ hơn chút xíu, cả hai người phụ nữ ấy đều rất thương mình, một người thương bằng tình cảm, một người thương bằng tình dục, nhưng nói tóm lại đó đều là thương.
Quay sang nó, khều.
– Chủ Nhật mà không đi chơi với em yêu sao?
– Em yêu nào?
– Cái em mà làm tình ở ngay nhà này nè.
– Móa, có nó mà nói vậy tao cắt chim mày đó.
– Đù má, ác mày, rồi tao làm thái giám à.
Nó cười hả hê.
– Hôm nay em nó mệt nên không muốn đi.
– Quen lâu chưa? Dân ở đâu?
– Ơ cái đít, tự nhiên nhiều chuyện dữ ba, kể tao nghe chuyện mày đi rồi tao kể lại.
Mà tự nhiên mình cũng nhiều chuyện thật, tự nhiên lại đi hỏi mấy cái chuyện lông bông tầm phào
– Thôi không cần thiết, đi đâu chơi đi mày, ở nhà nóng quá.
Mắt nó không rời khỏi cái màn hình máy tính,
– Ở đây có cái đéo gì đâu để mà đi.
– Thì đi lòng vòng, kiếm gì ăn, coi như tao khao mày.
– Đù, ý kiến không tồi, đi nhậu đi, 30 – 70, chứ nhậu chi phí hơi cao.
– Móa, khôn dữ bay, 40 – 60.
– Cho mày ra đường ngủ bây giờ, 30 – 70 chịu thì ở lại đây, không thì dọn ra đường ngủ.
Má anh em cái cc vậy đó, chỉ vì miếng ăn mà nó bất chấp thủ đoạn tính toán vụ lợi cho bản thân nó, thôi vậy, mình là quân tử không chấp tiểu nhân.
Nó hí hửng mặc đồ vào, hát ngêu ngao, chắc lâu rồi không ai dẫn đi nhậu mà ít tốn phí đây mà, có dịp là nó gài kèo ngay. Lòng vòng thành phố kiếm cái quán nhậu, Sài Gòn có mà đầy những quán nhậu, bình dân có, bình thường có, đẳng cấp có, cao cấp có, siêu cao cấp có luôn, bởi ở cái đất này nhậu xả giao là một thú vui không bao giờ thiếu của dân đi làm, dù bạn là trưởng phòng, là sếp, là ông này ông nọ, nhưng khi ngồi vào bàn nhậu, bạn ngang hàng với mọi người, bạn là bạn nhậu với mọi người, không khí vui vẻ, tiếng ly nâng nghe thật đã tai kèm theo tiếng 1, 2, 3 vô khắp các bàn đôi khi làm con người ta thích thú.
Kiếm một quán bình dân, lựa một cái bàn mà có thể ngắm được tất cả các bàn nhậu khác cũng như đường phố là sở thích của tôi, tôi uống không được tốt, 3 chai với tôi là đủ để tôi từ chối uống tiếp, bởi lúc đó đầu tôi lâng lâng, tôi không bao giờ uống mà quên trời quên đất để người khác dìu về, bởi tôi biết những điều nguy hiểm khi mình lâm vào tình cảnh đó. Hai thằng kêu 4 chai Sài Gòn đỏ ra, kêu thêm 2 dĩa mồi ngồi nhâm nhi, thằng Nam hình như uống khá hơn tôi, nó cầm cốc lên mà ừng ực 100%, tỉnh thoảng lại quay sang tôi cụng ly
– Uống đi mày, nhìn hoài, ly mày sắp thành trà rồi đó.
– Miễn sao tao uống hết 3 chai được rồi chứ gì.
– Nhậu với mày chán chết đi được, nãy biết ở nhà cho xong.
– Bực rồi nha, uống mày. – Lúc này tôi mới dám lên tiếng cụng với nó, mặt nó vui hẳn lên
– Phải vậy chứ, 100% nha.
Sợ đéo gì, mới có 1 chai mà, có 200% thì anh mày cũng chơi hết chứ nói chi 100%
Càng về khuya quán nhậu về khuya càng đông, nhìn qua vài bàn cũng thấy mấy em ăn mặc thoáng mát ngồi ỏng ẹo sát bên mấy thằng, một bồ nhí, hai gái gọi chắc luôn, sao nhìn mấy em này không có cảm tình gì hết, mặc thì đánh phấn tô son, ăn nói thì nhão như kẹo mạch nha (loại kẹo làm từ lúa, đặc sản ở Bình Định hay sao đó, làm trong cái lon sữa bò, khi ăn lấy chiếc đũa rồi quay mấy vòng cho nó rớt ra rồi ngậm vô miệng, ăn chừng vài mút thấy ngán), có đứa trên tay còn cầm điếu thuốc phì phèo, nhìn mà muốn nôn, loại gái vậy thà ở nhà tự sướng còn hơn, nhìn quanh thằng Nam khều tay:
– Nhìn con nhỏ tiếp viên kìa, xinh nhỉ.
Tôi quay về phía cánh tay nó chỉ, nhỏ tiếp thị bia Tiger, ăn mặc cũng xinh xắn, mặt mũi cũng còn non, chắc đang là sinh viên nên muốn kiếp thêm thu nhập, mà làm cái nghề này chi cho nó khổ không biết, mấy thằng đàng hoàng không nói, mấy thằng cô hồn nó làm bậy thì biết đường nào mà kêu, mà ở cái quán bình dân thế này, kiếm đâu cho ra những thằng nhậu mà đàng hoàng cơ chứ, thật khổ.
– Kêu nó lại nói chuyện xíu mày.
– Thôi, mình đâu có uống bia của nó đâu, để cho nó làm việc.
– Con nhỏ xinh ghê, tao nhìn mà muốn…
– Muốn cái đầu mày, mày làm ai cũng như con ghệ mày đó.
– Thôi nha, không được châm chọc nha, vợ tao không phải 1 sớm 1 chiều mà phịch là phịch nha, biết bao nhiêu mồ hôi công sức mới được đó mày.
– Gớm hơ, bữa nào dắt qua giới thiệu cho tao gặp mặt nha.
– Cho mày hốt hàng à?
– Điên mày, tao hốt nó có khi mày đạp tao ra khỏi nhà cũng có.
– Biết vậy tốt, thôi uống lẹ rồi về mày, không khéo bà chủ khóa cửa.
– À quên hỏi, mấy giờ khóa cửa nàh vậy mày.
– 11h.
– Sớm vậy, rồi đi chơi về trễ thì sao?
– Thì ở ngoài ngủ, đi khách sạn ngủ, mai về.
– Không cho năn nỉ vô hả.
– Không.
– Đù má ác dữ.
– Không ác không lấy tiền.
Rồi gặp đối thủ rồi, thế là từ nay đi chơi phải về sớm, mà Sài Gòn đi chơi về sớm không thấy vui, tôi lại thích ở mấy cái phòng mà không quy định thời gian, muốn đi chơi mấy giờ về cũng được. Làm mỗi thằng 3 chai, thấy người cũng bắt đầu vui vui rồi đây, hai thằng tính tiền, trước khi tính nó còn dặn trước:
– Tính hết đi, về nhà tao đưa lại, ngồi đây mà chia, giang hồ thấy ngại chết.
– Đù mẹ, mày mà giang hồ cái mẹ gì, có mà giang hồ giấy đó, haha.
Nói vậy nhưng tôi cũng thích cái ý kiến đó, ai lại có 2 đứa mà ngồi chia tiền ra tính thì kì quá, với lại nó cũng nói sòng phẳng với mình nên đâu có sợ nó ăn quỵt, hihi.