Những người đàn bà đã đi qua đời tôi
Chương 29
Tối thằng Nam vô sớm, đem vô cho tôi cháo, lại cháo nữa, vậy là cả ngày hôm nay đều là cháo, ăn xong tôi kêu nó về nhà ngủ đi, ở trong này chật chội khó chịu, nó không chịu về sợ tôi xảy ra chuyện gì, tôi năn nỉ mãi nó mới chịu nghe, hôm nay cô qua mà có nó chắc nó nghi ngờ rồi giải thích, không khéo nó lại nhiều chuyện kể về quê thì có mà quăng cái mặt đi, thằng Bình lên thành phố quen MBBG, sợ lắm cái cảnh dèm pha lắm.
8H tối cô đến, hôm nay cô mặc nguyên bộ đồ công sở áo vest lịch sự, trông cô dịu dàng nữ tính lắm, cô mang theo bịch cam, gặp nhau cả hai vui mừng lắm, nắm tay nhau hoài thôi, như cảm nhận mọi người đang nhìn mình, cô cháu dắt nhau ra ghế đá bên ngoài phòng tâm sự, tôi cứ nhìn ngắm cô mãi, rồi lại vuốt tóc, rồi lại nắm tay, hạnh phúc vì được gặp lại cô, cô hỏi luyên thuyên mọi điều về tôi, tôi cũng ậm ừ cho qua chuyện rồi thôi, cứ ngồi nhìn ngắm cô mãi thế này thật tuyệt vời, ngắm thôi chứ không dám làm gì, ức chế dễ sợ.
– Gia đình cô ổn chứ?
– Uh, tốt đẹp hết rồi, không sao hết.
– Vậy chắc con ra đi là sự lựa chọn đúng ha cô?
– Cô cũng không biết nữa, nhưng đôi khi cô lại cảm thấy buồn vì lên phòng trên đó mà không thấy con.
– Chưa có người thuê à?
– Uh, chưa, mà có chắc cũng không cho thuê?
– Sao vậy cô?
– Hi, bí mật.
– Cô cho con ôm cô nha.
Cô không nói, tôi nhẹ nhàng ôm lấy thân hình bé bỏng đó, người phụ nữ tôi hết mực yêu thương sau mẹ tôi đây mà, hình như cô ốm hơn so với lúc tôi còn bên đó, cô vòng tay xiết mạnh bàn tay tôi thêm, cả hai như hòa làm 1, hạnh phúc với khoảng thời gian này.
– Con nhớ và yêu cô nhiều lắm.
Cô không nói gì, nhưng hành động xiết chặt ấy cũng muốn nói lên rằng cô cũng còn yêu mình tha thiết, người phụ nữ nào mà chẳng vậy, cần một người để chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống, chia sẻ cho nhau về tình dục, có thể cô cũng không muốn phản bội lại chồng nhưng đôi khi thời gian bên nhau quá ít càng làm cho con người ta mù mờ và phản kháng lại lí trí, bên nhau thời gian trôi quá nhanh, cô vội vàng chia tay để trở về, chia tay nhau nhưng không biết bao giờ mới gặp được nhau mặc dù khoảng cách địa lý không xa lắm, nhưng cũng thầm cảm ơn cô, trong giây phút con đang yếu đuối và suy sụp này, cô đã đến bên con và sửi ấm lên trái tim đang lạnh giá này, làm cho con thêm thấy yêu đời, việc gì mà mình phải buồn, phải hận đời như vậy, mình phải cố gắng để sống để bên cạnh những người mà mình còn yêu thương.
… Bạn đang đọc truyện Những người đàn bà đã đi qua đời tôi tại nguồn: http://truyen3x.xyz/nhung-nguoi-dan-ba-da-di-qua-doi-toi/
Sáng hôm sau, ngày thứ 2 đầu tuần, thằng Nam lên sớm vì lo thủ tục xuất viện, tiền viện phí cũng không nhiều nhưng cũng không thấp, nhưng không sao, đói nửa tháng chứ mấy mà lo gì. Chị y tá như mọi ngày lại bước vào phòng thăm bệnh nhân và phát thuốc, nó đang chuẩn bị hành lý để về nhà:
– Chuẩn bị xuất viện rồi hen, về rồi chạy xe như đua vậy rồi vô đây nằm tiếp nha.
Trời cái giọng chanh chua chưa, cứ y như mình muốn vậy lắm.
– Trời, em sợ lắm rồi chị ơi, nhưng mà em vẫn thấy tiếc.
– Tiếc gì em?
– Vì không được gặp chị y tá xinh đẹp này thường xuyên.
– Chị làm ở đây mà, nhớ thì gãy tay gãy chân vô đây thăm chị. – Rồi bả cười, cái giọng cười thấy ghét
– Em sợ chị luôn rồi đấy, người ta nói chuyện nghiêm túc.
– Thôi đi ông, ở đó mà nghiêm với túc, xíu nữa có đơn thuốc nhớ mua đúng thuốc rồi về nhớ uống đủ liều.
– Dạ em biết rồi.
– Xắn áo lên đo huyết áp coi.
Tôi làm theo lời chị, lại lần nữa tôi có dịp đứng sát người chị, từng hơi thở thật gần thật sát bên tôi, tôi cứ trân người mà nhìn khuôn mặt chị, ngắm mãi thôi.
– Làm gì nhìn dữ vậy, huyết áp bình thường.
Chị cũng hơi đỏ mặt, chắc chị ngại khi có người nhìn kĩ mình đến vậy.
– Chị cho em xin số điện thoại của chị đi.
– Làm gì?
– Nhờ chị tư vấn sức khỏe.
– Hoho, chị không rành mấy vụ đó đâu em.
– Đi mà chị, năn nỉ đó.
– Chị không xài điện thoại.
– Vậy địa chỉ nhà chị cũng được.
– Trời, bộ làm thám tử hay sao điều tra dữ vậy, chị ăn ở và làm tại bệnh viện này, có gì tới đây gặp ha.
Chị cười nham hiểm bước đi, trước khi đi còn quay lại chào nó lần cuối, mất cơ hội gặp nhau rồi, đã xuống nước xin số vậy mà cũng không cho, chắc chị có gia đình hay có người yêu rồi nên mới không muốn có thêm quan hệ với người khác giới đây mà.
– Xong chưa, về thôi, tao làm xong thủ tục rồi.
– Uh, về, ở đây thêm lúc nào chắc tao chết mất.
Quay qua mấy bệnh nhân phòng phòng, chào họ mấy tiếng, tội nghiệp phòng tôi nằm toàn là do tai nạn giao thông, toàn choi choi như tôi, thằng gãy chân, gãy tay, thằng băng đầu thấy mà thương, cũng may mình bị nhẹ nhất trong số những đứa này, nếu không chắc còn ở trong này dài dài.
– À chiếc xe tao đâu Nam?
– Hư tùm lum, quăng ở nhà đó, mày về mà tự đi sửa, chắc cũng tốn thêm mớ tiền nữa đấy.
– Uh, biết mà.
Nó chở tôi bằng xe của nó, về tới nhà mới thấy vui vẻ làm sao, lần này không có bà chủ nhà ra đón, chắc đang buôn bán rồi, cũng tốt khỏi mất công chào hỏi, lên phòng nằm xuống liền, nếu so với lúc trước thì sức khỏe tôi cũng đã lên được 90% rồi, nghỉ ngơi ăn uống một ngày chắc là bình thường trở lại.
– Nam, đi mua cơm về ăn mày, nhớ mua trái cây tráng miệng nha.
– Đù má mày gần giống má tao rồi đó.
– Hahha, tao đang bệnh mà không lẽ tao sai mày không được.
– Đợi đó nha con, hết bệnh biết tay tao.
– Kaka, chắc bệnh miết cả năm cho mày nuôi tao quá.
– Uh, tao thách mày đó, có mà tao dọn đi chỗ khác ở chứ ở đó nuôi.
– Hơ, bạn bè gặp nạn mới thấy.
– Thấy cái cục đất, ăn cơm gì để tao đi mua.
– Cơm sườn nha, mua dưa hấu về ăn.
– Uh, chờ tao đi mua.
Ôi mới 2 ngày không thấy cái máy tính mà nhớ nó ghê gớm, mở lên vô facebook đầu tiên, à mà hình như mình nghiện face rồi thì phải, cứ sáng nào mà mở máy thì facebook là trang đầu tiên mình vô, bất kể lúc nào đi đâu hay học hành gì cũng đều lôi điện thoại ra mà online facebook, cập nhật tình hình mọi lúc mọi nơi, ngồi ghi đoạn status vu vơ, đã xuất viện sau nhiều ngày đau khổ, bà con bu vô comment quá trời, hỏi thăm tùm lum, cũng thấy vui vui, vì còn có nhiều người quan tam đến mình.
Hết facebook lại ghé vô truyen3x.xyz đọc truyện sex. Ngồi nghịch chút xíu thằng nam cũng vừa về, hai thằng ăn uống no say rồi ngủ thẳng cẳng, giấc ngủ đến nhẹ nhàng, chắc 2 đứa đều mệt sau những ngày vất cả, hic còn đi sửa xe nữa chứ, chiếc xe mốp mép tùm lum, chắc sửa cũng bay mất cả chai, khổ gì đâu. Ngồi chờ sửa xe đến rục rã mới xong, mấy thằng đó làm tùm lum, xong rồi đưa cái bill, 700k, hại não thiệt, xuất viện đói nửa tháng, sửa xe xong đói luôn cả tháng, chắc về ăn trứng lộn để xả sui quá, sui gì dữ vậy trời.
Tối đó nhỏ Thoa với mẹ nó lên thăm, trên tay cũng có bịch trái cây.
– Con khỏe chưa?
– Dạ, khỏe hẳn rồi cô.
– Uh, biết con bị vậy nhưng cô bận công việc nên không vào thăm con được.
– Đâu có gì đâu cô, cháo cô nấu ngon lắm, cảm ơn cô nhiều nha.
– Vậy khi nào học lại hả thầy?
– Tối mai.
– Tối mai sao nhanh vậy thầy?
– Tối mai học, tối mốt học tiếp, bù lại nghỉ 3 ngày.
– Trời, cứ từ từ chứ, sức khỏe thầy chưa được tốt mà.
– Khỏi lo, tôi còn đủ sức dạy bù em 5 ngày liên tục đấy.
– Thôi thôi em sợ thầy.
– Biết thế là tốt.
Mấy cô cháu lấy trái cây ra ngồi ăn, không khí có vẻ vui lên sau những trận cười của mọi người, lâu lắm rồi mới ngồi ăn chung mà có nhiều thành viên như thế này, cứ y như một gia đình nhỏ vậy, thấy ấm cúng và hạnh phúc vô cùng. Ngồi tám một lúc cũng khuya cô với em xuống để tôi với thằng Nam còn ngủ, nói vậy chứ mới có 10h mà ngủ được mới sợ, ngồi chat chit một hồi rồi cũng tới giờ thăng thiên.