Những người đàn bà đã đi qua đời tôi

Chương 30



Phần 30

Sáng hôm sau dậy sớm vì hôm nay tôi học tiết đầu, mấy ngày rồi không đến lớp nên tâm trạng cũng phấn chấn vui vẻ, hôm nay đi học thấy vui, nên tiếp thu bài vở tốt, nếu như thế này mãi có khi mình nhận được học bổng cũng nên đó chứ. Tối về lại dạy con nhỏ.

– Học tới đâu rồi?

– Tuần sau em kiểm tra một tiết Anh văn rồi, thầy bày em với.

Trời, Anh văn thì tôi mù tịt, mấy môn bên ban Tự nhiên thì tôi còn biết được chút chút, hồi xưa học Anh văn vui lắm, tổ tôi lúc đó có 2 đứa giỏi anh văn nhất lớp, mình ngồi chính giữa hai bàn, bàn trên là thằng tổ trưởng, bàn dưới là con lớp trưởng, cứ mỗi làn kiếm tra là hỏi, đứa này mà làm thì hỏi đứa kia, mà hai đứa đó cũng ích kỉ gớm lắm, bày mà bày có giới hạn thôi nha, hình như sợ mình bằng điểm nó, cho nên lúc nào phát bài ra cũng toàn 5 với 6, còn 2 đứa nó không bao giờ dưới 9 điểm, cha mẹ tụi nó học gì giỏi dữ không biết, còn mấy bài tập về nhà thì cứ lên lớp mà mượn vở tụi nó chép thôi, giờ con nhỏ nhờ không lẽ nói ra sự thật này, mất mặt chết, thôi kệ để xem con nhỏ hỏi về vấn đề gì, hy vọng mình biết.

– Hỏi vụ gì, nói trước anh văn tôi đủ xài chứ không được giỏi đâu.

– Vậy được rồi.

Nhỏ đưa cái đề ôn một mớ kiến thức, từ ngữ pháp đến từ vựng, đến sửa lỗi sai rồi đến phần viết, rồi xong, một mớ hỗn loạn thế này là chết chắc, không biết nói con nhỏ sao đây, lỡ lên giọng rồi giờ không lẽ.

– Trời, tôi tưởng em hỏi cái gì chứ, bày hết cái đống này có mà tới mai cũng chưa xong, thôi cất đi, lấy sách ra học tiếp.

Mặt nó bí xị, cũng may mình nghĩ ra cách này không chắc chết chắc rồi, hôm nay nhỏ bị sao, ngồi học mà cứ sát bên mình, khẽ nhẹ nhàng lách qua xíu, lát sau nhỏ cũng bắt chước, tự nhiên nổi nóng la lên:

– Ngồi ngay ngắn lại coi.

Nhỏ sợ lại thu mình, ngồi học tiếp tục, thấy tội gì đâu, xin lỗi em anh không cố ý, hôm nay con nhỏ bị sao sao, ngồi học mà cứ nghĩ gì đó xa xăm, thấy khác khác mọi hôm, lần thứ hai lại gắt gỏng với con nhỏ.

– Yêu cầu tập trung vào bài học.

Kèm theo là một cái cốc vô đầu con nhỏ, con nhỏ mếu máo khóc nấc lên, cái cốc đâu có mạnh lắm đâu ta, cũng không hiểu nỗi nó đang nghĩ gì mà chỉ vì cái cốc đó lại khóc lên như vậy, nhỏ khóc nấc lên trông tội thật, hic đứng nhìn nhỏ khóc mà thấy sao sao, không biết phải làm gì, thấy con gái khóc tự nhiên luống cuồng lên như vậy.

– Nín đi em, tôi xin lỗi, tại tôi lỡ tay.

Nhỏ cũng không thèm quay lại nhìn tôi, vẫn khóc ngon lành, bực mình rồi đó nha, hồi giờ ghét đứa con gái nào khóc, mà giờ này chỉ có mình với nó mà nó khóc ngon lành thấy bực ghê, dỗ mãi mà không nghe, đập bàn cái rầm.

– Giờ có nín không?

Nhỏ sợ tái mặt nhìn tôi, chắc lúc đó mặt tui dữ lắm nên nhỏ nín liền tức khắc,

– Thầy ác lắm.

Nói rồi nhỏ bỏ đi xuống dưới để tôi một mình trong căn phòng, miên man suy nghĩ chẳng biết cái lí do gì nữa, do mình hay do con nhỏ, mãi lúc sau không thấy con nhỏ lên lại, cũng gần hết giờ dạy, tôi trở về phòng.

Bạn đang đọc truyện Những người đàn bà đã đi qua đời tôi tại nguồn: http://truyen3x.xyz/nhung-nguoi-dan-ba-da-di-qua-doi-toi/

Hôm nay tôi cũng phải dạy nhỏ bởi nghỉ bù 1 hôm rồi, vừa ngồi xuống ghế tôi hỏi liền.

– Hôm qua sao vậy?

– Không có gì hết, học tiếp đi thầy?

– Bộ còn giận tôi à?

– Ai mà thèm giận thầy.

– Uh tốt, thôi học tiếp.

Những công thức lằng nhằng, những bài toán hóc búa dần dần cũng làm cho nhỏ quên được việc hôm qua mà tập trung vào công việc, những lúc nhỏ ngồi làm bài thì tôi lại chẳng biết làm gì cả, đứng từ xa nhìn dáng người nhỏ, hoặc cầm sách mà đọc, thỉnh thoảng nhỏ có quay qua hỏi bài rồi trả lời, cũng có đôi khi những câu hỏi không thuộc kiến thức còn nhớ nên cũng không trả lời được, nhỏ cũng tâm lý nên cũng không hỏi nữa, giữa thầy và trò dường như đã thân nhau rồi không còn thấy khó chịu khi học chung với nhau nữa.

– Học xong đi ăn chè nha, coi như tôi xin lỗi vụ hôm qua.

– Ok liền.

Đúng là con gái, nghe nói ăn uống là mắt sang trưng không còn gì bằng, có động lực để học nữa, như sợ mình nuốt lời, tan học lên rủ thằng Nam cùng đi, 3 đứa nên đi bộ lòng vòng khu gần nhà, phù bên này quán nhậu thì nhiều chứ quán ăn uống sao thấy ít quá, đi muốn mỏi cả chân mà cũng không thấy quán xá ở đâu hết, cũng may đi 3 đứa còn nói chuyện nên cũng có tinh thần để đi tiếp, chứ một mình có lẽ bỏ về rồi. Cuối cùng cũng tìm thấy cái quán trông có vẻ sạch sẽ, khách cũng đông nên cả 3 đứa bước vào, kiếm một cái bàn còn trống, kêu luôn 3 ly chè thập cẩm.

Trong lúc chờ làm chè tôi ngó nghiêng xung quanh, chợt thấy bóng dáng ai thân quen lắm, dáng người đó đang ngồi xoay lưng lại phía mình, cái bộ áo đó, dáng người đó không khác được, là cô Thảo chứ không ai khác, tôi thuê chỗ trọ không xa chỗ cô mấy nên gặp nhau tại đây cũng không phải là điều gì khó hiểu, chợt có ánh mắt như muốn đâm thấu tim can nhìn tôi, đôi mắt ấy đang trừng trừng nhìn về phía tôi chắc các bạn cũng đoán ra là ai, vâng là đứa con của cô, chắc hai mẹ con đèo nhau đi ăn vặt, thằng nhỏ thấy sự hiện diện của mình trong quán như cái gai trong mắt nó, còn cô thì vẫn không biết sự hiện diện của tôi, chỉ biết rằng khi 3 ly chè của tôi đặt ra trên bàn, thì thằng đó nắm lấy tay mẹ nó hối hả đi về cho bằng được mặc dù tôi thấy ly chè của cô chỉ vơi đi phần nữa, hình như cô cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng thái độ thằng con trai mình làm cô cũng thấy lo nên cũng dắt xe ra đi về liền, ngồi nhìn theo mà ngẩn ngơ luôn.

– Thầy sao thế, người quen à?

– À, không có gì, tưởng người quen mà không phải.

– Không phải mà nhìn cứ như ăn tươi nuốt sống.

– HI, thì nhầm, thôi ăn đi mọi người, ăn thoải mái đi, hôm nay tôi khao.

– Tưởng gì, chè này ăn 1 ly đã ngán rồi. – Thằng Nam lên tiếng

Mọi người ngồi ăn chè nói chuyện trong vui vẻ, không gian có vẻ ồn ào bởi khá nhiều người có mặt, âm thanh phát ra loạn xạ, chủ yếu là dân teen, cũng bởi dân teen mới đi ăn uống mấy cái món này chứ lớn ai mà them, tôi thì tôi không thích chè với lại trà sữa cho mấy, nói không ngoa là ghét, chẳng qua dẫn con gái đi thì phải vô mấy quán thế này cho tụi nó vui thôi chứ thật ra không muốn chút nào.

Ăn xong no bụng lếch bộ về mới mệt, thế là 3 đứa lần lượt kể cho nhau nghe tường câu chuyện vui cho đoạn đường thêm ngắn lại, phù cũng tới, về nhà công việc đầu tiên là lấy điện thoại ra nhắn tin cho cô liền.

– Lúc nãy con có thấy cô ở trong quán chè!

Một lát sau mới thấy có tin nhắn reply lại.

– Ủa, sao cô không thấy con?

– Cô không thấy nhưng chắc con cô thấy đó, thấy con nên nó dắt cô về đó.

– À, chắc vậy, cô có hỏi sao đòi về gấp thế, nó không nói nên cô cũng không hỏi thêm.

– Cô chưa ngủ hả?

– Uhm chưa, tối nay cô lại nằm một mình.

– Tội cô quá, thôi con qua ngủ với cô nha.

– Nói mà có dám làm không đó.

– Con cũng muốn lắm mà không dám qua, vì con sợ cho cô thôi.

– Uh, cô biết mà, thôi ngủ đi, cô đi ngủ đây.

– Dạ, bye cô, g9.

Đêm nay có một người phụ nữ nóng bỏng nằm trơ trọi trong căn phòng ấm áp mà thấy lòng lạnh lẽo, có lẽ cô với nó đều muốn sự hiện diện của nhau vào lúc này để quấn lấy nhau để bù đắp lại một sự thiếu thốn vè mặt tình cảm suốt một khoảng thời gian dài, nhưng cả hai đều biết được dù có muốn nhưng chắc chắn rằng không thể nào làm được, mà dù nó có đồng ý qua đi chăng nữa thì cô cũng không bao giờ mở cửa cho nó vào, hai người hai khoảng cách đang nằm và suy nghĩ về nhau, cùng nhau nhớ lại khoảng thời gian bên nhau, rồi không hiểu sao trên khóe mắt cũng bắt đầu xuất hiện một giọt nước, tròn tròn trong vắt từ từ lăn dài từ khóe mắt xuống miệng, thấy mặn mặn, giọt nước đó người ta gọi là nước mắt. Kì lạ, mới gặp nhau mới nhìn thấy nhau mà lại rơi lệ, tôi cũng chẳng hiểu được mình lúc đó nữa, có lẽ không gặp nhau lúc nãy có lẽ tôi đã không khóc như vầy, không ngồi buồn mà suy nghĩ về một người phụ nữ ấy, có lẽ tôi đã sai khi nghĩ rằng cách xa nhau sẽ làm cho tôi mau quên đi được hình bóng của cô, nhưng sự thật giờ đã chứng mình ngược lại, tôi đang rất và yêu cô mãnh liệt, nhưng chưa một lần tôi dám nói với ai, tôi phải làm sao bây giờ?

Chương trước Chương tiếp
Loading...