Những người đàn bà đã đi qua đời tôi
Chương 34
Rồi tôi cũng hoàn thành xong cái chương trình năm nhất của mình, trường cho nghỉ nửa tháng trước khi bước vào thời gian học quân sự tiếp tục, ngày thi cuối cùng tôi mừng rỡ lắm, vậy là mai mình có thể về quê rồi, thu xếp mọi thứ đồ đạc cần thiết, tối hôm đó đi lòng vòng thành phố trước khi về, lại có hứng chạy qua nhà chị Hương, mẹ chị với chị Nhã niềm nở đón tiếp.
– Con làm gì mà lâu nay không thấy qua chơi, con Hương nó nhắc con mãi đấy.
– Dạ, con bận học với dạy thêm nên cũng không có thời gian rảnh nhiều.
– Vừa học vừa làm thế là tốt đấy, lo học đi nha con, đừng lêu lỏng chơi bời mà hư tuổi trẻ.
Lại nói qua nói lại, thỉnh thoảng cũng có nói chuyện với chị Nhã vài câu, chán phèo quá, ngồi đâu được 1 tiếng viện lý do chuồn cho rồi, chị Nhã mở cửa cho tôi, lại thủ thỉ tâm sự.
– Nhớ chị qua gặp chị vậy là được rồi.
– Uh, khi nào rảnh lại qua đây nha.
– Biết rồi, hôm nay mà không có bác gái là chết với em nhé.
– Chỉ được cái ham hố.
Đoạn đường đang vắng dựng chống chân xuống kéo chị núp vô lùm cây hôn ngấu nghiến, mò mẫm tùm lum, lâu lâu không được thỏa mãn thấy khó chịu, thọt tay vô vú bóp rồi lại hôn, tay kia thì mò mẫm dưới vùng tam giác, cảm giác thích thú khi vừa canh me vừa rò rẫm, chị sợ lắm nhưng không dám buông ra, chắc cũng muốn lắm đây, được đâu một xíu có ánh đèn từ xa đi tới cả hai buông ra sửa lại áo quần, bực mình cái xe quá, nãy giờ tiễn tay tiễn chân cũng lâu rồi nên chị sợ vội đóng cửa đi vào trong, còn tôi thì ngẩn người vì nỗi sung sướng chưa được trọn vẹn.
Xuống dưới nhà, gặp cô Tròn nói chuyện, xin phép được nghỉ dạy nửa tháng với lý do về quê, cô cũng cho một ít tiền kêu là cho tiền ăn uống dọc đường, tính ra cô cũng rộng lượng và sống có tình cảm ghê. Thằng Nam còn học nên không về được, thế là quyết định sáng mai đi xe máy về quê, đoạn đường 450km nhưng không làm cho tôi nản lòng mà lại thích thú, vì tôi thích đi đây đó cho biết, nhớ lại là có bà dì ở Phan Thiết, em ruột của má mình, lập gia đình ở trong này, nên lấy điện thoại ra gọi cho dì, bảo là ngày mai con sẽ tới thăm dì, dì mừng lắm, nói là phải ghé dì cho bằng được, chắc cũng lâu rồi không được gặp người thân đây mà.
Tối hôm ấy tâm lý về nhà nên không thể nào chọp mắt được, 12h ngủ mà cứ trằn trọc mãi, chắc ngủ đâu được 1 – 2 tiếng gì đó, tiếng chuông báo thức làm tôi giật mình tỉnh giấc. 3H sáng khi thành phố còn chưa tỉnh giấc, đèn đường còn mở khắp các con phố, một mình lặng lẽ ba lô đi về, thằng Nam ngủ say sưa nên tôi không đánh thức nó dậy, nhẹ nhàng bước đi rồi đóng lại cửa phòng, khẽ nhẹ nhàng xuống lầu dưới mở cửa, mới sực nhớ mình chỉ có chìa khóa ở ngoài, ban đêm ngủ cô khóa chìa khóa ở trong nữa, chết cha quên mất, hic giờ sao ta, đêm qua quên mất cái vụ này, rón rén tới phòng cô gõ cửa, một lần hai lần ba lần chẳng thấy cô mở cửa, chán thật rồi đây, vặn cửa vô, cũng may là không có khóa trong, trong ánh đèn hiu hắt của chiếc đèn ngủ phả ra tôi xác định chỉ có một mình cô ngủ trên giường, tới sát bên thấy cô ngủ say quá lay hoài mà không thấy tỉnh giấc, cái con trong người lại nổi lên khi thấy cô mặc đồ ngủ trong quá sexy, thò tay xuống bóp cái vú một cái, mềm mại ấm nóng vô cùng, dường như có đụng chạm, cô nghiêng mình nhưng vẫn chưa tỉnh, sợ quá lấy tay khều khều cô dậy, cô mở mắt giật mình khi nhìn thấy tôi, lúc sau mới hoàng hồn nói vài câu rồi bước xuống cùng tôi mở cửa, dắt được chiếc xe ra cảm ơn cô rồi lên xe phóng thẳng, nghĩ lại cảnh lúc nãy thấy mình cũng gan cùng mình đấy chứ.
Buổi sáng sương xuống lạnh toàn thân, mặc dù trang bị cẩn thận, áo ấm, găng tay khẩu trang nhưng điều đó vẫn không thể khống chế được cái lạnh buổi sáng ở Sài Gòn, chạy chầm chậm, hít thở đều đều, một kinh nghiệm đi xe máy trên đường là đừng bao giờ chạy gần vỉa hè, mấy thằng đinh tặc nó hay rải đinh mấy chỗ đấy lắm, có chạy thì chạy bên trái hoặc bên phải cái vạch trắng một xíu thôi, qua được địa phận Đồng Nai tới đầu Bình Thuận cũng 8h sáng, ghé vào một quán ăn kêu tô phở nóng kèm ly café sữa nóng, lúc này chỉ có thức ăn nóng mới làm ấm nhiệt độ cơ thể được, sảng khoái tinh thần, giờ này mặt trời đã lên sương cũng tan dần nên cũng thấy dễ chịu được chút chút, rồ xe mà chạy tiếp, mục tiêu dừng lại thứ hai là nhà bà dì ở Phan Thiết. Đi kiểu này sợ nhất là mấy anh công an, mấy anh đấy mà chặn lại thì không có tội gì cũng thành có tội, mấy ảnh tìm cho ra mấy cái lý do vớ vẩn để bắt mình, nào là còi không kêu, thắng ít ăn, rồi bánh xe mòn… Đủ thứ cái lý do trên trời dưới đất, nên không dám đi nhanh, xem như vừa an toàn cho mình vừa khỏi bị mất tiền vô cớ vậy.
Nhà dì cũng không khó tìm, lần theo cái địa chỉ lúc tối dì cho tôi đến được ngay cửa nhà, bấm chuông có người ra mở cửa, là dì, công nhận dì của tôi vẫn còn xinh đẹp và quyến rũ như ngày nào.
– Trời thằng Bình đây sao, lớn quá xém xíu nữa là dì nhận không ra mày rồi.
– Con cũng không nhận ra dì vì dì đẹp hẳn ra đấy.
– Mày cứ khéo nịnh dì, già rồi, có chồng 2 con rồi còn gì nữa mà xinh với chả đẹp.
– Con nói thiệt mà,
– Thôi vô nhà đi, đứng ngoài nắng lắm.
Theo chân dì vào nhà, căn nhà cũng không lớn lắm nhưng ở một thành phố này mà xây cái nhà này cũng một khối tiền rồi.
– Dượng với mấy đứa nhỏ đâu rồi dì?
– Dượng đi làm rồi, còn hai đứa nhỏ thì đi học, con ngồi nghỉ mệt đi, dì đang bận nấu ăn xíu.
– Dạ, dì làm gì thì làm đi, con tham quan nhà xíu.
– Uh, có tắm thì tắm đi cho đỡ mệt.
Nhà dì cũng giống như nhà mà tôi đang trọ thôi, ở dưới là phòng sinh hoạt với nhà bếp, lầu 1 gồm 3 phòng ngủ, phòng vợ chồng dì, phòng thằng Hiếu học lớp 7 với con Vân học lớp 3, phía trên là sân thượng, nhà dì cũng không xa biển lắm nên đứng trên sân thượng nghe thoang thoảng mùi mặn của muối biển pha trong không khí, lại thấy nhớ quê rồi. Đồ đạc phơi tùm lum, quần chip áo ngực treo lủng lẳng, nhìn mà không chớp mắt, bậy bậy bạ, phải xua đuổi cái ý nghĩ đó, không được nghĩ bậy, dì là dì ruột của mình, không được nghĩ bậy.
Leo xuống phòng bếp, mùi thơm bốc lên mà bụng thấy cồn cào quá.
– Dì con nấu món gì mà ngon thế này?
– Đói chưa, đợi xíu nữa rồi dì dọn ra cho ăn.
– Nhanh nha dì, con đói lắm rồi đấy.
– Uh, biết rồi.
Dì là em ruột của má tôi nên trước kia dì cũng thương tôi lắm, hồi đó khi dì chưa lấy chồng, khi tôi sinh ra thì dì chính là người mẹ thứ 2 vì đã ẳm bế, rồi chăm sóc tôi chu đáo, khi tôi lên cấp 2 thì dì cũng đã lấy chồng và theo chồng ở nơi đây. Cuộc sống xa quê nên dì cũng ít khi có cơ hội về lại thăm mọi người, trừ khi Tết hay có giỗ của ông bà ngoại, tức là ba mẹ của Dì, ông ngoại mất được một năm thì năm sau bà ngoại mất đúng ngay ngày 28 Tết, tất cả các công việc buôn bán Tết của tất cả đại gia đình phải ngưng lại, phải nói Tết năm đó là cái Tết buồn nhất đối với đại gia đình tôi.
11h dì cũng nấu xong tất cả các món, dọn ra bàn, chỉ có tôi với dì ăn thôi, vì hai đứa nhỏ ăn học tại trường chiều mới về, còn dượng thì đi làm cũng vậy, có hai người mà dì làm quá trời món, ăn mệt nghỉ, đồ ăn biển tươi sống mới ngon làm sao, ăn mà không quên khen ngon, dì cứ gắp đồ ăn cho tôi hoài.
– Ở lại chơi với dì, vài hôm rồi hẵng đi.
– Dạ thôi, sáng mai con về lại nhà, chứ xa nhà mấy tháng rồi con cũng thấy nhớ.
– Uh, vậy lúc nào vô cứ ghé gì.
– Dạ, nếu được thì con sẽ ghé.
– Chiều đi biển nha, để dì đón hai đứa nhỏ rồi cùng đi.
– Dạ, sao cũng được.
Ăn uống no say, tôi làm một giấc tới chiều, cả ngày thức sớm cộng với mêt mỏi đi đường làm tôi ngủ thẳng cẳng, lúc dậy cũng là lúc dì chở 2 đứa nhỏ về nhà, thấy tôi nó mừng lắm, nhất là con Vân, mỗi lần nó về quê là tôi hay chở nó đi chơi với mua bánh kẹo cho nó nên cứ quấn quit lấy, một hai anh Bình.
– Kìa, hai đứa thay đồ nhanh rồi đi tắm biển với anh Bình kìa.
Cả hai dạ rõ to, chạy lên phòng, lát sau chạy xuống với bộ đồ sặc sỡ, đúng với dân tắm biển chuyên nghiệp, dì thì chắc bận bikini, nhưng ở ngoài có mặc thêm cái áo với cái váy nữa, cái áo màu trắng nên không che được chiếc áo ngực bikini màu vàng đỏ bên trong.
– Mình đợi dượng về rồi đi luôn dì.
– Có mà chờ tới mai, ổng đi làm về rồi lại nhậu nhẹt, ngày nào cũng vậy, dì bắt đầu phát chán rồi đây.
– Hi, đàn ông ai mà không nhậu nhẹt hả dì.
– Lại bênh vực cho nhau rồi, Bình ơi, con là cháu của dì đó nhé.
– Thôi được rồi, là dượng sai, dì đúng được chưa?
– Nói vậy còn nghe được, hihi, thôi chúng ta đi thôi.
Hai đứa nhỏ hò reo ầm ĩ, dì một chiếc tôi một chiếc xe máy chở theo hai đứa nhỏ chạy thẳng xuống biển, chỉ mất 10 phút xe máy để tới được biển, biển trong xanh, dòng người đông đúc tắm nên dì cứ thế chạy mãi, tới khúc ít người tắm dì mới cho xe vào gởi rồi chạy xuống biển. Mấy đứa nhỏ lật đật chạy xuống tắm, dì không quên dặn
– Tắm gần gần thôi nha mấy con, đừng có chạy xa quá đó.
Nói rồi dì cởi cái áo với váy ra để nguyên cái bộ bikini rực rỡ, trông dì khêu gợi vô cùng, từng đường nét trên cơ thể hoàn hảo đến từng cm, làn da trắng, cặp ngực căng tự nhiên sau lớp vài, làm tôi sững người ngơ ngác.
– Kìa, cời đồ ra tắm đi chứ Bình.
– Con không có đem theo đồ tắm,
– Con trai mà, cởi phăng hết đi, mặc quần nhỏ tắm được rồi.
– Được không dì?
– Có cô em nào ở đây đâu mà con sợ, hihi.
Tôi cũng hơi ngượng ngượng với cách nói thẳng thắn của cô, thế này thì còn ngại gì nữa, lột phắt hết còn mỗi chiếc quần xì, nói thật là lần đầu tiên tôi tắm biển mà mặc quần xì đó nha, ngại chết đi được, cởi xong lật đật chạy xuống biển liền nếu không ai thấy chắc quê chết. Biển chiều nhẹ nhàng không ồn ào mãnh liệt, từng con sóng vô đều đều cũng đủ xô chúng tôi vô bờ, rồi lại bơi ra, lúc này 4 người tắm gần nhau có khi lại được đụng vào thân thể của dì, con cu cứ tòng ngòng mãi thôi, không dám đi lên luôn mà, lợi dụng lúc dì không thấy tôi chạy lại ôm dì rồi làm cái hành động ném dì theo sóng biển, chỉ là hành động vui thôi nên dì la hãi, rồi lại cười chạy lại bắt tôi, hai đứa nhỏ cũng vô tư chơi đùa, tắm đã dì kêu mọi người đi lên, tôi thì cứ đứng ở dưới mãi chờ cho thằng nhỏ xuống đã mới dám bước lên, mà tổ cha nó làm gì mà cứ tòng ngòng mãi làm dì cứ kêu mãi thôi, mình cứ giả vờ như muốn bơi nên chưa muốn lên, hại não thiệt.