Những người đàn bà đã đi qua đời tôi

Chương 27



Phần 27

Tối đó tôi không tài nào chợp mắt được, lạ quá giọng chị nghiêm nghị và gấp rút, chưa bao giờ chị có thái độ đó khi tôii chuyện với mình, còn nữa, lại hẹn qua nhà sớm nữa, cứ miên man đi tìm lời giải đáp đến nỗi trằn trọc cả đêm, tôi nhớ không nhầm khi tôi bắt đầu ngủ đồng hồ chỉ 4h sáng, giờ này chắc ba mẹ tôi ở quê chuẩn bị dậy cho một ngày mới rồi, ngủ say đến nỗi quên cả giờ giấc, điện thoại chị gọi liên tục mà có nghe được đâu, khi tôi cầm điện thoại lên nghe được cũng nhờ thằng Nam đập tôi liên tục thì tôi mới tỉnh dậy, còn mơ màng khi nghe tiếng chị, chợt nhớ lời đêm hôm, bật dậy ngay, thằng Nam cười chọc tôi cứ y như bị ma đuổi, kệ giờ còn có chuyện đáng sợ hơn ma nữa, tao sợ một điều đó vô hình chuẩn bị xảy ra.

Chạy mà không kịp ăn sáng, tới nơi nhìn đồng hồ cũng 8h kém rồi, sax hứa 7h mà vậy đó, hôm nay lạ quá nhà không khóa cổng, bình thường đâu có vậy đâu, hình như hôm nay căn nhà cũng trang trí thêm một vài thứ, cây cảnh, lối đi hành lang trông rất sạch sẽ.

– Bình hả, vào nhà đi em?

Tôi không nhận ra chị Hương đang theo dõi tôi từ khi tôi bước xuống xe dắt vào nhà, tôi ngước lên nhìn, là chị, hôm nay chị cũng khác, chị mặc một cái áo dài đỏ cứ y như cô dâu vậy, chị tôi makeup trông xinh xắn vô cùng, đôi má ửng hồng, đôi môi có lớp son đỏ, đôi lông mày công vút, đẹp mà không tả được. Tôi nhìn chị hoài, muốn nói gì đó mà sao lắp bắp không nói được, chị tôi cũng biết điều đó mỉm cười với tôi.

– Hôm nay chị đẹp quá phải không?

– Dạ hôm nay em thấy sao khác quá, cảnh vật và cả chị nữa.

– Uh, hôm nay là ngày quan trọng trong cuộc đời chị mà?

– Ngày quan trọng, không lẽ hôm nay là đám cưới của chị hả?

– Gần gần vậy, hôm nay là lễ Đính hôn của chị.

– Trời.

Tôi gần như choáng váng trước câu nói của chị, chị vô tình quá, chị có biết là em yêu chị biết ngần nào không, chị cũng cảm nhận được tình yêu ấy mà, cứ ngỡ thời gian rồi sẽ giúp em chiếm được tình cảm con tim của chị nhưng sao giờ đây sự thật quá phủ phàng, em cười trong đau đớn chị có biết không, nụ cười nhợt nhạt, nhếch mép trông thật tội nghiệp đối với em lúc này, nhưng giờ thì sao, chính hôm nay cũng là 1 trong những ngày trọng đại trong cuộc đời của chị mà, không lẽ giờ mình bỏ về, chị biết rằng mình rất yêu chị nhưng chị chỉ xem mình chỉ là đứa em thôi mà, tâm trạng tôi lúc này đang lẫn lộn.

– Em sao thế Bình, bộ chị có chồng rồi em không vui sao?

– Ờ không, tại em thấy chuyện này gấp rút quá.

– Chị với anh Trương quen nhau 2 năm rồi đấy, có gì mà gấp rút.

Vậy là trong thời gian tôi đến bên chị chắc có lẽ thời gian của 2 người giận nhau mà thôi, chứ thật ra thì tôi cũng chỉ là người đến sau thôi mà.

– Vậy chị có yêu anh đó thật lòng không, liệu anh đó có đem lại hạnh phúc cho chị không?

– Trời, chỉ mới đính hôn thôi mà em, còn lâu lắm mới cưới mà, mà chị nghĩ là cả hai đều yêu nhau thật lòng.

Đính hôn là nắm trong phần lấy được người này tới 80% rồi, còn gì đâu nữa mà em không lo hả chị, ước mơ được cùng chị đi về cùng một phía nay xa vời.

– Thôi, chị em mình vô trong nhà đi, chuẩn bị khách bên nhà trai qua rồi đó.

Đi theo chị vào trong, lễ phép chào mọi người theo lời giới thiệu của chị, chắc họ hàng nhà chị đây mà, đông đủ cả, ai cũng áo quần tươm tất, trịnh trọng trong ngày này của con cháu họ, nhìn lại chỉ có mình là luộm thuộm nhất, nhưng chị không thấy buồn vì điều đó, chị vui vì sự xuất hiện của tôi, nhưng chị đâu biết rằng phải chi chị để em không biết sự thật này có lẽ sẽ tốt hơn đối với em, rồi một ngày khác chị lặng lẽ ngồi kế bên rồi kể lại, em sẽ cảm thấy bớt đau đớn hơn đấy chị à. Nhìn những dòng chữ nỗi dán chi chit trên tường mà sao thấy khó chịu quá, cả cái tên của chú rể với cô dâu nữa, ước gì cái tên trên đó là tên của mình với chị, ước gì hôm nay là lễ đính hôn của mình với chị, lúc đó chắc mình vui lắm nhỉ.

Hôm nay chị Nhã cũng đẹp lên trông thấy, chị cũng khoác lên mình chiếc áo dài cách điệu, cổ hở sâu có thể thấy được đôi gò bồng đào đang lấp ló sau làn vải mỏng, chị cười tình với tôi, nhưng với tôi giờ này còn gì mà vui vẻ nữa chứ, muốn đi về thoát khỏi cái không gian này quá đỗi, muốn nghẹt thở, tim đập nhanh hồi hộp.

8h30 họ nhà trai tới, 8 người cả gia đình, chú rể và người phụ, trông họ cũng lịch sự không kém nhà gái, nhìn chú rể, cũng vừa tầm mình, mặt mày nhìn cũng được, chắc là đại gia công tử đây, họ bắt tay chào mừng nhau sau đó làm lễ trước bàn thờ tổ tiên, rồi cũng tới màn mẹ chú rể trao lễ vật cho nhà gái, sau đó mẹ chú rể tới đeo cho chị cái vòng vàng đeo cổ, cái lắc tay chắc có giá trị lắm, rồi tới chú rể đeo nhẫn cho cô dâu, rồi tới tiết mục mời rượu mọi người, cứ thầm nghĩ mình trong hoàn cảnh đó chắc hạnh phúc lắm, còn lúc này trong vai trò của một đứa em, một đứa sinh viên dân tỉnh còn nghèo lo chưa đủ cuộc sống của mình đang nghẹn ngào nhìn chị tôi trong vòng tay của người khác, tôi không tức giận người kia, cũng không muốn phá vỡ cái hạnh phúc của hai anh chị, nhưng tôi vẫn thấy không vui, tôi thấy khó chịu khi mọi người vỗ tay chúc mừng cho cặp đôi, họ ca tụng nhau nào là xứng lứa vừa đôi, nào là trai tài gái sắc, những lời khen hành động đó càng đâm sâu vào nỗi đau của tôi làm tim tôi nghẹn ngào co thắt.

Hết tiết mục làm lễ, tôi tới bắt tay với người tranh người yêu của tôi, với chị tôi, tôi chúc phúc cho hai người, tôi quay qua dặn với anh tôi, phải hứa với tôi không được làm chị tôi buồn, không được làm chị tôi khóc, những lời đó tôi cố kìm nén dữ lắm mới không có một chút mảy may nghi ngờ, kìm nén nỗi đau trong lòng mà thốt lên lời chúc, hôm nay tôi cao thượng quá, anh tôi nhìn tôi cười mà hứa như đinh với tôi những lời đó, nhưng tôi cũng biết được 100 thằng hoàn cảnh này thằng nào không nói ra câu đó cơ chứ, tôi thấy chị tôi bật khóc, chắc chị xúc động vì những lời tôi nói, tôi tới gần chị lau giọt nước mắt ấy, tôi dặn chị đừng nên khóc vì tôi nữa, tôi sẽ mãi là đứa em của chị, tôi cũng tạm chia tay chị với lý do bận học, chị tôi ngạc nhiên khi lúc tôi nói mai được nghỉ mà, chị muốn tôi ở lại dùng bữa cơm thân mật với mọi người…

Lần thứ 2 tôi lại nói xạo, tôi kêu có việc đột xuất cần giải quyết ở trường, tôi cố gắng thu xếp để qua bên chị mà thôi. Chị buồn nhưng cũng cảm ơn tôi vì sự có mặt trong lúc này, tôi chào anh chị và mọi người rồi ra về. Trời nắng, mắt tôi cay xè, tôi khóc, lần đầu tiên tôi khóc vì một người con gái, trước giờ tôi cũng có khóc, thứ nhất là lúc nhỏ tôi khóc vì bị ba mẹ tôi đánh vì không nghe lời, thứ 2 tôi khóc khi thấy cảnh cha tôi uống rượu về rồi lại kiếm chuyện chửi mẹ tôi và cả anh em tôi, nhiều lần thấy cảnh cha tôi đánh mẹ tôi mà tôi không sao kìm được nước mắt, có lúc tôi cũng liều mà la lại ba tôi, nhưng rồi khi tâm trí người ta bị bia rượu hớp hồn liệu có còn nghe lời của một đứa nhóc con như tôi không, rồi ba tôi lại đánh tôi để rồi mẹ tôi lại ôm tôi vào lòng mà đỡ những trận đòn đó, hai mẹ con tôi khóc muốn cạn nước mắt.

Sau này khi anh chị em tôi lớn, ba tôi cũng bớt nhậu nhẹt, cũng yêu thương gia đình tôi hơn, và giờ này tôi khóc là trường hợp thứ 3 tôi khóc vì một tình yêu mà tôi lầm lạc chăng, tình yêu này tôi đã biết được có tồn tại hay không vậy mà tôi vẫn cứ cố chấp, cứ yêu chị, cố chấp như chính con người tôi vậy, để rồi giờ đây tôi phải chịu một nỗi đau to lớn vô cùng, tôi đang chạy xe trên đường, tôi khóc không nhiều nhưng cũng làm cho người đi ngược chiều nhìn tôi với ánh mắt tò mò bởi cặp mắt của tôi sưng húp và đỏ, đường xá bụi bặm cộng nước mắt làm khô rát, khó chịu lâu lâu tôi lại lấy tay dụi nước mắt, càng làm mắt tôi đỏ và sưng tấy lên, chính tôi mà cũng thấy tội nghiệp cho tôi lúc này nữa.

Tôi tự trách mình phải chi lúc trước mày đừng có biết đến chị, phải chi mày đừng xem chị là người mày yêu thương thì giờ đây mày có lâm vào tâm trạng này không, hay là mày sẽ vui mừng mà chúc mừng chị vì chị đã chọn được bến đỗ bình yên cho cuộc đời của chị rồi. Văng vẳng bên tai xe bán đĩa dạo đang phát bài Nỗi đau xót xa, từng câu hát như cứa vào tim can tôi…

“Từng giọt nước mắt ấy vẫn cứ thế tuôn rơi vì trong lòng anh chỉ có yêu một mình em thôi, cũng không thể xóa hết nỗi buồn, cũng không thể xóa hết nỗi nhớ, trong con tim anh vụn vỡ, phải làm sao để quên đi hết những kí ức năm xưa dù anh đã cố níu kéo bước em trong mơ, thôi đành ôm riêng mình anh nỗi xót xa từ đây”.

Chiếc xe đã xa tôi lắm rồi nhưng những lời nhạc câu hát ấy vẫn cứ văng vẳng trong đầu tôi lúc này, tôi không hiểu do mình hay do ai nữa, tôi thấy tức nghẹn nơi cổ họng, tôi muốn quăng hết tất cả đi, tôi trả số rồ ga phòng thẳng rồi chợt tái người khi từ trong hẻm một phụ nữ lái chiếc xe băng qua đường, chạy quá nhanh cộng với chưa có kinh nghiệm lạng lách một tiếng đụng nhau lớn làm tôi ngất xỉu giữa vòng vây của rất nhiều người.

Chương trước Chương tiếp
Loading...