Những người đàn bà đã đi qua đời tôi
Chương 36
Sinh viên xa nhà được về quê không có niềm vui nào diễn tả hết, bởi cuộc sống sinh viên khi ở trọ bạn nào trải qua chắc biết, nhà có điều kiện thì gởi nhiều tiền nên dư dả, còn những bạn nào nhà hơi khó khăn thì thôi rồi, đủ thứ chuyện phải tính toán, phải tiết kiệm để đủ chi phí sinh hoạt trong một tháng. Tháng nào mà có phát sinh nhiều thứ như sinh nhật, tiệc tùng thì cuối tháng có mà ăn mì tôm thay cơm. Bởi thế chuyện về quê đối với những sinh viên là một niềm hạnh phúc lớn, ở đó dù cho bạn hết tiền, bạn vẫn còn no bụng hằng ngày, nhưng đối với tôi những ngày trở về quê ấy là cả một chuỗi sự kiện buồn. Em đã lừa dối tôi đi theo người khác, thật đúng khi người đời vẫn hay nói xa mặt cách lòng mọi người nhỉ. Chuyện bắt đầu từ…
– Em hả, anh về quê rồi, tối nay anh tới đón em đi chơi nha.
– Ủa anh về rồi hả, về lúc nào sao không nói với em?
– Uh, anh mới về sáng sớm nay, định tối nay gặp cho em bất ngờ.
– Tối nay hả anh, không được rồi, tối nay em bận rồi.
– Vậy ngày mai được không em?
– Em cũng không biết nữa, dạo này học tập căng thẳng quá nên em ít có thời gian rảnh rổi.
– Gặp anh chút xíu thôi làm gì mà bận dữ vậy em.
– Để em xem lại tình hình rồi phone cho anh sau nha.
– Ok, nhớ là sớm sớm vậy nha, anh nhớ em lắm rồi đấy.
– Vâng, chào anh.
Quái lạ, khác với mọi lần, đã mấy tháng trôi qua ấy vậy mà em không mừng rỡ khi gặp lại mình là sao ta? Sao lần này em nói chuyện có bộ xa lạ quá, mà thôi chắc em bận thiệt, cách nhau mấy tháng có vài ngày nữa cũng có là bao đâu. Phone cho mấy thằng bạn học Đại Học Nha Trang hẹn tụi nó đi café, tụi này hớn hở ra phết, chắc ở đây đói kém không ai dẫn đi uống café nên mới mở lời là đồng ý liền, 4 thằng ngồi tám rôm rả muốn nát cả cái quán café của người ta, tám xong ngồi đánh bài tiến lên tính điểm, rần rần làm mọi người phải chú ý, bỗng thằng Thiện quay qua nói với tôi.
– Hình như con Vân bồ mày nó cặp với thằng khác thì phải?
– Bậy bạ mày, nó yêu tao không hết lấy gì cặp thằng khác.
Tôi nói chắc như đinh đóng cột, còn hí hửng nữa chứ.
– Thiệt đó, tao thấy nó với thằng nào đó đi dạo biển hai lần, thằng đó đi chiếc Nouvo LX, nhìn cũng cao to, mặt xấu hơn mày thôi.
Thằng Kiệt chiêm vào.
– Uh, bữa tao cũng thấy nó đi ăn với thằng nào cũng cao lắm.
Câu nói của hai thằng làm tôi chột dạ, không lẽ những lời tụi này nói là sự thật sao, không lẽ em của nó hết tình hết nghĩa vậy rồi à, không chắc là anh em họ hàng, bạn bè gì đó thôi, em nó vẫn yêu nó chân thành.
– À, chắc anh em hay bạn bè gì đó thôi, không có gì đâu mà.
– Mày đừng có tin nhiều vào đám con gái, mày thì ở xa nó là một khó khăn rồi, còn hoàn cảnh chắc thằng kia cũng hơn mày rồi, tỉnh ngộ lại đi Bình ơi.
– Tụi mày nhiều lời quá, tập trung đánh bài đi, chuyện đó có hay không thằng Bình nó biết cách giải quyết mà. Thằng Trung lên tiếng.
– Oh, đúng rồi đó, đánh bài tiếp đi, Thằng nào đi ba với éc chung tiền café với đi ăn tối đó nha.
Thật sự lúc đó muốn nghĩ tốt về em nhưng khó mà nghĩ được, tâm trí cứ lảng đảng ở đâu không tập trung vào đánh bài làm tụi nó cứ thúc giục hoài, kết quả thua te tua, nhưng mà không sao lâu lâu về khao tụi nó cũng được.
6h chiều khi quán café bắt đầu lên đèn, chúng tôi mới rời khỏi quán, lên xe đi ăn tối, tôi đề nghị đi ăn bánh canh cá, tụi nó đồng ý liền, quán này tôi rất thích ăn khi còn ở đây, lâu lắm rồi mới về quê nên muốn ăn ngay cho đỡ thèm.
– Ê Bình, nhìn qua bên đường kìa.
Tôi ngó qua theo hướng chỉ tay của thằng Trung, dáng người ấy làm sao tôi có thể nhầm lẫn với bất kì ai được, em đang ngồi sau xe, người cầm lái là thằng cao to đi chiếc Nouvo như chúng nó kể, trông em rất hạnh phúc thì phải, cười gượng với đám bạn.
– Chắc là anh em, thôi đi ăn đi.
Miệng cười nhưng lòng quặn đau thắt, mặc dù nói ra câu nói ấy nhưng trong thâm tâm đã suy nghĩ em phản bội mình rồi, lúc chiều còn nghi ngờ, còn bênh vực nhau, nhưng giờ chắc chắn rồi.
Ăn uống xong tụi nó rủ đi chơi nữa, tôi viện cớ nói về ăn cơm với gia đình cho vui nên không tham gia, nhưng lý do chính khiến tôi từ chối đó là tôi không vui trong hoàn cảnh này, đi chơi mà cười gượng gạo với bạn bè thì làm gì vui nổi, thế là cũng về hết, vô nhà tắm một phát, lúc ra cũng là lúc gia đình chuẩn bị ăn cơm, hôm nay mình về nên mẹ nấu nhiều món, trong lúc ăn cứ gắp đồ ăn lien tục cho mình, mọi người vui vẻ ngồi bên nhau tâm sự, thấy mọi người vui vẻ nhưng sao mình không thể nào cười thoải mái được, trốn lên phòng để khỏi mất công bị nghi ngờ mà tra hỏi.
Nằm vật ra giường nghĩ ngợi mông lung, tâm trí giò đây đối lập hoàn toàn, một bên là tin tưởng tình yêu ở nơi em, người đi cùng em chẳng qua là anh họ của em thôi, anh em thân thiết với nhau cũng bình thường thôi mà, một bên lại dằn vặt đau khổ, mình là cái thá gì cơ chứ, yêu em mà có quan tâm được gì cho em đâu, chỉ quan tâm em qua những cuộc điện thoại, những tin nhắn âu yếm hằng ngày như vậy thì không làm em bớt đi nỗi cô dơn được. 10h khuya, giờ này người dân đã bắt đầu đóng cửa đi ngủ sớm không ngoại trừ nhà tôi, bật điện thoại điện cho em.
– Anh muốn gặp em ngay bây giờ, em chờ anh trước cổng nha.
– Được rồi, anh tới đi.