Những người đàn bà đã đi qua đời tôi
Chương 33
– Mai trường em tổ chức văn nghệ, thầy đi xem với em nha.
– Sao lại rủ tôi, đi với bạn em đấy.
– Em muốn thầy đến để cổ vũ cho em
– Em có biểu diễn à?
– Vâng, em hát đơn ca.
– Ối cha, tôi có nghe lầm không đây, em mà hát đơn ca à? Coi chừng đá với trứng nó chọi đấy nhé.
– Thầy cứ coi thường em, mai thầy đi xem đi rồi sẽ biết.
– Ok, đi thì đi, để tôi xem học trò của tôi hát tệ cỡ nào, có bằng thầy nó không.
– Vậy nha, tối mai 6h thầy chở em lên trường đấy.
Dù gì tối mai cũng không làm gì thôi thì cứ lên trường cổ vũ cho em nó cũng được, tự nghĩ cái viễn cảnh học trò nó hát bể dĩa, khán giả ở dưới la ó kêu xuống đi trông mắc cười lắm nhỉ, chưa thấy ai ác như nó, học trò mình đi thi mà mong bể dĩa cho con nhỏ quê chơi.
… Bạn đang đọc truyện Những người đàn bà đã đi qua đời tôi tại nguồn: http://truyen3x.xyz/nhung-nguoi-dan-ba-da-di-qua-doi-toi/
6h tối đúng hẹn, ăn mặc tươm tất xuống chở con nhỏ đi, thấy nó ăn mặc cũng bình thường không có gì là đi biểu diễn cho nhiều người xem cả, tò mò hỏi.
– Sao không trang điểm hay ăn mặc cho đẹp vào mà biểu diễn.
– Lo gì thầy, trong balo em nè, lên trường làm luôn.
– Uh hơ, quên.
Tôi chở nhỏ chạy vù tới trường, mới có mấy bóng dáng người tập trung, chắc cũng biểu diễn như nó, nhỏ chạy tới ban nhạc tập dợt lại lần cuối, lần này nhỏ hát không mic cộng với tiếng nhạc to nên tôi không nghe được gì hết, mỉm cười lại nghĩ ra cái viễn cảnh bể dĩa.
Rồi cũng tới lúc biểu diễn, tôi chọn một vị trí để có thể xem được chương trình mà không vướng bận, phải nói là lâu lắm rồi tôi mới có cơ hội xem lại chương trình văn nghệ của học sinh biểu diễn, dù gì cũng cảm ơn con nhỏ giúp mình nhớ lại kỷ niệm một thời học sinh, các tiết mục học sinh trường thành phố biểu diễn công phu và ấn tượng chẳng thua kém gì so với các ca sỹ chuyên nghiệp, từ trang phục, hóa trang đến nhảy múa, hát… Trông như 1 nghệ sỹ thật. Tuổi học trò vô tư hồn nhiên với các ca khúc trong sáng, lãng mạn, chứ không như các bài hát thị trường cứ yêu rồi bỏ chia tay nhau, nghe mà hại não.
Rồi cũng tới tiết mục của em, khi MC giới thiệu tiết mục đơn ca bài Tình Mẹ của em, cả khán phòng vỗ tay rần rần, chẳng hiểu chuyện gì mà mọi người phấn khích đến thế, mọi người đừng có nghĩ bậy là nhỏ Quỳnh Anh hát 6 thứ tiếng trong Got Talent nha. Em bước ra với tà áo dài trắng như đang đi học, khuôn mặt trang điểm một ít trông thật xinh dưới ánh đèn sân khấu, trông em giống như một người thiếu nữ vậy. Sau màn chào hỏi tiếng nhạc vút lên, giọng em vang lên, mới nghe hai câu thôi mà tôi thấy nổi cả da gà, em hát hay thật, giọng cao vút, lúc trầm lúc bổng nghe êm tai vô cùng, bài hát ca từ viết về hình ảnh người Mẹ, em hát bằng cả tấm lòng, có thể em yêu Mẹ em nhiều lắm đây mà, được nửa bài hát khán phòng đã vổ tay rầm rầm rồi, trong số đó chắc tôi vỗ tay dài và to nhất, tôi thật không tin vào mắt mình, học trò của tôi đấy ư, có lúc e thẹn rụt rè nhưng sao hôm nay em nó lại tự tin đứng trình diễn trên sân khấu đông người đến vậy, em hát hay, cử chỉ cũng nhịp nhàng theo từng câu hát, em đã làm chủ được sân khấu của mình, không biết dùng từ gì để diễn tả được.
Khi bài ca kết thúc cũng là lúc tiếng vỗ tay rầm rầm vang lên, mấy đứa bạn em thì chạy lên tặng hoa không ngớt, đâu đó trên hàng ghế đầu tiên của Ban Giám Khảo có người còn đứng cả dậy và vỗ tay chúc mừng em, nó bỗng thấy tự hào và hãnh diện với học trò của nó, chắc có người quen lúc này nó sẽ không ngớt mà giới thiệu, học trò tớ đấy, thấy giỏi không, giỏi quá đi chứ.
Ngồi xem thêm một vài tiết mục nữa thì em cũng chạy lại đến bên nó ngồi
– Sao thầy, em hát được không?
– Cũng tàm tạm.
– Tàm tạm là sao, em thấy Thầy cũng vỗ tay mà.
– Thì hát xong thì vỗ tay chứ, tiết mục nào biểu diễn xong mà tôi chẳng vỗ tay.
– Bo xì thầy luôn.
– Thế xem tiếp hay về đây?
– Xem tiếp đi Thầy, nãy giờ có xem được tiết mục gì đâu.
– Uh, xem thì xem.
Hai thầy trò ngồi thích thú xem văn nghệ, lâu lâu lại châm chọt nhau đủ điều, nhỏ này hát được, sai nốt này nốt kia, cứ y như nhỏ làm BGK vậy, thấy mà cũng phát cười, cái miệng cứ nói không ngừng nghỉ, đôi lúc lại đùa, chắc mẹ sinh em ra cái miệng chui ra trước đó, em hứ một tiếng rõ dài.
Phải chờ cho hết các tiết mục em nó mới chịu ra về, bó tay, làm tôi phải ngồi thù lù bên cạnh, khổ thân tôi, ngột ngạt bởi đông người, kèm theo ồn ào náo nhiệt làm tôi muốn điên cái đầu, nhưng mà hôm nay vì học trò của tôi nên mới ra vẻ anh hùng chút, vậy là cũng thoát nạn. Lấy xe ra, quay lại hỏi em
– Đi ăn khuya không?
– Đi chứ, có người khao mà sao không đi?
– Chỉ giỏi cái đó thôi.
Em ngồi sau cười hì hì, trời về khuya lạnh, em lại mặc cái áo mỏng tanh, khẽ ngồi sát tôi hơn.
– Thầy cho em ôm thầy nhé, lạnh quá.
– Cứ việc, nhưng ôm xong nhớ trả tiền.
– Gớm, được 1 ca sỹ xinh đẹp tài năng như em ôm là một vinh hạnh đó nhé.
– Ặc ặc, xuống dùm tui đi cô.
Hai đứa lại cười vang, chiếc xe lẩn trong dòng người đi đường hối hả chạy về nhà, lượn một vòng vô hẻm, dừng lại ở quán bánh canh cua khá ngon ở gần nhà nơi tôi hay ăn đêm.
– Ngon không học trò?
– Ngon quá thầy ơi.
– Chuyện, có chỗ nào ăn uống tôi dẫn đi mà không ngon.
– Thầy cũng rành về ăn uống quá hen.
– Thì cũng chút chút.
Ăn no nê, trở về nhà trong tâm trạng thoải mái, cũng khuya rồi nên Mẹ em ngồi chờ, thấy tụi tui về bà chạy tới mở cửa hỏi han tùm lum.
– Sao rồi con gái, diễn tốt chứ.
– Tốt lắm mẹ ơi, khán giả vỗ tay rầm rầm luôn.
– Thật vậy à, con gái mẹ giỏi quá.
– Con mà, không diễn thì thôi, diễn thì chỉ có giật giải nhất.
– Ừ đúng, con mẹ nên mẹ biết mà.
Lầm lũi dắt xe vô nhà một cách nhanh chóng sợ bom mìn không có mắt tôi lại dính mẻ nữa thì khổ, hai mẹ con chém gió kinh thật, chỉ nghe loáng thoáng được câu.
– Ủa thằng Bình đâu rồi?
– Chắc lên lầu rồi.
– Cái thằng, lật đật, làm mẹ chưa kịp cảm ơn nó.
– Thôi vô đây đi con kể cho mẹ nghe.
Hai mẹ con lại ríu rít nói chuyện, rồi xong đêm nay bão vô Sài Gòn là cái chắc.