Những người đàn bà đã đi qua đời tôi

Chương 26



Phần 26

Tôi là người không thích phụ thuộc vào người khác, khi tôi nhận được những đồng lương ấy có lẽ người tôi chia sẻ hạnh phúc đầu tiên đó chính là mẹ tôi, bà mừng lắm, tôi cũng chủ động nói với mẹ con có thể kiếm được tiền nên mẹ gởi ít lại tiền hàng tháng cho con, thật sự tôi thích vừa học vừa làm bằng chính đồng tiền của mình hơn.

Tối hai thằng đi nhậu xem như ăn mừng tháng lương đầu tiên, cũng lại là cái quán cũ, hai thằng ngồi rề rề cũng gần 2 tiếng đồng hồ cũng xong mấy chai bia, gọi là nhậu cho nó oách thôi chứ thật ra toàn là phá mồi, uống thì ít mà đồ ăn thì kêu ra quá trời, nhìn lại toàn dĩa không.

– Tiền mồi mày trả, tiền bia tao chịu, ok?

Thằng Nam lên tiếng, tui tính mình chi hết, tại khao nó mà, nhưng thấy nó nới vậy thì cũng không nỡ từ chối, thằng này ngó vậy mà chơi cũng được.

– Ok thôi, nếu như bạn thích.

– Ê Nam nhìn qua bên kia kìa, hình như nhỏ Thoa học trò mày kìa.

Nhìn qua hướng nó chỉ, nó thấy có con nhỏ có dáng y chang con Thoa, đang ngồi với tụi bạn, 4 gái 3 trai, tụi thằng kia thì tóc vàng tóc đỏ bấm tai, nhìn là biết con nhà công tử chứ còn mẹ gì nữa, nhỏ Thoa cầm ly bia lên uống mà thấy tội nghiệp, chắc mới biết uống bia, bên kia tiếng vỗ tay của lũ bạn kèm theo tiếng uống đi uống đi, con nhỏ không kịp từ chối, uống ực ực hết ly, uống xong lấy tay vuốt cái cổ mấy cái, mấy đứa khác thì vỗ tay rầm rầm. Tự nhiên thấy cảnh đó thấy khó chịu ghê, muốn chạy tới mà kéo con nhỏ đi về, nhưng nghĩ lại mình có quyền gì mà làm cái chuyện đó chứ, con nhỏ cũng đang ngồi chơi với bạn nó mà, chắc không có gì đâu.

– Uống đi mày, nhìn nó dữ vậy.

– Uh, uống.

Uống xong gắp miếng mồi lên nhai rồi như quán tính lại nhìn qua phía bàn bên đó, nhỏ Thoa chắc không biết sự hiện diện của tôi trong quán này, mà tôi cũng không muốn nó thấy, cứ để mọi việc tự nhiên thì tốt hơn.

Lần thứ 2 tụi kia ép con nhỏ uống lần nữa, con nhỏ từ chối thẳng nhưng tụi kia cứ ép hoài, bực mình, thấy con nhỏ cầm ly bia mà y như muốn khóc, dis mẹ bạn bè cái cc gì không biết, uống mà ép, lại đi ép đứa con gái, bực mình đứng dậy tới phía con nhỏ, con nhỏ đang cố gắng đưa lên miệng, tôi tới giật phăng ly bia, nãy giờ uống cũng nhiều nên không dám làm hết ly 100%, nhưng không biết có động lục nào tôi lại làm một mạch liền hết sạch ly, đập cái ly xuống bàn cái rầm.

– Đứng dậy đi về.

7 đứa ngồi cùng bàn ngơ ngác nhìn về phía tôi chầm chầm, chắc nghĩ dm thằng loz nào mà xỏ lá vậy, hai thằng kia đứng dậy, định tới chỗ tôi hay sao đó, thằng Nam lúc nãy tôi chạy qua nên cũng kêu tính tiền, thằng này ngậm cây tăm nhóp nhép cái miệng, tới phía tôi, chống nạnh.

– Chuyện gì vậy mày?

Chắc ông nội này giả bộ giang hồ cũng đạt nên thấy hai thằng kia có vẻ sợ, mà thật ra nếu hai đứa tôi mà chơi 3 thằng đó thì 3 thằng đó chắc không có số má, dân công tử yếu như cây tăm, ốm nhách, kéo con nhỏ đi ra khỏi bàn, ra tới bãi giữ xe.

– Bộ nó bảo uống là uống hả, sao ngu dữ.

Nhỏ im lặng không nói, chắc cũng sắp khóc, con nhỏ chắc sốc, bạn bè chắc lần này làm nó buồn, ép nó phải uống y như mua vui cho tụi bạn nó vậy, mình còn thấy tức nữa nói chi con nhỏ,

– Lấy xe đi rồi về.

– Em đi quá giang bạn, không có đi xe.

Quay qua nói với thằng Nam mày lấy xe về trước đi, tao với nó đi taxi về.

Kêu chiếc taxi, thật ra quãng đường cũng không xa nên không tốn nhiều tiền mấy, ngồi trên xe nhỏ không nói gì, tôi cũng vậy, nhỏ buồn vì chắc hận mấy đứa bạn, tôi ngồi im lặng chắc mệt, bia đã ngẫm giờ chỉ ước nằm ngủ mà thôi. Xe dừng, tôi tính tiền taxi, mở cửa bước vào, nhỏ chạy nhanh lên lầu chạy vô phòng đóng cửa cái rầm, to đến nỗi tôi đứng ở dưới mà cũng nghe thấy.

– Phá nhà hả mày con nhỏ kia?

Tiếng cô Tròn to tiếng, chắc cô không biết chuyện gì xảy ra, tôi cũng không muốn lên tiếng về chuyện này, lên phòng nằm, thằng Nam đang tắm, tắm xong tới phiên tôi, không ai nói gì, hai đứa ngủ ngon lành.

Sáng hôm đó hình như con nhỏ không có đi học, chắc con nhỏ sợ phải lên lớp gặp những đứa bạn mà nó cho là thân với nó, chắc nó đang suy nghĩ nhiều lắm về tình bạn này, lần đầu tiên con nhỏ nghĩ học mà không phải nghỉ vì bệnh nên khiến mẹ nó không hiểu được lý do. Tối đó nó chủ động lên phòng tôi nói cho xin nghỉ buổi học hôm nay vì tâm trạng nó không được tốt, tôi cũng đồng ý nhưng rủ nhỏ lên sân thượng ngồi nói chuyện.

– Tâm trạng chưa được tốt à?

– Vâng, thấy sao sao đó.

– Bình thường thôi, chắc lúc đó mấy đứa bạn em vui quá nên bậy chứ không có gì đâu, bạn bè mà, chơi được thì chơi không được thì thôi, tôi nghĩ em nên nói thẳng thắn ra với bạn em, nếu lần sau có đi chung như vậy thì đừng nên lặp lại mấy chuyện này nữa là được rồi.

– Vậy là tụi nó không có ý gì bậy hả Thầy?

– Tôi nghĩ là vậy, để xem thái độ của bạn em đối với em ra sao đã.

– Vậy mà em cứ nghĩ lan man đủ thứ chuyện.

– Lần đầu tiên uống bia à?

– Vâng, nó khó chịu sao đó, em kêu nước suối rồi mà tụi nó 1 2 kêu em phải uống.

– Mà hôm qua làm gì có mặt ở đó?

– Sinh nhật thằng bạn trong nhóm đó.

– Bạn em cũng hiền lành quá hơ.

Nhỏ im ru, được mấy giây quay phắt lại

– Thế hôm qua làm gì mà Thầy có mặt ở đó, chắc là bợm nhậu chứ gì?

– Bậy nha, hôm qua buồn nên tôi với thằng Nam mới đi làm vài chai về cho dễ ngủ.

– Hứ, ai thèm tin.

– Tùy em.

– Nhưng dù gì cũng cảm ơn thầy đã giải cứu em lúc đó, em mà uống nữa chắc em ói mất, mới ly đầu mà em đã muốn nôn rồi.

– Bia rượu tùy người thôi em, có người không uống được, có người uống hơn uống nước lã, tốt nhất con gái đừng nên uống thì hay hơn.

– Thôi cho vàng em cũng không dám uống nữa đâu.

– Uh, tốt.

– Hôm nay trăng sáng quá thầy ha?

– Uh, gần rằm mà.

– Trăng sáng quá mà ở trên này thì phí quá, đi đâu chơi đi Thầy?

– Trời, mới nghe nói tâm trạng không được tốt, mà giờ đòi đi chơi.

– Thì nói chuyện với thầy thấy vui hơn hẳn, đi nha thầy, đi cầu ánh sao đi.

Lưỡng lự một lúc tôi cũng đồng ý, con nhỏ đang buồn, đi chơi với nó biết đâu nó thấy thoải mái hơn thì sao, khỏi phải nói con nhỏ vui sướng, chạy ù xuống phòng thay đồ liền, còn lật đật chạy xuống xin phép mẹ.

– Con với thầy qua cầu ánh sao chơi xíu nha mẹ.

– Uh đi đi, hai đứa nhớ về sớm.

Lần thứ hai chở con nhỏ ngồi sau xe mình, lần này thì thấy bình thường, mình xem nó như đứa em gái mình, luôn quan tâm và bảo bọc cho nó, hôm qua không biết tại sao mình lại làm vậy nữa, càng nghĩ mình càng thấy mình lo cho nhỏ này quá nhiều mặc dù mới quen chứ mấy, nhưng cuộc sống mà ai biết được.

– Đẹp quá Thầy ơi!

Tiếng con nhỏ ríu rít nhìn cảnh vật xung quanh, nó lớn rồi mà cứ y chang con nít, hồn nhiên trong sáng vô tư quá, đôi khi tôi lại thích cái tính cách đó, nó đi sát bên tôi vòng hai tay lại với nhau đi như một đôi tình nhân thật sự trong mắt người khác, nhưng với chúng tôi đó là một hành động của một đứa em gái đang vui vẻ bên thằng anh trai của mình.

Con nhỏ chạy nhảy tùm lum, thỉnh thoảng lại bắt tôi chụp một vài tấm hình, rồi nhờ cả người khác cầm máy chụp cho hai đứa, thấy nó vui mình cũng vui theo, cũng lâu rồi mới thấy vui như vậy.

– Về được chưa, quậy muốn hết công viên.

– Hihi, hôm nay em vui mà, chơi xíu nữa đi thầy.

– Uh, nhanh chứ không mẹ em la đấy.

Đi về trên đường đi nhỏ còn hát nữa chứ, hôm nay yêu đời ra phết, nó hát bài gì tôi cũng không biết nữa, đôi khi lời bài này nhỏ trộn vào bài khác, thành thứ nhạc gì không giống ai =)).

– Ngủ ngon nha, mai nhớ đi học.

– Dạ, biết rồi, em hết buồn rồi mà, cảm ơn thầy nhiều nha. Chúc thầy ngủ ngon.

11h30 có điện thoại, chị Hương nó gọi.

– Bình hả, mai em rảnh không?

– Dạ, mai em không học cũng không làm gì thì có gọi là rảnh không chị?

– Uh vậy là rảnh, vậy sáng mai qua nhà chị sớm được không, khoảng 7h đó.

– Có chuyện gì mà gấp vậy chị?

– Ah, mai qua em sẽ biết, thôi nha chị cúp máy đây.

– Dạ, mai em qua.

Cúp máy mà thấy hôm nay cách nói chuyện của chị sao sao đó, khác với mọi lần trước, linh tính mách bảo có chuyện không hay xảy ra đây mà, nghĩ mãi mà không biết lý do gì, mà lại kêu qua vào lúc sáng sớm vậy chứ, thôi đi ngủ, chuyện gì mai sẽ biết, ngồi suy nghĩ hại não thêm.

Chương trước Chương tiếp
Loading...