Những người đàn bà đã đi qua đời tôi
Chương 32
Rồi cũng tới phiên thằng Nam thất tình, có người từng nói rằng khi chia tay người con gái sẽ rất đau khổ trong thời gian ấy, ngược lại người con trai sẽ thấy rất vui mừng và sau một thời gian thì ngược lại, người con gái sẽ lấy lại được tinh thần và bắt đầu với cuộc sống mới, còn con trai thì lại bê bết, mệt mỏi với những nỗi nhớ người yêu kéo dài không ngừng theo năm tháng. Cũng chưa hẳn là vậy phải không mọi người? Vì những người tôi quen cũng có người từng chia tay người yêu của họ, trai gái đều có và tâm trang đầu tiên của họ đều buồn bã chán chường, thằng Nam cũng vậy, hôm đó nó rủ tôi đi uống vài chai bia cho đỡ buồn.
Sài Gòn về đêm càng đông hơn với nhiều người thích nhậu, lại quán cũ, bàn cũ, chúng tôi cùng ngồi nâng ly mà ít có nói với nhau điều gì, thằng Nam đang buồn nên uống nhiều lắm, nó muốn uống cho say mèm để rồi quên hết mọi chuyện, ở nhà thì hỏi lý do không nói, nhưng khi có men vô rồi thì chuyện gì cũng có thể nói ra, thì có gì lạ đâu cũng chỉ vì thằng Nam không được khá giả nên cũng ít có dẫn nhỏ người yêu nó mà đi mua sắm như bao cặp tình nhân khác, rồi cũng bực bội mà lạnh nhạt nhau, giờ đây con gái mà nói em yêu anh chỉ yêu anh mà thôi, không cần vật chất gì nơi anh sao thấy hiếm quá, có khi chỉ là câu nói cửa miệng nói ra cho vui mà không kịp suy nghĩ lại, đồng tiền trong cuộc sống này nó có sức mạnh ghê gớm thật, tôi cũng từng nghe một câu nói cũng khá hay: ”Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền”.
Cái nghèo trong cái xã hội này nó nhục lắm mọi người à, người khác thì không xem mình ra cái quái gì hết, tôi cũng là sinh viên nghèo nên cũng hiểu nó lắm, nhiều khi mấy đứa bạn học cùng lớp tụi nó nói chuyện kiểu tiền bạc mà mình thấy bắt ghét, và hứa với lòng tụi mày giàu có thì đi chơi với nhau đi, tao nghèo tao không chơi lại với tụi bây. Nhiều khi nghĩ giá như mìh sinh ra ở một gia đình giàu có, có địa vị, thì mình đâu có khổ sở như bây giờ, đâu có thấy mấy cái cảnh tụi nhà giàu nó nhìn mình bằng nửa con mắt, đâu có cái cảnh bộ áo quần mặc tới một năm trời mà vẫn chưa sắm bộ mới được, nhưng đời mấy ai không mơ, mấy ai không ước như vậy, rồi có mấy ai được đâu, ai mà cũng mơ cũng nghĩ vậy chắc không ai mà muốn mình nghèo để người khác khinh thường đâu nhỉ.
Hai thằng rời quán sau khi cũng bê bết nhưng tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để chở nó về, nó vẫn chưa chịu về, kêu tôi chở nó đi đâu hóng gió, đại lộ đông tây, buổi tối trời mát trăng sáng, nó ngồi phịch xuống đất, tôi thì ngồi trên xe, hình như nó khóc thì phải, con trai cũng có đôi khi cũng phải khóc, kệ khóc đi cho thấy nhẹ lòng rồi mạnh mẽ mà bước tiếp, thấy thằng bạn lâm cảnh đó cũng không sao vui lên cho được, muốn tâm sự mà biết nói gì bây giờ, tâm sự giữa hai người đàn ông à, thế là mặc nó mặc tôi cả hai không ai nói với ai lời nào, lẳng lặng nhìn cảnh, đường này mới làm lại tên là Võ Văn Kiệt, nghe báo đài nói là con đường đẹp nhất Sài Gòn, mà thấy cũng bình thường thôi, ở đây có khoảng trống, đường quá rộng nên ban đêm cũng có nhiều cặp tình nhân ngồi tâm sự, rồi những hàng nước vỉa hè cũng mọc lên theo nhu cầu của các đôi lứa. Gió mát trăng sáng, view đẹp, nằm ngửa lên chiếc xe máy hát vu vơ, được đâu xíu, nó đập vô đùi cái bịch.
– Về mày, buồn ngủ rồi.
– OK về, hết buồn chưa?
– Còn chút chút.
– Có gì đâu mà buồn, gái gú là phù du, thầy u mới là vĩnh cữu, không có em này thì còn em khác mà lo gì.
– Mày nói làm như dễ lắm đó, 3 năm rồi chứ có ít ỏi gì đâu.
– Thôi, dù gì thì chia tay vậy cũng hợp lý, nhỏ đó yêu tiền chứ đâu có yêu mày đâu, chia tay sớm bớt đau khổ.
– Uh, về.
Xe bon bon trên đường đại lộ, đường dài, ánh sáng đèn điện phả xuống như ban ngày, vừa đi vừa hóng gió thật thí vị, nhưng sẽ thú vị hơn nếu ngồi sau là một đứa con gái chứ không phải thằng đang say dựa hẳn lên vai và lèm bèm mấy câu khó hiểu.
Cửa mở, thằng quỷ đi không nổi, phải dìu lên, lại gặp cô Tròn
– Hai đứa làm gì mà bay mùi rượu bia không thế, còn thằng kia bị sao vậy?
– Dạ, không có gì đâu cô, tại nó uống nhiều quá.
– Uống chi cho nhiều vào, dắt nó lên đi, cô đem nước chanh lên cho.
– Dạ, phiền cô.
Có dìu thôi mà cũng mệt, cõng chắc quăng xuống cầu thang cho mày ngủ với con chó luôn cho rồi, ăn gì nặng thấy ớn, nó vừa nằm xuống mình cũng nằm luôn, ôi cha mệt, lát sau cô lên với một ca nước chanh lớn, kêu nó ngồi dậy uống mà cũng mệt nhọc nữa, nó uống có chút xíu, rồi lại lật đật chạy vô nhà vệ sinh, nôn mửa í ẹ gì tùm lum.
– Con uống luôn đi.
– Dạ, cảm ơn cô.
– Làm gì mà hai đứa uống say mèm vậy.
– Dạ, nó bị người yêu bỏ, buồn nên hai đứa đi uống.
– Thiếu cha gì con gái mà tự hành hạ mình chi vậy.
– Dạ chắc nó yêu nhỏ này lắm.
Cô thở dài mệt mỏi, say say nhìn lại cái thế bả ngồi thấy bắt mệt, cái này mà bả đè ra hiếp dâm chắc tui tắt thở có, đang say xỉn hết sức, buông lỏng nằm cái rật, lát sau thằng Nam vô ngồi nói chuyện với bả mới gớm.
– Không có gì đâu cô à, tại con buồn xíu thôi mà.
– Uh, việc gì phải nhậu cho say hành xác mình vậy.
– Có gì đâu cô, thanh niên mà lâu lâu nhậu cho ra đàn ông chứ.
– Gớm, có mấy cậu muốn chứng tỏ thôi.
– Khuya rồi sao cô chưa ngủ đi mà còn ở trên này.
– Cô chưa buồn ngủ.
– Vậy cô ngồi trông con ngủ nha, con đi ngủ đây.
Bó tay thằng này, tự nhiên bắt ngồi trông cho nó ngủ, say say nói chuyện có duyên ghê =)). Tôi cũng không buồn ngồi dậy, lát sau cô đi về, cũng cẩn thận khép cửa lại, đó cũng là hình ảnh cuối cùng đưa tôi vào giấc ngủ.
Tỉnh dậy lúc mặt trời đã lên cao, hai thằng không buồn dậy, mặt đứa nào cũng đừ nhìn ngu thấy ớn, mệt mỏi bởi nhậu say đêm qua làm cả hai thấy mệt mỏi khó chịu trong người, lại nghỉ học dưỡng sức, cũng chỉ dám nghỉ học trên lớp thôi chứ không dám nghỉ dạy con nhỏ.
– Anh Nam sao rồi thầy?
– Bình thường rồi, buồn vài ngày cũng nguôi thôi mà.
– Bộ con trai bị thất tình hay đi uống cho say mèm rồi ngày mai quên hết hả thầy?
– Không hẳn vậy, nhưng thấy ai bị cũng đều làm vậy.
– Vậy chắc là đúng rồi, con gái tụi em chẳng biết làm gì, càng uống càng buồn càng tủi, càng khóc hơn nữa.
– Vậy thì đừng có yêu, khỏi khổ thân mình.
– Ai mà không phải yêu hả thầy, không lẽ ở như vậy tới già sao?
– Càng khỏe, khỏi lo suy nghĩ nhiều.
– Thầy nói cứ như dễ lắm, sao thầy không làm vậy đi.
– Tôi cũng đang phấn đấu đây.
– Ơ, vậy thầy cũng chưa có người yêu à?
– Lại hỏi chuyện cũ nữa rồi, thôi nhiều chuyện quá, học tiếp đi
Nhỏ hí hững ngồi ngịch, rồi lại quay qua nhìn tôi, tôi bặm trợn nhìn lại, nhỏ sợ, lại viết, lại học tiếp, nhỏ này cũng vui tính ra phết nhỉ.
Đêm tối lại lãng vãng sân thượng một mình trong đêm khuya, bật nhạc và hát theo là sở thích của tôi, ngồi ngân nga muốn la hét mấy cũng không ai nghe được, cảm giác thật thú vị, có tiếng bước chân đang tiến lên, dẫu biết rằng không phải là cô Thảo, nhưng cứ mong chờ vào điều đó, là thằng Nam chứ ai nữa, nó bước lại gần ngồi xuống, đêm nay nó cũng tâm trạng gớm nhỉ.
– Phải chi không yêu như mày có lẽ sướng hơn Bình nhỉ?
– Sao biết tao không yêu mày, người yêu tao ở quê đó.
– Ủa vậy hả, nhỏ nào?
– Mày không biết đâu, nó học với tao cấp 3.
– Uh, mày có tin tưởng nó không, không sợ xa mặt cách lòng à?
– Tao tin chứ.
– Uh, hy vọng là vậy.
Mặc dù nói như đinh đóng cột với nó nhưng mình cũng cảm thấy lo sợ, lo sợ một điều gì đó xảy ra, mình thì mèo mỡ vậy, con gái xa mặt cũng cách lòng lắm chứ, có ai mà tin tưởng nhau hoàn toàn được đâu, nhưng biết sao giờ, khoảng cách cũng xa nên không thể về thăm thường xuyên được, mà như vậy cũng hay, nếu yêu nhau thật sự thì tình yêu sẽ vững bền theo năm tháng, chẳng sợ một điều gì ngăn cản được. Đêm nay sân thượng 2 thằng mang một nỗi niềm giống nhau, đang suy nghĩ về gái, có thằng Nam dường như không gian cũng buồn đi, và mặt trăng cũng khuyết đi đôi chút, giông tố nổi lên, kèo theo sấm chớp báo hiệu một trận mưa lớn chuẩn bị tới, cũng thấy vui vui, không ai nói với ai câu nào tự mò xuống rồi lại thầm nghĩ sau cơn mưa trời lại sáng.